Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Aberration

Thù hận (1)

WonKwon

Thế giới năm 3026

Tại hành tinh Virgo thơ mộng, có một vị hoàng tử trẻ tuổi tên là Jeon Jungkook, vì là em út bé bỏng nên cậu được gia đình cưng chiều, tất cả thần dân cũng đều yêu quý cậu

Nhưng những ngày tháng tươi đẹp đó quá mong manh, cái đêm mà bi kịch đó đã xảy ra... Jungkook nghĩ rằng tất cả chỉ là ác mộng

Hành tinh Virgo của cậu bị người ta đánh chiếm, gia đình bị giết hại, người dân kêu gào chạy nạn khắp nơi

Và quân địch không ai xa lạ, chính là hành tinh Capricorn

Jungkook cùng người dân bỏ chạy về núi liên tục suốt 3 ngày 2 đêm không ngừng nghỉ, bản thân cậu là người tốt thế nên giữa lúc nguy cấp đã cứu giúp một người lạ mặt ở chân núi, mặc cho mọi người khuyên nhủ Jungkook hãy cẩn thận

Jungkook vẫn hồn nhiên đưa kẻ lạ mặt đó về trại, tổng quan người này chỉ bị vết thương ngoài da thôi, người này có ngoại hình vô cùng sáng sủa, chỉ là hắn cả buổi không chịu nói gì, chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt sắc bén nhìn cậu mọi lúc mọi nơi

" Cậu không thể nói sao?"

Người lạ mặt không biểu cảm gì...chỉ cúi đầu, Jungkook liền mỉm cười dịu dàng trấn an

" Không sao, tôi sẽ giúp cậu, có gì cứ biểu thị cho tôi biết nhé...cho dễ xưng hô, tôi đặt biệt danh cho cậu là V được không, lấy tên chữ cái đầu tiên của hành tinh này!"

Hắn có vẻ không từ chối, nên Jungkook về sau vô cùng tự nhiên gọi hắn bằng cái tên này

_______

Trốn nạn được 1 tháng, bỗng nhiên một ngày Jungkook không nhìn thấy V ở đâu cả, cậu lo lắng cùng mọi người đi tìm khắp núi

V biến mất như một làn khói, cho đến khi có người báo cáo, quân địch của Capricorn đã kéo gần tới, Jungkook mới hoảng hốt lên đường tháo chạy

Ông trời thế mà lại không đứng về phía cậu, Jungkook đã chạm trán với kẻ địch, chúng đã bắt sống cậu cùng mọi người đem về hành tinh kia

____

Hai ngày trôi qua, Jungkook ngồi trong phòng giam một mình, cậu không biết thời gian bên ngoài đã trôi qua bao lâu, qua ô cửa có thể nghe lóng ngóng mấy tên lính gác nói chuyện với nhau

" Đại hoàng tử sao lại kêu chúng ta bắt sống chúng nhỉ, còn vài chục tên giết sạch có phải nhanh gọn không?"

" Nói tầm bậy, hoàng tử nói toàn bộ những người đó phải giữ mạng lại và trong đó có 1 người tuyệt đối không được ai động vào!"

Ngày tiếp theo, bên ngoài vang lên tiếng mở khoá cửa, Jungkook lo sợ nép vào một góc nhìn, khi cánh cửa vừa mở ra, một thân ảnh quen thuộc đi vào khiến cậu ngẩn người

" V!!!" Jungkook thốt lên, cậu vui mừng nhanh chân chạy lại ôm hắn

" V à, cậu đây rồi, cậu không sao... may quá, tôi đã rất lo cho cậu!"

Jungkook cứ nghĩ V sẽ lạnh lùng không đả động gì, thì đột nhiên hắn giơ một cánh tay lên ôm lấy cậu kéo vào lòng, tay còn lại xoa gáy cậu nhẹ nhàng

" À đúng rồi, V cũng bị bắt tới đây sao, chúng ta phải tìm cách chạy trốn thôi...nếu không sẽ bị giết mất!" Jungkook bỗng nhớ ra chuyện đó mà thúc giục hắn

Nhưng kì lạ là V không phản ứng, hắn chỉ mỉm cười đầy ẩn ý khiến Jungkook ngơ ngác

Jungkook từ từ nhìn rõ hắn một lượt, V khoác lên mình một bộ lễ phục quyền lực, những thứ cao quý thuộc hành tinh Capricorn

Và bộ lễ phục này chỉ dành riêng cho các vị hoàng tử ở hành tinh này

" V ơi?" Jungkook đẩy V ra, cậu lùi lại vài bước

" Tôi đây!" Taehyung thốt lên một câu vô cùng dịu dàng

" C-cậu nói được sao, rốt cuộc cậu là ai?" Jungkook lắp bắp

" Tôi là V của em!" Taehyung nhướn mày

" Không phải, cậu không phải là người bình thường...cậu là hoàng tử của Capricorn đúng không?" Jungkook run rẩy, không ngờ người mà cậu tốn công chăm sóc thời gian qua lại là kẻ thù không đội trời chung

" Phải, tôi là đại hoàng tử của Capricorn...Kim Taehyung và cũng là V, em muốn gọi tôi bằng cái tên nào cũng được!" Taehyung gật đầu

" Tên khốn nạn, tại sao chứ!" Jungkook gào lên, tròng mắt cậu bắt đầu ươn ướt vì muốn khóc

" Jungkook à, hãy chấp nhận đi...có lẽ em nên hiểu rằng bây giờ em là chiến lợi phẩm lớn nhất của tôi...em không còn quyền lựa chọn nào ngoài việc ở bên tôi đâu!" Taehyung bày ra vẻ mặt lanh tanh, âm điệu có chút tàn nhẫn và chiếm hữu

" Tôi và anh là kẻ thù, tại sao anh không giết tôi đi, sao lại lừa dối tôi chứ?" Jungkook lắc đầu

" Nhưng tôi có lý do, Jeon Jungkook...tôi thích em, đó là lý do duy nhất khiến tôi muốn em phải ở bên mình, đồng thời tôi sẽ giữ lại mạng sống của em và người dân ở hành tinh Virgo...tôi sẽ cho em nửa năm để khiến tôi chán em, ngoại trừ việc phản kháng!"

Taehyung nhìn cậu, nụ cười nhàn nhạt hiện hữu trên môi vẫn vậy, khiến Jungkook không thể nhìn rõ nội tâm của hắn

Jungkook bật cười một cách khinh bỉ

" Anh là đang coi thường tôi sẽ không trả thù được sao?"

" Em sẽ không thể làm gì, hiện tại trong tay em đều không có quân lực và tôi đang nắm giữ những người dân của em...chỉ cần em có dấu hiệu chống đối, tôi lập tức giết sạch bọn họ!" Taehyung đe doạ cậu

Jungkook câm nín, cậu không ngờ bản thân lại cảm thấy đau đớn, thất vọng cùng cực như vậy, cậu đã mất tất cả, bao gồm sự tự do

Jungkook lúc này hoàn toàn bị khống chế bởi hắn

" Em từ bây giờ sẽ là nhân tình bé nhỏ của tôi!" Taehyung tiến lại gần cậu, hắn đưa tay chạm vào bầu má mềm mại

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, Jungkook cắn môi thoả hiệp

" Tôi...đồng ý, hãy giữ đúng lời hứa của anh!"

Jungkook tự nhủ chắc chắn chưa đến 6 tháng, Taehyung sẽ phải chán cậu...cậu sẽ làm mọi cách để gây phiền toái cho hắn

Nhưng đã 3 tháng trôi qua, ngoài việc bị ép buộc ăn ngủ chung với hắn, cậu càng cố tránh xa hắn thì Taehyung lại càng tỏ ra có hứng thú với cậu

Thậm chí Jungkook còn được đưa đến một căn biệt thự ở xa xôi, để mỗi ngày chỉ được phép ngồi đợi hắn về

Ngày hôm nay, Taehyung muốn cậu sẽ tham dự bữa tiệc ở hoàng cung, Jungkook không thể chối từ đành chấp thuận

" Em đẹp lắm!" Taehyung nhìn cậu khoác lên trang phục của hành tinh hắn, bàn tay khẽ chạm vào vòng eo thon nhỏ miết nhẹ

Jungkook chán ghét đẩy hắn ra, nhưng Taehyung không giận, hắn ôm tình nhân bé bỏng ra xe ngựa

" Đừng cố gắng chọc tức tôi nữa, tôi sẽ không buông tay!" Taehyung nói như thể hắn nhìn ra được suy nghĩ của cậu

" Tôi hận anh!" Jungkook gằn lên ba chữ, như thể đang thách thức bản năng của hắn

Thấy khuôn mặt Taehyung đen lại, Jungkook nghĩ cậu đã thành công chọc tức hắn, vậy mà một lát sau , Taehyung lấy lại bình tĩnh rồi cười nhẹ

" Cục cưng à, em khiêu khích tôi cũng là khiêu khích mạng sống của những người dân vô tội đang bị bắt làm tù nhân của tôi đấy!"

Quả nhiên dưới sự uy hiếp của Taehyung, cậu liền im lặng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang chỗ khác

" Biết điều thì em ngoãn một chút!" Taehyung hơi khó chịu siết lấy bàn tay cậu

Trong bữa tiệc, vì là người con của kẻ thù nên Jungkook trở thành trọng tâm của cuộc bàn tán và dòm ngó, nhưng không thể phủ nhận nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cậu

Trong lúc Taehyung đang chúc rượu, Jungkook liền lén bỏ trốn ra khỏi điện, ai ngờ nơi này vừa lớn vừa rộng đã khiến cậu bị lạc

_________
🧕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co