Đau đớn (1)
Phần tiếp theo của plot "Đeo bám"
-------
Chỉ vừa vài tiếng trước, căn nhà nhỏ xinh xắn và ấm áp của Jungkook giờ đây đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự hỗn loạn và tàn khốc
Cánh cửa và bàn ghế gãy lìa, những mảnh gương vỡ tan dưới sàn cùng bức tường sơn trắng giờ đầy những vết lõm do vật nặng va đập và dấu giày lấm lem
Jungkook tỉnh dậy với cơn đau nhức nhối ở cổ tay, cả người cậu bị ghim chặt xuống nệm giường bằng những vòng dây thừng thô bạo
Hai tay cậu bị kéo căng lên phía đầu giường khiến lồng ngực ưỡn lên đầy khó nhọc theo mỗi nhịp thở, Jungkook nheo mắt nhìn xung quanh, theo ánh sáng của chiếc đèn trần rọi thẳng vào người con trai trước mắt
Cậu bạn thân Dongmin cũng không khá hơn cậu là bao, gã bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ đặt cuối góc phòng, máu loang cả một vùng trán, quần áo rách nát tới mức khó coi
" Ưm...ưm...ưm!" Jungkook cựa quậy cố thốt lên, nhưng miệng cậu đã bị bịt chặt băng dính nên không thể nói được
Jungkook hoàn toàn sợ hãi, cảm giác bị tước đoạt quyền tự do...biến thành một vật trưng bày nằm phơi mình trên chiếc giường trống trải lại ùa về
Kim Taehyung...hắn đã quay trở lại!!!
Khi cánh cửa phòng khẽ mở, Jungkook run rẩy nhìn thấy hắn...Kim Taehyung đứng đó, bóng tối nuốt chửng nửa khuôn mặt tạc tượng
Tiếng đế giày nặng nề bước trên sàn gỗ, cứ như trái tim đang đập thình thịch của cậu muốn vỡ tung
" Chào bé yêu...tao đã quay lại như lời hứa rồi đây!"
Taehyung cúi sát khuôn mặt Jungkook, tiếng cười vang lên khàn đục và rợn người, mỗi hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt cậu mang theo sự phấn khích bệnh hoạn đang dâng trào
" Ứm...ưm...ưm!" Jungkook hoảng loạn dãy dụa, hai tay cố gắng giật mạnh dây thừng, nước mắt cậu bắt đầu tuôn trào
Taehyung khẽ thì thầm trong căn phòng tĩnh mịch
"Suỵt...đừng khóc chứ bé yêu, em đẹp nhất là khi sợ hãi mà!"
Taehyung xé miếng băng dính ra, Jungkook liền há miệng hít thở ngắt quãng, giọng nói lắp bắp vô cùng tội nghiệp
" Làm ơn...tôi cầu xin anh...hãy tha mạng cho Dongmin, cậu ấy không liên quan...chỉ cần anh tha thứ...việc gì tôi cũng sẽ làm cho anh!"
" Tao cần nghe một lời gì đó thiết tha hơn...để chứng minh em sẽ ngoan ngoãn!" Taehyung nhướn mày, gã đưa mũi dao sắc bén chạm vào cằm cậu
Jungkook rùng mình theo cái động chạm lạnh lẽo của mũi kim loại, chỉ cần cử động mạnh...nó sẽ cắt đứt cổ của cậu trong tích tắc
" T-tôi xin thề...tôi sẽ trở thành một con chó trung thành...là một con đĩ ngoan ngoãn của nằm dưới thân anh, tuyệt đối không bỏ trốn...làm ơn!"
Taehyung nở một nụ cười thoả mãn, ôi...chính là cảm giác được phục tùng của con mồi mà hắn mong chờ bấy lâu
" Tuyệt lắm, bé yêu xứng đáng được thưởng!"
Vừa dứt lời, Dongmin dần tỉnh lại sau cơn chấn động, gã nhìn thấy người bạn của mình đang bị trói trên nệm, bên mép giường chính là kẻ biến thái lần đó đã bắt cóc cậu
" J-Jungkook...thằng chó...sao mày dám...thả tụi tao ra!!!" Dongmin gào lên
" Hahaha...Jungkookie à, bạn của em không ngoan chút nào!" Taehyung bày ra bộ mặt khó chịu nhìn cậu
Jungkook hiểu bản chất của Taehyung, cậu sợ Dongmin sẽ bị giết ngay lập tức liền kêu lên
" Dongmin, đừng nói gì cả...cậu sẽ chết mất!"
Taehyung tiến lại gần gã, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc Dongmin
" Mày là thằng nhóc lần trước xen vào chuyện của tao nhỉ...bực mình thật đấy, lẽ ra hôm đó tao đã có thể vui vẻ dùng bữa cùng Jungkookie...ấy vậy mà mày lại bắt tao phải bước vào cái nơi khỉ ho cò gáy đó!"
" Đó là nơi nên dành cho mấy thằng điên như mày đấy!" Dongmin trừng mắt
" Tao đáng nhẽ nên giết mày lúc nãy, nhưng mà chết luôn thì nhàm chán quá...tao có một bữa tiệc nho nhỏ muốn dành tặng cho mày!" Taehyung vân vê mũi dao quay lưng tiến lại phía giường cậu nằm
Jungkook im lặng nhìn theo cử động của hắn, Taehyung ngồi lên giường, cơ thể hắn chống lên người cậu, mũi dao từ từ cứa đứt từng cúc áo...từng lớp vải cậu mặc
"A-anh tính làm gì?" Jungkook nín thở nhìn theo hướng đi của con dao
" Không biết bạn của em sẽ cảm thấy thế nào...khi người nó thích bị một thằng khác chịch nát ngay trước mắt nhỉ!"
Câu nói bệnh hoạn này khiến não bộ Jungkook hoàn toàn nổ tung, cậu kinh hãi la lên
" KHÔNG...KHÔNG...TÔI VAN ANH...TÔI XIN ANH!!!"
" Thằng khốn...cút ra khỏi người cậu ấy, tao sẽ giết mày...tao sẽ giết mày!!!" Dongmin cũng gầm lên, cơ thể căng lên cố gắng làm bung dây ra khỏi ghế
Kim Taehyung khoan khoái nở một nụ cười gằn, bất ngờ xông tới tung một cú đấm mạnh vào chính diện đầu của Dongmin, cú va chạm mạnh đến mức gã không kịp kêu lên một tiếng, cơ thể trên ghế bị hất văng về phía sau, đầu đập vào tường rồi trượt dài xuống đất...Dongmin hoàn toàn mất đi ý thức
" DONGMIN...KHÔNG!!!" Jungkook nhìn người bạn của mình bất động mà đau khổ hét lên
" Đây là cái giá mà nó phải nhận lấy!" Taehyung thở hắt ra, hắn xoay người bước lên giường rồi cầm một miếng vải rách nhét chặt vào miệng cậu
" Còn bây giờ, tới lúc thưởng thức bữa tiệc thăng hoa của đôi ta rồi!" Taehyung liếm môi, hắn đưa tay cầm lấy hai chân cậu banh rộng ra
Không một chút chần chừ, dương vật gân guốc thô to xâm nhập vào huyệt động một đường mạnh bạo
" ỨMMMMM!!!" Jungkook đau đớn kêu lên trong cổ họng, cả cơ thể cậu căng cứng như đứt sạch mọi dây tế bào, hai tay cấu chặt vào nhau tới mức bật máu
" Quả nhiên là cực phẩm, đã bao lâu rồi tao mới lại được nếm thử lại cảm giác này!" Taehyung rít lên một tiếng thoải mái
Nỗi kinh hoàng khi ấy một lần nữa tái hiện lại, nơi tư mật của cậu bị tổn thương nặng nề, phải qua một quá trình điều trị sức khỏe lẫn tâm lí đầy gian nan...Jungkook mới có thể ổn định được tới bây giờ
Vậy mà ông trời nỡ lòng nào đối xử bất công với cậu như vậy, chưa đầy 1 năm Kim Taehyung đã tìm ra cậu và đè lên tâm hồn mong manh một nỗi ám ảnh khác
Taehyung bắt đầu luân động, mỗi cú nhấp sau hắn lại thấy Jungkook cong người lên, mặt cậu đỏ bừng như bị ứ nghẹn
Taehyung tháo miếng vải ra khỏi miệng cậu, Jungkook không nhịn nổi lại nôn ra một trận dịch vị
" Ực...oẹ...hộc...hộc!"
" Chậc, đâu phải là mới làm, em trước đó ngày nào chả lăn lộn cùng tôi!" Taehyung tặc lưỡi, kiểu này phải huấn luyện lại cậu dài dài rồi
" Xin anh...chậm lại...tôi đau quá...đau chết mất!" Nước mắt tuôn rơi thấm đẫm chiếc mền gối, các thớ cơ vốn căng cứng vì đau đớn dần dần mềm nhũn vì kiệt sức
Jungkook nằm xụi lơ như một con búp bê vải mặc cho Taehyung dày vò, đôi mắt từng trong veo từ từ trống rỗng mất đi tiêu cự
" Rên lên...ha...em mau rên lên cho tao!!!" Taehyung bóp lấy cằm cậu ra lệnh, bên dưới đầu khấc vẫn miệt mài đâm chọt vào tiến tuyền liệt kích thích dịch ruột phân bố khắp vách tràng, tạo điều kiện thuận lợi cho hắn hơn
Căn phòng đột ngột rơi vào một sự im lặng, Jungkook không còn gào thét cầu xin, chỉ còn lại nhịp thở yếu ớt gần như không thể nghe thấy
Cổ tay cậu hằn lên vết lằn đỏ chói mắt, Taehyung đành thả tự do cho nó...cánh tay Jungkook buông thõng xuống mặt giường, những ngón tay rớm máu vốn đang cào cấu giờ nằm im lìm
_________
🧠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co