Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Aberration

Mất trí (1)

WonKwon

Đêm định mệnh, tại bến cảng Incheon chia làm hai thế giới đối lập

Băng đảng Victoria là hiện thân cho sự xa hoa, người đứng đầu_Kim Taehyung bước ra từ chiếc Rolls-Royce đen bóng, hắn diện một bộ suit lịch lãm cùng chiếc đồng hồ kim cương lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng rọi

Kim Taehyung đứng trầm mặc với điếu thuốc trên môi, khói trắng bay lên như sương mù, che đi đôi mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn của một con cáo già đã trị vì lãnh thổ ở đây suốt bao năm qua

Hắn không cần nói nhiều, âm thầm và bình thản, luôn mang dáng vẻ quyền lực của những quý ông sẵn sàng hạ sát kẻ thù bằng một cái phất tay lịch thiệp

Thời gian đã điểm, đối diện phía bên kia, băng đảng Golden đã tới bên những thùng container khổng lồ

Nếu người ta ví Victoria là con dao sắc lẹm, thì Golden lại là những chiếc búa tạ

Jeon Jungkook_một thủ lĩnh trẻ tuổi cũng là loài sói đầu đàn, vắt lên vai chiếc áo khoác da, để lộ những hình xăm chằng chịt trên cánh tay thể hiện cá tính năng lượng và nóng nảy

Đối lập với sự trưởng thành và gai góc của Taehyung, Jungkook lại được ví như loài hoa có độc, mang một diện mạo gợi cảm và quyến rũ hơn

" Golden có phải quá ngu dốt khi lại để một thằng nhóc bốc đồng chỉ biết hù dọa kẻ khác bằng những họng súng rỉ sét... thay vì dùng não không?" Taehyung mở đầu bằng tông giọng khàn đục và lạnh lẽo

Jungkook bật cười, giọng điệu mềm mại bắt đầu thốt ra tẩm chứa những mũi kim độc hại

" Ngài Kim...à không phải là chú già chết nhát mới đúng, thay vì gọi đó là sự thông minh, tôi lại thấy chú giống như một loài kí sinh trùng chỉ biết chui rúc và rình rập con mồi!"

Kim Taehyung nheo mắt, nụ cười chết chóc vẫn giữ nguyên trên môi

" Đúng là con sói láo xược, nhóc con có biết tại sao loài cáo như tôi luôn thắng không...đó là sự kiên nhẫn, nhìn con mồi luôn quá tự mãn về sức mạnh của mình cho đến khi cái bẫy kẹp chặt vào cổ họng nó!"

Jungkook cắn môi, hai bàn tay nắm chặt thành quyền

" Để tôi xem chú làm được gì, tôi sẽ nhai nát chúng... khiến niềm kiêu hãnh của Victoria từ từ rơi xuống!"

" Đêm nay, tôi tự hỏi liệu đám chó con Golden của nhóc sẽ trung thành đến mức nào...khi thấy thủ lĩnh của chúng bị xích lại mà quỳ dưới chân tôi!"

Taehyung tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách đến giữa hai người, tới mức Jungkook có thể ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền lẫn với mùi khói thuốc trên người hắn

Jungkook liếc mắt, đàn em bắt đầu vào thế, tiếng nạp đạn lạch cạch của những khẩu súng vang lên khô khốc trong không gian, át cả tiếng sóng vỗ

Và thế rồi...sự im lặng chết chóc bị xé toạc bởi tiếng "Đoàng!!!" dứt từ khẩu súng lục giấu trong chiếc áo khoác của Jungkook

Viên đạn sượt qua gò má Taehyung để lại một vệt máu đỏ tươi, châm mồi lửa cho cuộc thảm sát, nhưng hắn vẫn thong dong như một kẻ đã có tính toán

Đàn em Golden tiến lên tấn công trực diện như cơn mưa đạn xối xả, thể hiện sự ngông cuồng thì băng đảng của Victoria đã ẩn nấp sau những thùng hàng, phát súng đơn lẻ lấy mạng từng kẻ một

" Chết tiệt!" Jungkook rít lên, bên cậu đã thiệt hại không ít, cậu chạy lùi về sau thì đột nhiên một viên đạn từ kẻ thù đã bắn trúng kho xăng gần đó

Vụ nổ bùng lên khói lửa nuốt chửng mọi thứ, Jungkook bị lực nổ hất vang ra xa, cả người bị va đập vào thành container mà ngất lim đi, băng đảng Golden cũng cuống cuồng rút lui bỏ mặc những xác chết ngổn ngang cùng vị thủ lĩnh của chúng

Vài phút sau, Taehyung bước ra từ đống đổ nát, một bên vai hắn nhuốm máu, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng đến nghẹt thở. Taehyung ra hiệu cho đàn em ngừng bắn, hắn nhìn thấy trong màn khói lửa...Jungkook nằm ở đó

Taehyung nhìn con sói nhỏ điên cuồng vừa nãy giờ nằm im lìm, hơi thở đứt quãng cùng máu chảy dài từ vầng trán xuống sống mũi thanh tú

" Mau cho xe hướng tới bệnh viện!"

Không hiểu sao Taehyung lại chần chừ, hắn cất khẩu súng đã lên nòng...cúi xuống bế cậu lên rồi tan vào màn đêm tĩnh mịch

_______

Tít...tít...tít!!

Jungkook vẫn hôn mê trên giường bệnh, đầu quấn chặt băng trắng, máy đo hiển thị huyết áp và nhịp tim ổn định

Kim Taehyung đứng bên giường trầm ngâm nhìn cậu, đàn em tiến lại sau lưng hắn khẽ hỏi

" Boss, tại sao ngài lại cứu cậu ta, sao không ra tay ngay lúc đó?"

" Đôi khi kết thúc mạng sống không phải là điều tàn nhẫn nhất, mà phải khiến chúng sống trong sự dày vò thống khổ dưới chính kẻ thù của cuộc đời mình!"

Vài ngày sau, Taehyung nhận được tin báo là Jeon Jungkook đã tỉnh lại, nhưng tình hình có vẻ không ổn lắm, hắn lập tức tới bệnh viện

Bước vào phòng bệnh, đập vào mắt hắn là một cục tròn vo dưới lớp chăn đang ngồi trên giường, vài tên đàn em xung quanh nhìn Taehyung bằng vẻ mặt ái ngại

" Có chuyện gì?" Taehyung cau mày

Bọn đàn em nhìn nhau không biết nói sao, đúng lúc đó cục bông trên giường khẽ chuyển động, Jungkook kéo chăn lộ ra chỏm tóc cùng hai con mắt long lanh nhìn chằm chằm vào hắn

Taehyung thấy lạ bèn tiến lại sát cậu, chưa kịp hiểu gì đã bị người trên giường chồm dậy, ôm chầm lấy hắn với lực siết khá mạnh

" Huhu chú ơi, bé nhớ chú lắm...sao bây giờ chú mới qua với bé!" Jungkook gào khóc nức nở

"!!!" Taehyung cứng người, nhìn thanh niên sụt sịt trong ngực mình mà cảm thấy vô cùng rối bời

Taehyung đẩy Jungkook ra, hắn lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn đủ để bao quát toàn bộ phản ứng của Jungkook

Ánh đèn phòng bệnh trắng đến lóa mắt, gương mặt Taehyung mang một vẻ âm trầm và nghi ngờ, mặt của hắn  đáng sợ tới mức khiến Jungkook run lên, cậu khẽ rụt vai lại, đôi mắt to tròn kia bắt đầu phủ một lớp sương mờ

" C-chú, bé sợ...chú đừng mắng bé mà!"

Quả nhiên, Taehyung nhận ra đôi mắt sắc bén từng chứa đầy tội lỗi giờ đây lại trong veo như gột rửa, lấp lánh đầy thuần khiết và ngây ngô

" Chú ơi~!" Giọng nói trong trẻo vang lên

Jungkook nở một nụ cười rụt rè, đôi lúm đồng tiền hiện nơi khoé môi trông thật mềm mại tới đáng yêu, bộ mặt dẫn dắt người ta đến với cám dỗ, mà Taehyung chưa từng nghĩ sẽ được thấy ở kẻ thù của mình

Jungkook thấy Taehyung đứng bất động, cậu nắm lấy tay hắn lắc nhẹ như đang làm nũng

" Chú ơi~ bé đói!"

Taehyung trợn mắt, bọn đàn em khẽ bịt miệng cười khúc khích, hắn liền ra lệnh

" Mau gọi bác sĩ tới đây, còn tụi mày ra ngoài hết đi!"

Một lúc sau bác sĩ tới kiểm tra lại cho Jungkook, nói với Taehyung rằng bệnh nhân vì bị va đập mạnh gây tổn thương hệ thần kinh não bộ...dẫn đến mất trí nhớ dài hạn

" Vậy khi nào cậu ta mới nhớ lại được!" Taehyung trầm giọng

" Phải tùy vào ý chí bệnh nhân và cách chăm sóc của người nhà nữa, bây giờ cậu ấy mang trí não của trẻ thơ nên anh cần nhẹ nhàng, cưng chiều cậu ấy hết mực nhé!"

"???" Taehyung khó chịu, 32 năm qua hắn có bao giờ làm mấy cái trò này đâu

Bác sĩ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí gượng gạo tới khó chịu, Jungkook phồng má, môi xinh chu ra mè nheo

" Chú bế bé đi ăn đi chú!"

" Nhìn thẳng vào tôi đi Jeon Jungkook, cậu lớn rồi...không phải bé bỏng gì đâu mà bày ra mấy chuyện vớ vẩn này!"

_________
🪐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co