Giả vờ (2)
Tim Taehyung bỗng lệch một nhịp, hắn thầm nghĩ trong đầu
" Quái nào mà người mù lại có đôi mắt đẹp lanh lợi đến thế nhỉ?"
Đúng lúc Taehyung còn đang mải ngắm hoa chưa kịp hoàn hồn, thì một nhóm thanh niên say xỉn từ trong phòng VIP ùa ra, xô đẩy náo loạn cả hành lang
Đám đông chen lấn khiến Jungkook bị đẩy lùi lại, khuất sau lưng những thân hình cao lớn, cắt đứt tầm nhìn của Taehyung
Chớp lấy thời cơ ngàn năm có một, Jungkook không chần chừ một giây nào nữa, cậu xoay người, đôi chân lúc nãy còn liêu xiêu giờ đây phóng như bay về phía cửa thoát hiểm
Tốc độ của cậu nhanh đến mức như thể đang tham gia giải điền kinh Olympic, chui tọt ra khỏi quán bar rồi lao thẳng lên một chiếc taxi đang chờ khách
" Bác tài, làm ơn chạy nhanh đến ký túc xá đại học Seoul giúp cháu với...nhanh lên ạ!"
Trong khi đó, ở hành lang quán bar, sau khi đám đông tản ra, Taehyung ngơ ngác nhìn quanh, cái bóng dáng đáng thương, mù bẩm sinh lúc nãy đã bốc hơi không còn dấu vết
Hắn nhìn xuống đôi giày hiệu vẫn còn nguyên vết dấu chân, rồi lại nhớ đến nụ cười tươi như hoa của cậu, lúc này mới sực tỉnh
" Mẹ kiếp, mình bị nó lừa rồi?"
Taehyung nghiến răng, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác tò mò khó tả, đại ca Taehyung thề rằng, chỉ cần tìm thấy con thỏ nhỏ đó, hắn nhất định sẽ bắt cậu trả nợ cả vốn lẫn lãi
Jungkook về đến ký túc xá, việc đầu tiên là đóng sầm cửa lại rồi leo tót lên giường thở hồng hộc, cậu tự đắc vỗ đùi bôm bốp, thầm khen ngợi kỹ năng diễn xuất đạt giải Oscar của mình
" Mù bẩm sinh cơ đấy... Jungkook ơi là Jungkook, mày đúng là thiên tài!"
Cậu đinh ninh rằng giữa cái thành phố Seoul hàng triệu dân này, việc gặp lại gã đại ca đáng sợ nhưng nhẹ dạ kia là chuyện viển vông, Jungkook đánh một giấc ngon lành, mơ về một cuộc sống sinh viên màu hồng không nợ nần
Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của nấy, đời vốn dĩ đen như shit!
Sáng hôm sau, Jungkook diện bộ đồ sinh viên chỉnh tề, hớn hở cầm ổ bánh mì vừa gặm vừa tung tăng bước đến cổng trường, nhưng nụ cười trên môi cậu bỗng chốc cứng đờ, miếng bánh mì nghẹn đắng nơi cổ họng
Cách đó không xa, ngay sát cột cổng chính, một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường với vẻ mặt không thể nào hắc ám hơn
Vẫn là mái tóc vuốt ngược ấy, vẫn là ánh mắt sắc lẹm như dao găm và đặc biệt là đôi giày da bóng loáng, thứ mà hôm qua Jungkook đã tặng cho một dấu chân kỷ niệm...đang nhịp nhịp xuống đất đầy kiên nhẫn
Taehyung không nhìn xa xăm, hắn đang nhìn chằm chằm vào từng sinh viên bước qua cổng như đang soi mã vạch
Jungkook bèn tìm cách khác, vài lần đinh ninh rằng chỉ cần đi cổng sau và tránh mặt ở giảng đường là có thể an toàn thoát khỏi nanh vuốt của đại ca Taehyung
Cậu hôm nay bắt đầu chủ quan, thậm chí còn hào hứng diện bộ đồ đẹp nhất để đi hẹn hò cùng đám bạn
Vừa bước ra khỏi cổng ký túc xá, đập vào mắt Jungkook là một chiếc siêu xe đen bóng loáng, sang trọng đến mức lóa mắt đậu ngay lề đường, mặt kính xe được dán phim đen tuyền, phẳng lì và sáng loáng như một chiếc gương soi di động cực phẩm
Jungkook vốn dĩ tự tin với nhan sắc của mình, cộng thêm tâm trạng đang phơi phới, cậu liền lon ton chạy lại sát cửa kính xe, cậu ghé sát mặt vào lớp kính đen, bắt đầu vuốt ve mái tóc cho thật vào nếp, rồi hết xoay trái lại xoay phải để ngắm góc nghiêng thần thánh của mình
Chưa dừng lại ở đó, Jungkook còn tinh nghịch chu mỏ đáng yêu, nháy mắt với tấm kính và lầm bầm tự luyến
"Aigoo, sao mà mình lại xinh xẻo thế này cơ chứ...thế này thì ai mà chịu nổi!"
Jungkook còn đang mải mê làm mặt xấu, rồi lại cười híp mắt tự sướng với cái bóng của mình trong gương thì...
Kít... xèèè!!!
Tiếng động cơ nhẹ nhàng vang lên, tấm kính đen từ từ hạ xuống ngay trước mũi Jungkook, trái tim cậu như ngừng đập, nụ cười trên môi đông cứng lại thành một hình thù kỳ dị
Ngồi chễm chệ ở ghế lái, không ai khác chính là Taehyung, hắn một tay gác lên vô lăng, một tay chống cằm, đôi mắt nheo lại đầy vẻ hưởng thụ như vừa xem xong một bộ phim hài đặc sắc, hắn nhìn Jungkook đang chết trân tại chỗ, khẽ nhếch mép cười đầy tà ác
" Ô, người mù bẩm sinh nè!!!"
Taehyung thong thả tháo kính râm ra tính mở cửa xe, Jungkook vừa thấy cái bản mặt ác ma của Taehyung là hồn vía lên mây
Không kịp suy nghĩ, cậu quay ngoắt 180 độ, đôi chân ngắn ngủn vận hết công suất tháo chạy như bay, thế nhưng, Taehyung đâu phải hạng vừa, hắn sải bước dài như người mẫu rồi nhanh như cắt, bàn tay to lớn đã tóm gọn lấy cổ áo sau gáy Jungkook, nhấc bổng cậu lại như xách một chú thỏ con
"Chạy đi đâu, định giành giải vô địch điền kinh cho người khiếm thị à?" Taehyung gằn giọng
Chưa kịp để hắn vạch trần cái màn kịch, Jungkook đã nhắm tịt mắt, miệng liến thoắng kêu lên thảm thiết
" Tha cho tôi đại ca, tôi nghèo lắm, đến cái quần đùi cũng phải đi mượn, đào đâu ra tiền mà trả nợ giày cho anh!"
Taehyung nghe xong thì ngơ ngác, hắn nheo mắt nhìn cái bộ dạng vừa run rẩy vừa la lối của cậu mà thấy nực cười, hắn quyết định thuận nước đẩy thuyền, giả vờ ngây ngô hỏi vặn lại
" Ồ, lúc nãy cậu bảo cậu mù mà... kiểu gì mà chạy nhanh như có gắn động cơ vào mông thế, lại còn biết né cột điện chuẩn xác?"
Jungkook thấy hắn hỏi vậy, trong lòng phấn khởi mừng thầm tưởng hắn vẫn còn ngu ngơ chưa biết mình giả vờ, cậu liền trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể, giọng nghẹn ngào giải thích
" Anh không biết đâu...nhà tôi nợ nần chồng chất, ngày nào cũng có xã hội đen vác dao tìm tới đòi nợ, tôi tuy không thấy đường nhưng cứ nghe thấy mùi người giàu hay tiếng bước chân là tôi tự động chạy thôi...đó là bản năng sinh tồn đấy ạ!"
Nói xong, Jungkook còn vờ vịt quờ tay trúng ngực Taehyung, rồi hốt hoảng rụt lại
" Đấy...anh thấy chưa, tôi còn chẳng biết anh đứng đâu mà, anh là người tốt, anh tha cho kẻ khốn khổ này đi!"
Taehyung nhìn cái kịch bản xã hội đen phi lý hết chỗ nói của Jungkook mà suýt thì bật cười thành tiếng, hắn cúi sát tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào khiến Jungkook rùng mình
" À... bản năng sinh tồn hay nhỉ, thế cái bản năng soi gương chu mỏ khen mình xinh trai lúc nãy cũng là do xã hội đen dạy cậu à?"
"..."
Jungkook cứng họng, mặt mũi tái mét như không còn giọt máu, Taehyung chẳng để cậu kịp phân bua thêm câu nào, hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, thô bạo lôi tuột Jungkook về phía cửa xe siêu sang đang mở sẵn
" Anh...anh định làm gì, thả tôi ra..giữa ban ngày ban mặt anh định bắt cóc à?" Jungkook vùng vẫy trong vô vọng
Taehyung không nói nhiều, ấn mạnh cậu vào ghế phụ rồi nhanh tay khóa trái cửa lại, hắn vòng qua ghế lái, ngồi xuống với một vẻ mặt vô cùng đắc thắng
Taehyung quay sang nhìn Jungkook đe doạ
" Cậu tưởng tôi là thằng ngốc để cậu dắt mũi à, gan của cậu cũng lớn đấy, dám mang cả tôi ra làm trò đùa...tôi nói cho cậu biết, ở cái trường này chưa ai dám lừa Kim Taehyung mà được yên ổn đâu!"
________
🍤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co