Truyen3h.Co

Taekook 🔞 / Accition

Cậu Ba (3)

WonKwon

" Từ nay tui không quan tâm cậu nữa!"

Quốc bật dậy, Thái Hanh liền ôm chặt lấy chân cậu, ngồi bệt xuống đất không sợ dơ cái quần tây mới

" Không...anh không cho em đi, nếu em không tin, giờ anh nhảy xuống sông anh thề luôn nè...trái tim anh giờ chỉ có mỗi bánh bao thôi, Quốc ơi anh thương em tới mức...con chó Vện nó nhìn anh nó còn muốn khóc giùm cho anh nè, em đừng giận anh mà!"

Mặc cho Thái Hanh ôm mình, Quốc vẫn hứ một cái rõ dài rồi đi mất

Thấy em Quốc từ đó vẫn còn mặt lạnh như tiền, gọi không thưa...thưa không dạ

Cậu Ba Thái Hanh quyết định chơi chiêu cuối cùng...giả chết tìm tình yêu!

Đợi lúc Quốc đang hì hục phơi đồ ngoài hàng rào dâm bụt, cậu Ba đứng trên cây cầu dừa chênh vênh, gào lên một tiếng chấn động chim trời

" Quốc ơi...đời anh mất em như cá mất nước, như bánh xèo thiếu nghệ...anh đi đây!"

Tùm!!!

Cậu Ba phi thân xuống dòng nước đục ngầu, bọt tung trắng xóa, dù bơi giỏi như rái cá, lặn một hơi có thể hết ba sải kinh, nhưng hắn lại giả bộ quào quào đôi tay như người trúng gió, miệng thì kêu

" Bập...bập...cứu...cứu anh...!"

Rồi chìm nghỉm, chỉ còn để lại mấy cái bong bóng nước nổi lên ùng ục

Quốc hốt hoảng, vứt cái quần của ông Hội đồng xuống đất, không kịp cởi dép đã lao thẳng xuống sông

" Cậu Ba...cậu Ba ơi...đừng có làm khùng làm điên mà!"

Sau một hồi lặn ngụp, Quốc cũng kéo được cái xác vô hồn của cậu Ba lên bờ, Thái Hanh nằm sải lai trên cỏ, mắt nhắm nghiền, bụng phình ra do lúc nãy lỡ uống mấy ngụm nước sông thật

Đúng lúc đó toàn bộ người làm trong nhà cũng chạy ra, Quốc sợ quá, vừa lay vừa khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng

" Trời đất ơi cậu Ba ơi...cậu mà có bề gì chắc tui đi theo cậu luôn quá...cậu chết rồi ai chạy xe xuống ruộng cho tui cười, ai bị con Vện rượt cho tui coi kịch vui, ai dê xồm cho tui chửi mỗi ngày đây...cậu tỉnh lại đi...tui...tui thương cậu mà, tui hết giận thiệt rồi mà!"

Vừa nghe thấy chữ "thương" từ cái miệng nhỏ xíu của Quốc, cậu Ba như được sạc điện 220V, bật dậy như lò xo, hai mắt sáng rỡ

Hắn ôm chầm lấy Quốc, bùn đất trên người dính lem nhem sang cả bộ đồ bà ba sạch sẽ của em

" A ha...chốt đơn...mọi người nghe chưa, Quốc nói thương tui rồi nha!"

Quốc ngớ người, biết mình bị lừa thì mặt đỏ bừng, cậu định giơ tay táng cho cậu Ba một phát thì bị hắn nhanh nhảu nắm tay cậu rồi hôn chùn chụt khắp mặt

" Kệ em, em đánh là em thương...em chửi là em yêu!"

Ông Hội đồng Kim nghe tin thằng con quý tử đòi cưới thằng hầu thì ban đầu cũng nhảy dựng lên đòi đuổi ra khỏi nhà, nhưng Thái Hanh dọa

" Ba không cho cưới Quốc là con đem ẻm đi du học tiếp mười năm nữa đó!"

Sợ con trai đi biệt tích, ông Hội đồng đành tặc lưỡi

" Thôi, cưới thì cưới, nhà này cũng cần đứa trị cái nết vô tri của mày!"

Ngày rước dâu, cả vùng quê rúng động

Đoàn rước dâu gồm 20 chiếc xuồng máy gắn ruy băng đỏ rực, chạy xạch xạch dọc bờ kinh, tiếng pháo nổ vang trời

Chiếc Mobylette huyền thoại từng lao xuống ruộng, giờ được rửa bóng lộn, phủ đầy hoa lục bình và hoa vạn thọ

Cậu Ba Thái Hanh mặc vest trắng, tóc vẫn chải keo láng mướt, một tay lái xe, một tay nắm tay Quốc

Chính Quốc mặc áo dài khăn đóng đỏ rực, má bánh bao vẫn hồng hào, ngồi sau lưng cậu Ba mà mặt vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc

Đang đi giữa đường, lại thấy con vịt hôm nọ băng qua, cậu Ba giật mình định rồ ga nhưng Quốc vội ôm eo hắn bóp một cái

" Cậu Ba...lo mà lái cho đàng hoàng, té nữa là tui bỏ về nhà ba mẹ đó!"

Thế là cậu Ba cười hì hì, tà tà chở Quốc về dinh trong tiếng vỗ tay rần rần của bà con lối xóm

Từ đó về sau, người ta vẫn thấy cậu Ba hay bị chồng nhỏ...xách tai vì cái tội dê xồm lung tung, nhưng cái mặt cậu Ba lúc nào cũng hớn hở, vì với hắn...có Quốc là có cả thế giới rồi

________

Tiệc tùng linh đình xong xuôi, khách khứa về hết, chỉ còn lại tiếng ếch nhái kêu uôm uôm ngoài ruộng, Quốc ngồi trên giường tân hôn, tay vân vê vạt áo, tim đập như gõ lô tô

Cậu vừa thẹn vừa lo, không biết chồng mình đêm nay sẽ giở trò gì

Cửa phòng đẩy nhẹ cái, Thái Hanh bước vào với bộ dạng... không thể nào ba chấm hơn, gương mặt đỏ gay, dáng đi lảo đảo nhưng cái miệng thì vẫn dẻo nhẹo

Thái Hanh lạch bạch bước tới, quỳ sụp xuống dưới chân Quốc, nắm lấy đôi bàn tay búp măng của cậu rồi thốt ra một câu thoại sến chảy nước

" Oh my Darling...cuối cùng em cũng thuộc về anh, em có thấy trái tim anh đang đập bùm bùm như tiếng máy cày nổ không?"

" Anh nói khẽ thôi, ông bà Hội đồng còn nằm phòng bên kia kìa, anh...anh mau đi tắm đi, mùi rượu không hà!"

Thái Hanh lắc đầu quầy quậy

" Tắm táp gì tầm này...người ta nói rượu vào lời ra, mà anh rượu vào là...nợ tình phải trả, Quốc ơi, lại đây anh bảo...!"

Cậu Ba nhào tới định ôm eo Quốc, ai dè vì quá trớn, hắn đập đầu vào cái cột mùng kêu "cốp" một phát rõ to

Quốc hoảng hồn định đỡ thì cậu Ba đã nhanh tay chộp lấy cơ hội, đè em xuống giường gỗ trắc đen bóng

" Em có muốn hát cho anh nghe trong bóng tối không?

Dứt lời, Thái Hanh cúi xuống đặt lên môi Quốc một nụ hôn sâu, nồng nàn vị rượu và cả sự chân thành mà bấy lâu nay hắn giấu sau vẻ ngoài cợt nhả

Quốc run rẩy, đôi bàn tay nhỏ nhắn bám chặt vào vai áo hắn, từ từ nhắm mắt đón nhận sự chiếm hữu ngọt ngào này

Dứt nụ hôn, Thái Hanh nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa, giọng khàn đặc

" Quốc à, nãy giờ anh giỡn cho em bớt sợ thôi, giờ anh làm thiệt nha...chứ anh chưa bao giờ nghiêm túc như vậy!"

" Thì anh có lúc nào nghiêm túc đâu ạ?" Quốc bĩu môi khiếm hắn cứng họng

Tay Hanh bắt đầu không yên vị, hắn từ tốn cởi từng chiếc cúc áo của Quốc, lớp vải mềm mại tuột xuống, để lộ bờ vai trắng ngần và làn da mịn màng như sữa của cậu dưới ánh nến leo lét

Thái Hanh không kìm được mà cúi xuống hôn vụn vặt nhưng đầy nóng bỏng dọc theo xương quai xanh, khiến Quốc khẽ rùng mình, phát ra những tiếng rên nhỏ vụn trong cổ họng

" Ưm...ưm...Thái...Hanh!"

Hắn chậm rãi ngậm lấy một bên đỉnh ngực đang nhô cao, mút mát thật sâu như đang thưởng thức một loại trái cây chín mọng nhất

Cảm giác tê dại truyền thẳng tới đại não khiến Quốc run bắn người

" Hanh...đừng...nhột...ưm!"

Thấy ẻm bắt đầu vào nhịp, Thái Hanh càng được nước lấn tới, một bàn tay hắn luồn ra phía sau, thò vào bên trong lớp quần lụa, chuẩn xác bóp mạnh lấy hai cánh mông tròn trịa, săn chắc của Quốc

Thái Hanh vừa xoa nắn vừa cảm thán

" Trời đất ơi Quốc ơi, sao mà nó càng ngày càng chắc mẩy y hệt hai trái dừa xiêm thứ thiệt vậy nè...anh mà không xơi tái em đêm nay, anh thề không làm người nữa!"

Bàn tay Hanh bắt đầu hành quân dứt khoát hơn, hắn nắm lấy lưng quần Quốc, một phát lột phăng nó xuống tận mắt cá chân, để lộ toàn bộ cơ thể mơn mởn tuổi trăng tròn của em dưới ánh nến

_________
🧉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co