Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Aberration

Mất trí (2)

WonKwon

Jungkook ấy thế mà không tránh xa, cậu bất ngờ hôn nhẹ lên má Taehyung một cái khiến hắn bất động như bức tượng đá sắp vỡ nát

Jungkook khẽ nghiêng đầu, mái tóc hơi rối chạm vào vai Taehyung, cậu cất giọng thì thầm đầy vẻ tủi thân

"Chú ơi, đừng giận bé...cũng đừng nạt bé nha, bé chỉ còn mỗi chú thui!"

BÙM!!! Kim Taehyung chính thức gục ngã

Hàng phòng ngự kiên cố trong lòng hắn bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn, đối diện với một kẻ thù vô hại và ngọt ngào đến mức này, mọi lời mắng nhiếc định nói ra đều nghẹn lại nơi cổ họng

Taehyung thở dài, bàn tay vô thức đưa lên xoa nhẹ mái đầu đang rúc vào ngực mình

" Ừ, ngồi đây tôi đi mua cháo!"

Jungkook chu môi ăn những thìa cháo hàu nóng hổi vô cùng vội vàng, Taehyung nhăn mày vì hành động cẩu thả đó, hắn dùng khăn ấm lau đi vệt cháo còn dính bên khóe môi cậu...chứ người khác là bị ăn chửi rồi

Nhìn kẻ từng đối đầu sống chết nay lại ngoan ngoãn ngồi yên cho mình chăm sóc, trái tim hắn bỗng chốc mềm nhũn như nước

" Cẩn thận, nóng phỏng lưỡi tí gọi bác sĩ qua chích cho mũi đấy!"

Jungkook ợ một hơi sảng khoái, Taehyung liền lôi ra một viên kẹo cho cậu...hắn nghĩ cậu sẽ thích nó

Thật ra Taehyung làm gì có kinh nghiệm chăm trẻ con, vị cháo thì mua đại một loại ở căng tin, nãy đi qua hành lang thấy mấy đứa con nít giành nhau vài viên kẹo...hắn cũng đi tới giật lấy luôn!!!

Đám con nít tính gào khóc kêu cha kêu mẹ nhưng thấy cái bản mặt dữ dằn của Taehyung thì im bặt, có đứa còn dúi thêm cho hắn vài viên rồi chạy đi

" Bé xin ạ!" Jungkook lễ phép đưa hai tay nhận lấy rồi ăn rất ngon miệng

Sau đó Jungkook lại đưa mắt nhìn hắn, biết rõ người nọ đang giả vờ tủi thân để được ăn thêm kẹo, Taehyung vẫn tặc lưỡi lấy ra một viên từ trong túi

"'Chỉ một viên nữa thôi đấy!"' Taehyung nghiêm giọng, nhưng ánh mắt tràn ngập dịu dàng từ lúc nào

Jungkook trườn lại dụi vào ngực hắn, sau đó lại ngước mặt lên mè nheo

" Chú~ bế bé đi tắm nha, bé khó chịu!"

Taehyung nheo mắt, thiên thời địa lợi nhân hòa...tự dưng được ngắm body mới lớn của đối thủ còn gì bằng

" Ừ, ôm chặt vào, tí ngã chổng mông thì ráng chịu!"

Cả hai làm gì trong phòng vệ sinh thì không biết, chỉ 15 phút sau đã thấy Taehyung bế Jungkook ra ngoài, cơ thể trắng nõn bọc một lớp khăn to, còn vẻ mặt hắn thì đỏ bừng không biết vì ngại hay sướng

Jungkook trần truồng được Taehyung mặc đồ dùm, cậu nằm trong chăn không ngừng run lên vì lạnh

" Chú ơi, bé lạnh...muốn ôm ôm!" Jungkook giơ hai tay lên

" Không, cậu lớn rồi..ngủ một mình đi, tôi còn bận lắm!" Taehyung lạnh nhạt trả lời, nhưng cái chân đã mon men bước lên giường từ lúc nào, tay cũng cầm lấy góc chăn vén qua

" Chú~ nếu chú ngủ với bé, bé hứa lần sau sẽ cho chú ngậm Kook nhỏ như lúc nãy ạ!"

" E hèm!!!" Hắn hắng giọng

Thật ra tô cháo hàu lúc nãy đã khiến cậu nhỏ của Jungkook có phản ứng, não trẻ thơ nhưng cơ thể trưởng thành thì không tránh khỏi, thấy cậu nhăn nhó kêu đau... Taehyung đâu thể nào nhắm mắt làm ngơ, hắn chỉ giúp cậu chút thôi

Taehyung nhanh chóng nằm bên cạnh, kéo Jungkook sát vào ngực mình, lấy chăn bọc kín lấy thân hình nhỏ con hơn

" Ngủ ngoan, có tôi ở đây rồi!" Câu nói ấy như lời bảo hộ dịu dàng, chỉ dành riêng cho kẻ đang mất đi ký ức nhưng lại có được toàn bộ sự chú ý của hắn

_______

Ngày Jungkook xuất viện, Taehyung đã đưa cậu về căn biệt thự của mình, mặc kệ đàn em có thắc mắc

" Chú~ bé muốn đi công viên ạ!" Jungkook hai mắt sáng rực chỉ vào tờ phiếu màu sắc, cậu muốn đi chơi...Taehyung ấy vậy mà bắt cậu ở trong nhà mấy tuần rồi

" Không, ra ngoài nguy hiểm, toàn những kẻ lừa lọc, chuyên lợi dụng và dụ dỗ trẻ em như cậu làm những chuyện không hay!" Taehyung thờ ơ, miệng vẫn ngậm điếu thuốc trên tay

" Hông chịu, bé muốn đi chơi ~ ở nhà hông vui nữa!" Jungkook giơ tay đập đập như con chim vỗ cánh

Taehyung dập tàn thuốc, nhướn mày nhìn cậu

" Ở nhà chơi với tôi suốt còn gì, sao lại không vui?"

" Chú nói dối~ chú toàn chơi với Kook nhỏ, chứ không chơi cùng Kook lớn!" Jungkook la lên khiến đàn em trong nhà ai nghe thấy cũng trố mắt

Taehyung bịt miệng cậu, sau đó đành xuống nước chiều theo ý Jungkook

Thế là một lớn một nhỏ nắm tay nhau dạo bước, Taehyung lặng lẽ nhìn Jungkook rồi tự nhủ bản thân đang nuôi cậu để chờ ngày Jungkook hồi phục rồi tính sổ sau

Thế nhưng, khi đôi mắt trong veo ấy nhìn mình đầy tin cậy và dựa vào hoàn toàn, Taehyung lại tự hỏi liệu Jungkook nhớ lại tất cả, hắn có nỡ buông bàn tay đang bám chặt lấy mình này ra không...hay là cậu sẽ rời đi trước?

" Chú ơi bé muốn ăn kem ạ!" Jungkook chỉ vào quầy bán đồ ăn

" Chỗ đó hơi đông, cậu ngồi đây chờ tôi... không được đi lung tung nghe chưa...nếu không tôi sẽ bắn cậu bằng khẩu súng của mình!" Taehyung gằn giọng doạ dẫm

Jungkook thì ngây ngô không hiểu gì, cậu cứ gật gù như đã hiểu, ngồi một cục chờ hắn

10 phút sau Taehyung quay lại, vẻ mặt bình thản bỗng dưng căng thẳng, cây kem trên tay rơi xuống đất báo hiệu một vấn đề gì đó không hay xảy ra

" Jungkook đâu rồi!" Taehyung nhìn xung quanh

Hắn rút điện thoại gọi cho đàn em kiểm tra xung quanh và khu vực liền kề, bản thân chạy đi khắp công viên tìm cậu

" JUNGKOOK...JUNGKOOK, EM Ở ĐÂU?"  Ánh mắt từng sắc lẹm như dao nay lại hoang dại và vỡ vụn, Taehyung gào thét tên cậu giữa đám đông, lồng ngực thắt lại vì hối hận

Thời gian qua, Taehyung đã tự tay bao bọc Jungkook quá kỹ, đến mức hắn hiểu rõ, ngoài vòng tay mình, Jungkook chẳng khác nào một đứa trẻ lạc lối không còn khả năng tự bảo vệ bản thân

" Meo...meo!!!" Taehyung chạy đến vùng cây khuất sau công viên thì nghe thấy tiếng mèo kêu

Taehyung đi lại nơi phát ra âm thanh thì thấy lúc này Jungkook đang vắt vẻo trên một cành cây cao tít, hai tay ôm chặt một chú mèo nhỏ đang kêu thảm thiết

" Jeon Jungkook...Em xuống ngay cho tôi!" Taehyung la lớn lạc cả giọng

Khi thấy Taehyung đứng dưới gốc cây với gương mặt đen sầm lại, Jungkook đang vui bỗng chốc lo ngại, bĩu môi nói nhỏ cho hắn nghe

" Chú đừng mắng bé nha, tại mèo con khóc to quá...tội nghiệp lắm!"

Taehyung lại nhìn Jungkook tung vũ khí lợi hại nhất của cậu khiến mọi câu trách móc lại nuốt ngược vào trong

" Nhảy đi, tôi bế em...em làm được mà!" Taehyung đưa tay lên

Jungkook nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định và tràn đầy tin tưởng, cậu nhảy xuống thì Taehyung đã nhanh chóng ôm lấy cậu vào lòng

Khi hai chân Jungkook chạm đất, Taehyung vẫn không buông ra mà siết chặt hơn, vùi đầu vào hõm cổ người kia, thở hắt ra một hơi run rẩy

Mèo nhỏ bị siết theo thì khó thở, liền dãy dụa nhảy ra khỏi tay cậu mà chạy mất

" Cái đồ ngốc này, nếu em có mệnh hệ gì...tôi biết làm sao đây?" Taehyung vừa càu nhàu, nhưng tay vẫn xoa khắp người Jungkook kiểm tra

" Hì hì, bé biết chú ẵm được bé mà!" Jungkook cười xinh, rồi hứa sau này sẽ ngoan hơn

Taehyung liền ngộ ra, kẻ thua cuộc lại là mình, nghĩ rằng dù Jungkook có gây ra bao nhiêu rắc rối đi nữa hắn cũng cam lòng, miễn là cậu vẫn cứ mãi dựa dẫm vào hắn

_________
🐈‍⬛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co