Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Aberration

Hầm ngục (3 End)

WonKwon

" Vẫn còn có thể, đêm nay anh sẽ không tha cho em đâu!" Taehyung thở hắt một hơi, bên dưới như lên giây cót không ngừng tấn công vào điểm mẫn cảm mềm mại

Bên ngoài bầu trời mưa giông tầm tã, tiếng mưa xối xả nện xuống nền đất tạo ra một màn âm thanh đục ngầu, dày đặc khiến không gian trở nên ngột ngạt...thế nhưng không thể át đi âm thanh chứa đầy dục vọng bên trong căn phòng tình ái

Hơi thở của cả hai đan xen vào nhau, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, tràn đầy sự chiếm hữu và ham muốn cháy bỏng

Taehyung siết chặt eo cậu, như muốn khảm Jungkook vào sâu trong da thịt mình, đôi môi họ quấn quýt không rời, sự nồng nhiệt ấy khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng...chỉ còn lại cảm giác tê dại từ đầu lưỡi đến tận tứ chi

Taehyung thỏa mãn bắn vào bên trong cậu, nhưng vẫn không có ý định dừng lại, hắn lật Jungkook nằm sấp xuống để có thể tận mắt nhìn thấy những vết sẹo một cách rõ nét nhất

Taehyung bên dưới vẫn ra vào đều đặn, bên trên liền đưa tay xoa nhẹ lên các đường lồi bóng loáng đã cũ, bàn tay run rẩy chạm nhẹ tới nỗi sợ làm tổn thương cậu

" Ưm...Tae...chỗ đó...hức!" Jungkook cựa mình

Taehyung cúi xuống rải những nụ hôn vụn vặt lên vết sẹo dài trên lưng, đây không phải là nụ hôn của dục vọng...mà là lời xin lỗi không thành tiếng

Sự ấm áp đó như một liều thuốc giảm đau kỳ diệu, xoa dịu đi cơn nhức nhối và những ký ức kinh hoàng vẫn còn đang rỉ máu trong tâm trí của cậu

" Anh thương em!"

Sau câu nói này của Taehyung, bức tường vững chãi cuối cùng trong tâm hồn Jungkook hoàn toàn đổ sụp, đôi mắt vốn đã đỏ hoe giờ đây nhòe đi vì một màn sương mờ ảo

Jungkook không thể kìm nén thêm được nữa, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, một tiếng nấc nghẹn ngào của sự hạnh phúc lẫn tủi hờn bấy lâu nay giờ mới được giải toả

" Em yêu anh!"

Dòng tinh túy cuối cùng đã chảy vào bên trong cậu, cả hai ôm chặt lấy nhau dần chìm vào giấc nồng...đây có lẽ là đêm đầu tiên cả hai người họ đều cảm thấy an giấc

________

Sáng hôm sau Taehyung khẽ mơ màng thức giấc, tay hắn vô thức chạm vào phía bên cạnh để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc

Thế nhưng hoàn toàn trống không, Taehyung chợt ngồi dậy nhìn xung quanh rồi vội vã mặc đồ xông ra khỏi phòng tìm cậu

Taehyung đi hết các phòng, tới hành lang rồi xuống sảnh biệt thự, gặp người hầu nào hắn cũng hỏi tình hình

" Mấy người có thấy Jungkook đâu rồi???"

Nhưng kết quả là không ai biết Jungkook ở đâu

Sau đó vị quản gia lâu năm từ tốn kéo một chiếc vali tới trước mặt Taehyung

" Thưa cậu Taehyung, cậu chủ có dặn với tôi là khi cậu tỉnh dậy, hãy sắp xếp đồ đạc và đưa cậu Taehyung ra bến cảng, chúng tôi sẽ đích thân đưa cậu đi ạ!" Vị quản gia cung kính báo lại

" Tại sao lại để tôi đi, Jungkook em ấy đâu?" Hắn cau mày khó hiểu

" Cậu chủ nói rằng kể từ bây giờ cậu Taehyung hoàn toàn tự do, cậu chủ sẽ không bao giờ gặp lại hay làm phiền đến cuộc sống của cậu Taehyung nữa!"

" Cái gì mà ngang ngược như vậy, nghĩ thích giam tôi thì giam mà thích thả là thả à...em ấy đâu, tôi phải gặp em ấy!' Taehyung bực bội quát lớn, hắn không hiểu cậu đang muốn gì

" Dạ, cậu Jungkook đã rời khỏi biệt thự từ sáng sớm...cậu chủ nói muốn đi dạo cho khuây khỏa!" Vị quản gia vẫn từ tốn đáp lại

" Được rồi, tôi sẽ đi tìm em ấy!" Taehyung không chần chừ liền chạy ra ngoài, theo hắn biết thì biệt thự cổ kính được xây biệt lập trên một hòn đảo riêng

Với diện tích này thì chắc chắn Jungkook sẽ không đi được đâu xa, hắn từng nhớ cậu nói rất thích biển...có lẽ nơi nào có nước cậu sẽ ra đó chơi

Jungkook đứng một mình trên đỉnh vách đá sừng sững, cả thế giới dường như thu nhỏ lại trong mắt cậu, mặt biển xanh thẳm, làn gió từ đại dương thổi tới lồng lộng khiến lồng ngực cậu như căng tràn một cảm giác khoan khoái và dễ chịu

Thế nhưng tất cả chỉ đang che giấu nỗi đau và sự cô đơn bên trong tâm hồn mỏng manh này, ánh mắt cậu dần trở nên tĩnh lặng và u sầu như thể muốn rời bỏ thế giới này

Khi hai chân cậu dần tiến sát tới mép vách đá, thì đằng sau lưng bỗng có một âm thanh vang lên quen thuộc

" JUNGKOOK!!!" Taehyung đã tìm thấy cậu rồi

Jungkook từ từ quay đầu lại nhìn hắn, cậu khẽ mỉm cười bông đùa

" Sao vậy, anh đến để tiễn em đi à?"

" Em đang nói bậy bạ gì vậy...mau qua đây với anh!" Taehyung lo lắng đưa tay ra

" Taehyung, em đã giữ đúng lời hứa...trả lại tự do cho anh, bây giờ chúng ta không còn liên quan tới nhau nữa, anh hãy đi đi...tìm một cuộc sống mới, một căn nhà hạnh phúc đúng nghĩa để về!"

" Không...anh không đi đâu cả, nơi nào có em thì đó là nhà!" Taehyung lắc đầu, hắn bỗng dưng quỳ xuống đất khiến Jungkook ngỡ ngàng

" Anh đang làm cái trò gì vậy, mau đứng dậy rồi đi đi...trước khi em đổi ý, đừng thách thức sự kiên nhẫn của em!"

" Vậy thì mau nhốt anh lại đi, giam cầm anh vĩnh viễn trong trái tim em...để Kim Taehyung này có thể hy sinh thanh xuân của mình...vun đắp cho tình yêu của chúng ta!" Taehyung nhất quyết không động đậy, ánh mắt ôn nhu vẫn nhìn cậu

Jungkook không biết tại sao cứ đứng trước mặt hắn, cậu sẽ thoát ra khỏi vỏ bọc cứng rắn của mình mà bật khóc nức nở

" Xin anh đừng đùa nữa, tại sao anh lại tha thứ cho một kẻ tồi tệ như em...em đã không còn xứng để nhận lại được thứ tình cảm này nữa?"

" Không, em không sai, anh mới là người phải xin được tha thứ...anh thực sự sợ mất em ngay lúc này, anh biết không có lời xin lỗi nào đủ lớn để lấp đầy những vết sẹo đã để lại trên da thịt và tâm hồn của em

Vì vậy, hãy cho anh một cơ hội để giang tay che chở và bảo vệ thế giới nhỏ của mình suốt quãng đời còn lại!" Taehyung nghẹn ngào

Jungkook chạy lại ôm thật chặt hắn, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt đẫm lớp áo, Taehyung mãn nguyện đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu, bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng vẫn còn run rẩy

Trong vòng tay ấm áp của hắn, mọi vết thương trong lòng đều được xoa dịu, Jungkook nhắm mắt lại tựa cằm lên vai hắn, cảm nhận sự an yên tuyệt đối mà bấy lâu nay câụ luôn ước ao

" Jeon Jungkook...anh yêu em!"

_________

Giờ mà làm SE nữa thì khổ lắm, từ giờ cứ hoan hỉ HE cho nhà nhà đều vui nhé💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co