Bầu nhỏ (1)
Tại một buổi chiều lộng gió ở vùng quê, Jeon Jungkook vừa đi phượt vừa bực bội chuyện gia đình của mình, rồi chẳng may trượt chân ngã nhào xuống sườn đồi
Cậu thiếu gia vốn trắng trẻo, áo quần hàng hiệu giờ dính đầy bùn đất, cổ chân sưng tấy khiến Jungkook nhăn mặt vì đau, đúng lúc đó, Taehyung đi làm đồng ngang qua, vai đeo gùi, tay cầm cuốc, thấy người gặp nạn thì hắn liền vội chạy tới
Taehyung quỳ sụp xuống, nhìn cái chân đang sưng to của Jungkook rồi hỏi cậu
" Ngã đau lắm không, cứ để yên đó tui coi cho, đừng có cựa quậy!"
Jungkook mếu máo, giọng run run
" Đau...anh đừng chạm vào, chân tôi hình như gãy rồi á!"
" Gãy sao được mà gãy, trật khớp thôi...nhìn tui này, hít sâu vào một hơi!" Taehyung vừa nói vừa dùng đôi bàn tay to lớn, chai sạn nắm chặt lấy cổ chân cậu và...
Khục!!!
Jungkook chỉ nghe một tiếng kêu nhỏ, cơn đau nhức nhối lúc nãy bỗng dịu đi hẳn đi, Jungkook vui mừng ngước lên, va phải ánh mắt hiền lành, chân chất của anh nông dân cục mịch
Giữa ánh nắng chiều và mùi cỏ dại, Jungkook bỗng thấy người đàn ông này sao mà đáng yêu đến thế, trái tim cậu khẽ hẫng đi một nhịp như thể biết thế nào là yêu
Còn Taehyung thì cũng ngẩn người ra, hắn nhìn cậu trai thành phố xinh đẹp, môi đỏ mọng như trái chín đang ở ngay trước mắt, hắn lúng túng gãi đầu
" Chân đỡ hơn chưa...ừm...nhà em ở đâu, đường này xa lắm, để tui cõng em về trạm xá nhé!"
Sau ngày định mệnh ấy, cả hai người từ chỗ người dưng mới quen...dần nảy sinh tình cảm rồi thương nhau từ khi nào chẳng rõ!
Vì đi theo tiếng gọi con tim, mặc kệ cha mẹ mắng chửi, Jungkook vẫn xách cái túi nhỏ đựng vài bộ đồ, một mực rời khỏi căn biệt thự để về quê với Taehyung
Đám cưới của hai người đơn giản tới mức chỉ có vài mâm cơm mời mấy người hàng xóm sang chung vui dưới mái hiên nhà tranh, vậy mà Jungkook cười rạng rỡ, trông hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào khi còn ở thành phố
Nhưng thực tế cuộc sống nông thôn không dễ dàng như cậu tưởng, đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút, gõ phím giờ phải tập nhóm bếp củi khói mù mịt, rồi ra vườn hái rau
Mấy ngày đầu, Jungkook lóng ngóng làm lửa tạt suýt bỏng, tay thì bị gai cào xước mấy đường, cậu cứ lén giấu tay sau lưng vì sợ chồng lớn lo, nhưng Taehyung nhìn cái là biết ngay
Vừa đi làm thuê về tới sân nhà, thấy Jungkook đang lụi cụi bưng chậu đồ nặng, Taehyung vội quăng cái cuốc xuống chạy lại đỡ lấy cho cậu
" Đã bảo để đó cho anh rồi mà, tay em để vẽ tranh, chứ đâu phải để làm mấy việc nặng này!"
Jungkook cười xòa, giấu bàn tay trầy xước đi
" Em làm được mà, chồng đi làm cả ngày mệt rồi, để em phụ một tay!"
Taehyung nắm lấy bàn tay cậu, nhìn mấy vết xước mà xót xa
" Từ giờ em cứ ở nhà nghỉ ngơi thôi, việc vườn cỏ, cày cuốc cứ để anh lo hết nhé!"
Để Jungkook không phải thiếu thốn, Taehyung làm việc quần quật gấp đôi người khác, sáng sớm tinh mơ khi sương còn chưa tan hắn đã ra đồng, tối mịt trăng lên mới thấy bóng hắn vác cuốc trở về
Đôi vai Taehyung sạm đen vì nắng, áo sờn cũ rách cả vai, nhưng chỉ cần thấy Jungkook đứng đầu ngõ chờ cơm là hắn lại cười hì hì như chẳng biết mệt là gì
Taehyung tự nhủ, dù mình có khổ cực mấy cũng phải khiến chồng nhỏ hạnh phúc, hắn tự nguyện làm một bức tường thành vững chãi, gánh hết mọi nhọc nhằn của cuộc đời chỉ để giữ cho Jungkook một khoảng trời bình yên
______
Khi mầm sống nhỏ bé bắt đầu thành hình trong bụng Jungkook, căn nhà tranh vốn đã nghèo nay lại càng thêm thắt chặt
Những ngày trôi qua, hạt gạo trong hũ cứ vơi dần theo từng hơi thở lo toan của người trụ cột, Taehyung nhìn dáng vẻ gầy gò của chồng nhỏ, lòng hắn đau thắt như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt
Taehyung bán sức trên những cánh đồng xa, chẳng quản nắng cháy da người hay những cơn mưa xối xả, chỉ mong đổi lại được chút gì đó tẩm bổ cho bầu nhỏ
Có những buổi tan làm, chủ nhà thương tình đưa cho bát cơm trắng nóng hổi hay mấy củ khoai nướng sực nức mùi thơm, Taehyung đều gói ghém kỹ lưỡng trong lớp lá chuối khô, nâng niu mang về cho cậu như mang cả một gia tài
Mỗi khi ráng chiều đỏ rực buông xuống triền đê, Jungkook lại vác cái bụng bầu đã bắt đầu nhô cao ra tận đầu ngõ đứng đợi, cậu tựa lưng vào gốc cây già, mắt đăm đăm nhìn về phía con dốc nơi cuối làng
Vừa thấy bóng dáng cao lớn, thân thuộc của Taehyung thấp thoáng, Jungkook đã mừng rỡ, những bước khập khiễng chạy lại, giọng nói trong veo như tan vào gió
" Chồng về rồi...anh có mệt lắm không ạ?"
Taehyung vội buông chiếc cuốc, ôm lấy đôi vai gầy của chồng nhỏ, khẽ mắng nhẹ
" Đã bảo bầu nhỏ phải ở nhà nghỉ ngơi rồi mà, ra đây lỡ vấp rồi ngã thì anh biết làm sao?"
Jungkook bật cười tinh nghịch, ôm chầm lấy Taehyung cảm nhận mùi hương đặc trưng nơi hắn
Dưới mái hiên nghèo, bên lề cửa gỗ cũ kỹ đã mòn theo năm tháng, Taehyung mở gói lá chuối, đẩy bát cơm trắng ngần về phía Jungkook, hắn lẳng lặng nhặt lấy củ khoai luộc độn đầy xơ, mỉm cười hiền từ nhìn cậu
" Bầu nhỏ ăn đi, cơm trắng cho em và con có sức...anh ăn khoai là chắc bụng rồi!'
Jungkook nhìn bát cơm, mắt cậu nhòe đi vì thương chồng
" Mình chia đôi đi chồng ơi, anh làm lụng vất vả cả ngày rồi...!"
Taehyung không nói không rằng, chỉ đưa bàn tay chai sạn lên xoa nhẹ cái bụng tròn lẳn của cậu, rồi hắn kề sát tai Jungkook, thì thầm bằng tông giọng trầm ấm, chứa chan lời thề nguyện
" Cố thêm chút nữa thôi bầu nhỏ, đợi vài bữa nữa bán xong lứa ngô này, anh nhất định sẽ mua một miếng thịt thật ngon về kho mặn cho em và con nhé...đừng khóc, anh thương!"
Bát cơm sẻ nửa và củ khoai độn ấy, giữa gian nhà tranh dột nát, lại mang vị ngọt ngào hơn bất cứ sơn hào hải vị nào trên thế gian, bởi nó được nấu bằng tất cả sự hy sinh và lòng sắt son của một chồng lớn yêu chồng nhỏ hết mực
Đêm ở vùng quê tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng dế mèn kêu ngoài bụi cỏ, trong gian buồng nhỏ, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng hai người lên vách liếp
Taehyung sau khi tắm rửa sạch sẽ mùi mồ hôi, hắn mới dám leo lên chõng tre, nhẹ nhàng luồn tay ôm lấy Jungkook từ phía sau
Bàn tay Taehyung to lớn, thô ráp nhưng khi chạm vào lớp áo mỏng trên bụng Jungkook lại trở nên vô cùng rụt rè, hắn cảm nhận được sự chuyển động khe khẽ của thiên thần nhỏ bên trong, lòng bỗng dâng lên một nỗi xúc động khó tả
" Bầu nhỏ chưa ngủ sao...con có quấy em không?" Taehyung thầm thì bên tai, nụ hôn của hắn rơi nhẹ trên hõm cổ thơm mùi sữa của chồng nhỏ
Jungkook xoay người lại, nép sát vào lồng ngực vững chãi của hắn, khẽ lắc đầu
" Con ngoan lắm ạ, chỉ là em đợi anh mới ngủ ngon được!"
Dẫu ngọn lửa dục vọng trong lòng đang bùng cháy, Taehyung vẫn kìm nén bản năng để giữ cho mình sự tỉnh táo nhất
Hai người nhìn nhau...rồi nụ hôn bắt đầu diễn ra thật chậm, như cách người ta thưởng thức một chén trà thơm ngon, nụ hôn không vồ vập, không gấp gáp mà sâu lắng, chứa chan sự thấu hiểu và gắn kết sau bao sóng gió
Đôi bàn tay của Taehyung nay bỗng trở nên run rẩy lạ thường, hắn nhẹ nhàng vén vạt áo vải thô, để lộ làn da trắng ngần và cái bụng tròn trịa của Jungkook, những ngón tay khẽ lướt đi, mơn trớn một cách đầy nâng niu
__________
🛸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co