Thù hận (5 End)
Jungkook nghe xong trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, vậy mọi chuyện sẽ kết thúc, cậu không còn phải lo nghĩ gì nữa...vĩnh viễn ở bên Taehyung
Vương quốc xa hoa đồ sộ ngay trước mắt, nhưng với Kim Taehyung lại là một nơi lạnh lẽo và cô đơn kể từ khi người mẹ duy nhất của hắn rời xa, hiện tại người hắn yêu cũng đang ở đây...tính mạng của cậu có nguy cơ bị đe doạ
Taehyung nắm lấy bàn tay cậu trấn an
" Anh sẽ bảo vệ em!"
" Vâng, em sẽ luôn ở cạnh anh!" Jungkook mỉm cười, nép vào hắn
Taehyung có cách riêng của mình, vì là đại hoàng tử nên hiện tại 2/3 quân đội trong cung đều được sắp xếp dưới trướng chỉ đạo của hắn
Taehyung cùng cậu vào điện, cha của hắn vẫn ngồi uy nghiêm trên ngai vàng của mình, ánh mắt ông ta nhìn chòng chọc cậu
" Nó chưa chết?"
Taehyung phất tay dẫn theo toàn bộ quân binh tiến vào sảnh, từng mũi súng chĩa vào người cha già...hắn che chắn cho Jungkook
" Ồ, con muốn đình chiến với ta?"
" Không, tôi không tin cha nhưng muốn lập một kế ước giữa chúng ta
Một là tôi sẽ lấy Jungkook, cùng em ấy duy trì đế chế vững mạnh của hành tinh này
Hai là tôi xin từ bỏ mọi thứ, không còn gì để mất...lui về ở ẩn cùng em ấy ở một nơi khác
Tất nhiên nếu cha và Taehun có ý định phá vỡ kế ước, chính tôi sẽ lấy mạng cả hai!"
" Con đang khiêu khích gia đình của mình chỉ vì đứa con nuôi vô dụng này?" Ông nhướn mày
" Tôi chỉ muốn hoàn thành sứ mệnh của mình...dù có chết cũng phải bảo toàn an nguy cho em ấy!" Taehyung không chần chừ vội đáp lại
" Nó là con trai, không thể sinh con...con lấy nó thì ai sẽ kế nghiệm sau này hả?"
" Đó là việc của tôi, không tới lượt cha quản...từ trước tới nay tôi chưa xin cha bất cứ điều gì...nhưng lần này mong cha hãy đồng ý cuộc hôn nhân này!"
_______
Và rõ ràng cha của hắn không thể nào để vụt mất đứa con trưởng quý giá, ông ta đồng ý kế ước của Taehyung
Hôn lễ của họ tổ chức vô cùng suôn sẻ và tốt đẹp, Kim Taehun cũng đành ngậm ngùi lùi về sau, không dám lại gần Jungkook nửa bước
Vào đêm tân hôn, căn phòng nhuốm đậm mùi tình dục nồng cháy, Kim Taehyung mãnh liệt ra vào bên trong cậu
Jungkook ôm chặt lấy tấm lưng vạm vỡ, hít lấy hương thơm mê người của hắn
" Ah...ưm...nhanh quá Tae...em ra mất!" Bàn tay dịu dàng khẽ vuốt ve cổ hắn
Taehyung ôm lấy cậu ngồi trên đùi, hắn lấy một mảnh vải che mắt cậu lại, tầm nhìn mất đi khiến Jungkook không khỏi run rẩy
" Ưm...sao lại che mắt em?"
" Thế này không phải quá là kích thích hay sao em yêu?" Taehyung liếm lên yết hầu khiến Jungkook phải ngửa đầu đón nhận
Đã trải qua vài trận, bây giờ cậu đã hoàn toàn kiệt sức, vậy mà Taehyung còn muốn hành cậu thêm
Hắn cắn lên hai đầu nhũ day day khiến đầu ngực cậu tê dại, theo bản năng Jungkook cắn môi, ưỡn ngực như thể mời gọi hắn ngậm sâu hơn
Bên dưới hai tay hắn ôm chặt eo cậu, hạ thân di chuyển kịch liệt khiến Jungkook không khỏi la hét khàn cả giọng
Cả người cậu căng cứng nhễ nhại mồ hôi, chịu đựng những cú va chạm mạnh mẽ của hắn
" Sâu quá...hức...ah...ư!"
Hậu huyệt vì bị mài dũa quá độ mà sưng tấy hết lên, cự vật của hắn không ngừng bành trướng ma sát vòng thịt đầy đặn
" Chồng nhỏ của anh thật mê người, làn da này...bờ vai này...đôi chân nữa, tất cả đều là của anh, ngày nào cũng muốn nuốt em vào bụng!"
" Hức...hoàng tử, anh có thể nói chuyện đứng đắn không hả?" Jungkook đỏ mặt
Taehyung lật úp cậu lại bắt Jungkook chống tay lên thành giường, phần hông được kéo cao lên đón nhận những cú thúc sâu hơn
Hắn bất chợt nắm lấy tóc cậu kéo ngược về sau, phô bày cần cổ thon gọn như loài thiên nga trắng
" Nhẹ lại...anh cầm thú...hức!"
" Jungkook...anh yêu em...yêu em rất nhiều!"
Nghe thấy giọng nói trầm ấm và quyến rũ của chồng lớn, Jungkook không khỏi sung sướng tới mức bắn ra ướt nhẹp cả vùng nệm
Taehyung đơ người ra, hắn tháo khăn bịt mắt cho cậu, Jungkook thút thít không dám nhìn thẳng vào hắn
" Em vừa xuất ra ngay khi tôi nói vậy à?" Taehyung cúi xuống nhấm nháp giọt thủy tinh trên mi mắt cậu
" Kh-không biết...anh đừng hỏi mà!"
Taehyung bật cười, hai mắt cong lên vô cùng rạng rỡ, đồng thời cầm tay cậu đặt vào vùng bụng nhô lên của mình
" Vậy anh phải cố gắng tạo ra một đứa con rồi nhỉ?"
" Lưu manh, em không phải phụ nữ!" Jungkook đánh vào tay hắn
Taehyung không bận tâm điều đó, hắn vẫn tiếp tục hành cậu một trận lên bờ xuống ruộng
" Vậy thì đút no em cho tới khi nó tự biến thành bào thai thì thôi!"
" Anh là đồ điên!!!"
Jungkook bị khoái cảm làm mờ mà bật khóc nức nở, đến khi Taehyung bắn vào thật nhiều bên trong cậu cũng không muốn rút ra
Jungkook thở dốc, dù mệt đến mấy cũng không nặng lời đẩy hắn ra, cậu biết bản tính của chồng mình lúc bình thường thế nào...chỉ lên giường mới hoá thú thôi
Taehyung rút dương vật ra, hắn vỗ bem bép lên mông cậu ra lệnh
" Anh còn chưa thoả mãn, không cho em ngủ!"
" Anh có thôi đi không, cả ngày hôm qua tới giờ em còn chưa chợp mắt nổi 4 tiếng!" Jungkook cằn nhằn
" Hay là mút cho anh đi!" Hắn đê tiện dụ dỗ
" Anh biến đi, không em cắn đứt nó đấy!" Jungkook lườm hắn cháy mặt, sao cái gì cũng dám nói vậy chứ
" Cắn đứt rồi sau em lấy gì mà nhún?" Taehyung vẫn không dừng việc trêu chọc cậu
Jungkook cười khẩy rồi quay lưng giả vờ ngủ, không gian bỗng chốc yên lặng
" Jungkook à?" Taehyung gọi tên cậu
" Dạ?"
" Em...có bận lòng điều gì không, về việc đồng ý ở bên anh chẳng hạn!" Taehyung có vẻ vẫn canh cánh điều gì đó trong lòng
Jungkook hiểu ra nỗi sợ của Taehyung, cậu khẽ xoay người lại, vùi mặt vào ngực hắn
" Em không hề hối hận...chính tình yêu của anh đã xoa dịu vết hằn trong trái tim em, vì vậy đừng lo lắng em sẽ biến mất nhé!"
" Anh ở đây...nguyện bù đắp cho em trọn đời trọn kiếp!" Taehyung vô cùng hạnh phúc, bàn tay ôm lấy cơ thể cậu, siết chặt vào lòng...đủ để cậu biết chúng ta không cô đơn
Jungkook gật đầu, rồi khép mắt lại thiếp đi
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới bên ngoài không còn quan trọng nữa...chỉ còn hai người, cùng một chiếc giường, cùng một nhịp thở hoà vào nhau
Tình yêu và thù hận chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh
Em đã từng ghét cách anh khiến em mất đi tất cả, cách anh luôn xuất hiện đúng lúc em yếu đuối...ghét giọng nói trầm ấm, ghét ánh mắt như nhìn thấu mọi cảm xúc của em
Nhưng càng ghét, em càng không thể quên anh
Mỗi lần nghĩ đến anh, tim trái em lại đập nhanh theo cách mình không muốn thừa nhận.
Em hận anh vì đã khiến em rung động
Nhưng điều đau đớn nhất không phải là mất nhau...mà là dù hận đến thế nào, em vẫn không thể ngừng yêu!
_________
😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co