BLHĐ (1)
Đã qua một học kì kể từ ngày Jungkook chuyển đến, ánh đèn neon của thành phố Seoul chưa bao giờ khiến Jungkook cảm thấy ấm áp
Cậu thiếu niên lớp 12, với đôi mắt to tròn lúc nào cũng lấm lét và chiếc áo đồng phục sờn cũ, luôn đứng nép mình bên hành lang lớp 12A1...lớp chọn của ngôi trường tư thục danh giá nhất nhì thành phố
Tiếng xì xào luôn vang lên khi Jungkook bước vào, đối với những cậu ấm cô chiêu ở đây, sự xuất hiện của một đứa trẻ tỉnh lẻ nhận học bổng nghèo vượt khó chẳng khác nào một món đồ chơi mới lạ
" Sao giờ mới vác mặt tới?"
Một giọng trầm thấp, đầy vẻ ngạo nghễ vang lên từ cuối lớp khiến Jungkook run bắn người
Phải rồi, đó là Kim Taehyung... một tên trùm trường đúng nghĩa, hắn ngồi vắt vẻo trên bàn, cà vạt nới lỏng, đôi mắt tam bạch sắc sảo đang nhìn cậu như nhìn một con mồi
Nhớ lại ngày đầu tiên nhập học, Kim Taehyung đã chú ý cậu từ xa, một cậu ấm với tỉ lệ chiều cao cùng cơ thể vượt trội, khuôn mặt đẹp như tạc tượng cùng giọng nói cuốn hút khiến Jungkook cứ ngỡ là nam thần chuẩn mực, nhưng khi hắn nói với cậu bằng một câu đầy ẩn ý
" Chào mừng đến với địa ngục, đồ nhà quê!"
Thì Jungkook hiểu ra cậu đang trở thành nạn nhân của vấn nạn BLHĐ
Những ngày sau đó là chuỗi ác mộng với Jungkook, Taehyung không đánh cậu, nhưng sự hành hạ về tinh thần còn khủng khiếp hơn, hắn bắt cậu chép bài tập, bắt cậu đi mua nước dưới cái nắng gắt, và thỉnh thoảng lại cố tình gạt chân khiến cậu ngã nhào giữa căng tin
" Cầm lấy!" Taehyung ném xấp tiền lẻ lên bàn Jungkook, môi nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh
" Mua cho tao một lon cafe đen, không đường, nhanh chân lên, đồ chậm chạp!"
Jungkook mím môi, đôi tay run rẩy cầm lấy tiền, cậu hận sự yếu đuối của mình, hận cái nghèo khiến cậu không thể ngẩng cao đầu
Nhưng điều khiến Jungkook đau đớn nhất chính là ánh mắt của Taehyung...đôi khi, trong một giây phút ngắn ngủi khi không có ai nhìn thấy, hắn lại nhìn cậu bằng một ánh mắt phức tạp, không phải là khinh bỉ, mà là một sự chiếm hữu cực đoan
Một buổi chiều mưa tầm tã, Jungkook bị một đám nam sinh khác dồn vào góc kho thể dục để trêu chọc, khi một cú đấm sắp giáng xuống khuôn mặt thanh tú của cậu, một bàn tay to lớn đã chặn đứng nó lại
" Mẹ kiếp...thằng nào cho phép tụi mày đụng vào nó?"
Giọng nói của Taehyung vang lên lạnh lẽo và đáng sợ, hắn đứng đó, che chắn cho Jungkook bằng tấm lưng rộng lớn của mình, đám nam sinh kia tái mặt, lắp bắp rồi chạy biến
Taehyung xoay người lại, nhìn thấy Jungkook đang ngồi bệt dưới đất, nước mắt giàn giụa, hắn thô bạo nắm lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình
" Nín đi, mày chỉ được khóc vì tao, nghe cho kỹ Jeon Jungkook...chỉ có tao mới được bắt nạt mày, hiểu chưa?"
Dưới cơn mưa tầm tã bên ngoài cửa sổ, Jungkook nhận ra rằng, sự bảo hộ đầy độc đoán này của Taehyung chính là khởi đầu cho một mối quan hệ đầy ngang trái mà cậu không thể nào thoát ra được
Sau cái ngày ở kho thể dục, thế giới của Jungkook đảo lộn hoàn toàn, Taehyung không còn bắt cậu đi mua nước hay chép bài, nhưng sự quan tâm mới này còn khiến Jungkook hoảng loạn hơn
Mỗi sáng, trên ngăn bàn cũ kỹ của Jungkook luôn xuất hiện một túi giấy thơm phức, khi thì là bánh mì kẹp thịt đầy ắp, khi thì là sữa chuối loại đắt tiền nhất
" Ăn đi...gầy như con mắm thế kia định để người ta cười vào mặt tao à?" Taehyung đá nhẹ vào chân bàn của cậu, giọng vẫn hách dịch như cũ nhưng đôi mắt lại dán chặt vào hộp sữa như muốn thúc giục
Jungkook rụt rè đẩy túi bánh lại
" Tớ...tớ không đói, cậu cầm lấy đi...!"
RẦM!!!
Taehyung đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động khiến cả lớp im bặt, hắn nghiêng đầu, gằn giọng lên
" Tao bảo mày ăn là phải ăn, mày dám cãi lời tao?"
Jungkook sợ đến mức run cầm cập, vội vàng cầm miếng bánh lên cắn một miếng thật lớn, nước mắt chực trào vì sợ hãi
Thấy cậu ngoan ngoãn, cơn giận của Taehyung tan biến ngay lập tức, hắn hài lòng ngồi xuống bên cạnh, thản nhiên xoa đầu cậu như xoa một con thỏ nhỏ, mặc cho Jungkook đang cứng đờ người vì không quen
Sự quan tâm của Taehyung rất kỳ lạ...thô lỗ và đầy áp đặt, hắn sẵn sàng quát mắng nếu Jungkook mặc áo mỏng đi học giữa trời lạnh, hoặc gầm gừ với bất cứ nam sinh nào dám bén mảng lại gần bắt chuyện với cậu
Nhưng giữa những tiếng quát tháo ấy, Jungkook bắt đầu cảm nhận được những điều mà cả đời cậu chưa từng có, đó là khi Taehyung cởi chiếc áo khoác hàng hiệu đắt tiền ném lên người cậu khi thấy cậu hắt hơi
Đó là khi hắn âm thầm dằn mặt đám bạn xấu để chúng không bao giờ dám lấy cái nghèo của cậu ra làm trò đùa nữa
Một buổi tối tăng ca học muộn, Jungkook mệt mỏi gục xuống bàn, khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên lưng Taehyung...hắn đang cõng cậu đi dưới ánh đèn đường vàng rọi
" Tỉnh rồi à...đồ ngốc, nghèo thì cũng phải biết giữ sức chứ!" Taehyung càu nhàu, nhưng bước chân lại vô cùng vững chãi và chậm rãi để không làm cậu thức giấc hoàn toàn
Áp mặt vào bờ vai rộng lớn, ngửi thấy mùi nước hoa nam tính trộn lẫn với chút mùi thuốc lá nhạt, Jungkook bỗng thấy mũi mình cay cay, ở thành phố xa hoa và lạnh lẽo này, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không còn cô độc
Sự quan tâm cộc cằn của đại ca hóa ra lại là thứ ấm áp nhất mà cậu từng được chạm vào, Jungkook vòng đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ Taehyung chặt hơn một chút...cậu không còn muốn chạy trốn nữa
Taehyung cõng Jungkook qua những con hẻm nhỏ hẹp, sâu hun hút cho đến khi dừng lại trước một căn phòng trọ ẩm thấp, cánh cửa gỗ đã mục nát, nhìn không gian chật chội chỉ vừa kê một chiếc đệm cũ và xấp sách vở chất đống, chân mày Taehyung nhíu chặt lại
"Mày sống ở cái xưởng kho này à?" Taehyung gằn giọng, không giấu nổi sự xót xa
Jungkook ái ngại, cậu chưa kịp giải thích thì hắn đã vứt hết đồ dùng cá nhân của cậu vào một cái túi rồi kéo tay cậu đi thẳng
" Dẹp ngay cái chỗ này đi, từ nay về nhà tao ở!"
Jungkook sợ hãi định từ chối, nhưng cái lườm sắc lẹm của hắn khiến cậu lí nhí
"Nhưng...tớ không có tiền trả phòng!"
" Tao không cần tiền, tao cần người!" Taehyung tuyên bố xanh rờn
Kể từ đó, Jungkook bước vào cuộc sống chim sơn ca trong lồng vàng, Taehyung chăm bẵm cậu như nuôi một em bé...quần áo hàng hiệu chất đầy tủ, sữa chuối luôn đầy trong tủ lạnh, thậm chí mỗi tối Taehyung còn đích thân bắt cậu uống vitamin mới cho đi ngủ
Jungkook vốn rụt rè, nay dưới sự bao bọc quá mức của hắn, cậu càng trở nên ngoan ngoãn và phụ thuộc, sự rung động len lỏi vào tim Jungkook lúc nào không hay, vì đằng sau vẻ thô lỗ, Taehyung đã cho cậu một mái ấm đúng nghĩa
Vào một buổi tối cuối tuần, Taehyung dẫn Jungkook đến công viên trung tâm, dưới tán cây anh đào đang nở rộ, ánh đèn vàng lung linh chiếu hắt bóng dáng cao lớn của hắn
Taehyung không phải kiểu người thích vòng vo, hắn ép Jungkook vào gốc cây, hai tay chống hai bên khóa chặt cậu lại
" Jungkook, tao nuôi mày lâu như vậy, mày không thấy là tao đang đánh dấu chủ quyền à?"
__________
📢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co