Mất trí (4 End)
" C-chú...chậm lại...ưm...ah!" Jungkook giật bắn người, đôi mắt dại đi vì sự kích thích dồn dập quá mức chịu đựng
Cảm giác tê dại từ hạ thân lan toả lên não bộ khiến Jungkook bắn ra liên tục mấy lần, rồi bị Taehyung ép cho cương cứng trở lại
Taehyung gầm khẽ thoả mãn trước sự co rút bên trong, cơ thể hắn gồng lên tấn công vào đúng trọng tâm điểm khoái cảm khiến Jungkook khóc thảm thiết
Taehyung xỏ xuyên cậu bằng với thời gian điếu thuốc trên môi sắp tàn, hắn rút dương vật ra rồi lật úp Jungkook lại phơi bày đường cong sexy tới nóng bỏng
Taehyung đâm vào đằng sau đến tận cùng ngay cú thúc đầu tiên, đầu khấc cọ vào vách thịt khiến Jungkook sung sướng
" Ah...ưm...bé thích lắm...chú ơi!"
Tiếng bạch bạch vang lên dâm mĩ trong căn phòng nằng nặc mùi khói thuốc và tinh dịch, hoà cùng âm thanh ngọt ngào của Jungkook
" Bé nhỏ...mau nói em yêu tôi đi!" Taehyung thúc nhanh hơn, làm cơ thể cậu ngã chúi về phía trước
" Dạ...bé yêu chú Taehyung...bé yêu chú nhiều lắm...ah...ah!"
Taehyung mãn nguyện gục vào hõm cổ, khi đạt tới giới hạn cuối cùng, hắn cắn mạnh lên vai cậu rồi bắn vào bụng Jungkook một luồng tinh dịch nóng hổi, Jungkook choáng váng, ư hử một tiếng rồi kiệt sức mà lịm đi
Thế nhưng sau trận hoan lạc ấy có vẻ Taehyung không muốn dừng lại, hắn chơi nát bé con đến sáng mai
_______
Tính ra Jungkook đã ở bên Taehyung gần nửa năm, phía băng đảng Golden của cậu có vẻ đã trốn chui trốn lủi không dám bén mảng ra ngoài
" Lũ chó chết nhát và ngu xuẩn, đến cả đại ca của mình cũng không tìm kiếm!" Taehyung nhếch mép
Sắp tới hắn phải tham gia một phi vụ giao dịch khác, nên phải xa bé con một thời gian ngắn rồi
Trước khi rời đi, Taehyung cảm thấy hơi bất an, ra lệnh đàn em ở nhà phải chăm sóc Jungkook cẩn thận
" Bé con, ngoan ngoãn chờ tôi về nhé, yêu em!" Taehyung hôn lên môi cậu sủng nịnh
" Dạ, bé chờ chú về, iu chú nhất nhất!" Jungkook ngây ngô gật đầu
Thế nhưng mọi chuyện đã không như mong muốn của Taehyung, Jungkook một lần chạy trên cầu thang đã bị trượt chân ngã xuống, đầu cậu đập mạnh vào nền nhà bất tỉnh
Đàn em tá hoả đưa Jungkook tới bệnh viện, nhưng không dám báo tin cho Taehyung vì hắn đang xử lý chuyện hệ trọng
Ngày hôm sau, Jungkook tỉnh dậy nhưng cơn đau đầu ập đến như một con sóng dữ, cuốn phăng bức tường ngăn cách giữa quá khứ và hiện tại, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu mình, hơi thở dồn dập, mồ hôi không ngừng tuôn ra
Bóng tối trong đầu cậu dần biến mất, thay vào đó là những mảnh ghét ký ức khổng lồ trỗi dậy, xâu chuỗi lại lấp đầy thực thể rỗng tuếch
Mafia, Kim Taehyung, cuộc chiến, mất trí nhớ, ở cùng và lời yêu...Jeon Jungkook đã nhớ lại tất cả!!!
Jungkook thẫn thờ đứng trước tấm gương trong phòng bệnh, ánh mắt vừa tìm lại được ký ức bỗng trở nên sắc lạnh và trĩu nặng, không còn sự ngây ngô của một kẻ mất trí, đôi đồng tử giờ đây ẩn chứa mối hận thù nhưng lại đong đầy một thứ tình yêu mới chớm nở
Jungkook nhớ lại ánh mắt, cử chỉ và lời nói ngọt ngào của Taehyung mà cảm thấy vô cùng xót xa, cậu không muốn rời xa hắn, nhưng lại đang trốn chạy khỏi trái tim mình
Và cứ thế, đôi chân không gây ra một tiếng động nhỏ, Jungkook lặng lẽ biến mất, để lại sau lưng người đàn ông cậu vừa nhớ ra là kẻ thù và cũng là người duy nhất cậu lỡ trao gửi con tim trong những ngày tháng lãng quên
Khi đàn em túc trực quay lại phòng bệnh đã không thấy Jungkook đâu, chỉ còn một lá thư viết tay đặt trên bàn, bọn chúng bàng hoàng lẫn sợ hãi đành báo tin cho Taehyung
Kim Taehyung trở về ngay lập tức, lúc này hắn giống như một con thú bị bỏ rơi trong chính hang ổ của mình
Xung quanh là quyền lực, tiền tài, những thuộc hạ sẵn sàng liều chết vì mình, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa trước hơi ấm vừa biến mất, Taehyung vò nát lá thư trong tay
Hắn liên tục gọi tên cậu, rồi nở nụ cười chua chát, hắn đã hồi sinh ký ức của cậu bằng sự sơ hở của chính mình và chính sự tỉnh táo đó đã đưa Jungkook rời xa hắn mãi mãi
Taehyung thà để cậu cứ mãi là một kẻ mất trí ngây thơ, còn hơn là một người tỉnh táo nhưng đầy thù hận
" Jeon Jungkook...em đã có gan cướp trái tim tôi thì đừng hòng bỏ trốn!"
_________
Jungkook bước qua cánh cổng rỉ sét tại nơi ẩn nấp của băng đảng Golden, trái tim cậu đập liên hồi khi những khuôn mặt quen thuộc hiện ra từ bóng tối, nhưng không có tiếng reo hò, cũng chẳng có những cái vỗ vai thân thiết
Những nòng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào Jungkook, hội đàn em từng cùng sinh ra tử giờ đây nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh giác, xa lạ thậm chí né tránh
Golden đã có thủ lĩnh mới, gã mỉa mai cậu
" Mày quay về làm gì, đã ở bên cạnh kẻ thù của chúng ta quá lâu như vậy, thì kẻ có ký ức nhưng lại mang hơi thở của Victoria thì không còn là người của nơi này nữa!"
Thế nhưng, tiếng súng lên đạn đồng loạt khựng lại khi tiếng động cơ gầm rú của những chiếc xe xé toạc màn đêm phía sau, ánh đèn pha khiến tất cả phải nheo mắt
Từ trong luồng sáng chói lòa ấy, Kim Taehyung bước ra với chiếc áo khoác đen dài bay trong gió lạnh, hắn bước đi thong dong giữa lãnh địa của kẻ thù, ánh mắt không thèm liếc nhìn chúng, bởi hắn chỉ nhìn thấy duy nhất một người mà mình tìm kiếm
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Jungkook, Taehyung đứng đối diện cậu, đôi bàn tay từng nhuốm máu bao người giờ đây run rẩy chạm vào gương mặt xinh đẹp một cách nâng niu
" Bé ngốc, em trốn đi đâu chứ...nạp mạng cho cái nơi em từng coi là nhà sao?" Taehyung nhìn cậu đầy dịu dàng lẫn đau lòng
" Hức...Taehyung!" Jungkook bật khóc
" Về thôi em, về nhà của chúng ta!" Taehyung cúi xuống trao cậu một nụ hôn nồng cháy, Jungkook vòng tay ôm lấy cổ hắn, siết chặt như sợ rằng nếu buông tay, thực tại sẽ biến mất
Khi nụ hôn kết thúc, Taehyung chắn ngang giữa Jungkook và những mũi súng, đứng đối diện với cả một băng đảng, bóng lưng hắn vững chãi như một bức tường thành, cất giọng uy lực khiến ai cũng sợ hãi
"Ai dám nổ súng...tao sẽ san bằng tất cả, Jungkook không còn thuộc về nơi này, từ giây phút em ấy bước ra khỏi cánh cửa kia và bị các người chối bỏ, em ấy đã thuộc quyền sở hữu của tao!"
Taehyung không đợi câu trả lời, khẽ bế Jungkook lên để cậu tựa vào lòng mình, Jungkook ngoan ngoãn để hắn ôm đi, hơi thở của cả hai hòa quyện trong cái lạnh của sương đêm
Cậu biết, phía sau lưng là quá khứ đã chết, còn phía trước là một kẻ thù mà trái tim cậu không thể từ chối
Họ bước ra khỏi hang ổ của băng đảng, giống như hai kẻ tội đồ cùng dắt tay nhau vào một địa ngục riêng biệt, nơi chỉ có tình yêu và nợ máu giằng xé lẫn nhau
Chiếc xe lao đi, để lại sau lưng những họng súng ngỡ ngàng và một quá khứ vừa vỡ vụn, sự rời đi này không đổ máu, không có những lời tuyên chiến hùng hồn, chỉ có tiếng lốp xe nghiến trên sỏi đá và nhịp đập trái tim giữa hai con người từng thề sẽ lấy mạng nhau
"Chúng ta đều là những kẻ tội đồ, nhưng ít nhất...chúng ta thuộc về nhau!"
__________
🍒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co