Lính cứu hoả (2)
Giữa tiếng hò reo của đám đông, bóng dáng cao lớn của Taehyung cùng chiếc kén Jungkook từ từ hạ xuống mặt đất an toàn, vừa chạm đất, các nhân viên y tế định lao tới hỗ trợ, nhưng Taehyung vẫn giữ khư khư Jungkook trong vòng tay, kiên quyết không để lộ dù chỉ một tấc da thịt của cậu ra ngoài
" Xin mọi người chờ chút, em ấy là người nhà của tôi!"
Taehyung ôm Jungkook lại ghế đá, hắn hỏi cậu có muốn tới bệnh viện kiểm tra qua không thì Jungkook không chịu
Tiếng còi xe cứu thương và ánh đèn nhấp nháy làm cậu hơi choáng váng, nghĩ phải vào bệnh viện trong tình trạng thiếu vải thế này khiến Jungkook thà đối mặt với lửa thêm lần nữa còn hơn
Taehyung nhìn bộ dạng lấm lem nhưng vẫn cố chấp của cậu mà khẽ thở dài, hắn không ép, vì biết tâm lý người bị nạn đôi khi rất nhạy cảm với đám đông
Taehyung nhìn lên tòa chung cư vẫn còn bốc khói nghi ngút rồi quay sang cậu hỏi
" Chung cư bị phong tỏa rồi, đêm nay em định đi đâu, nếu không có người quen gần đây, em có thể qua nhà tôi lánh tạm một đêm, dù sao...tôi cũng đã hứa sẽ chịu trách nhiệm rồi mà!"
Jungkook nghe đến hai chữ trách nhiệm thì tim lại hẫng một nhịp, cậu ngại ngùng cúi gằm mặt, hai ngón chân cái cứ thế bấm chặt xuống đất, không nghĩ đến việc phải lang thang ngoài đường hay vào khách sạn, cậu khẽ gật đầu
" Vậy...làm phiền anh, nhưng anh nhớ giữ lời đó, không được nhìn bậy bạ đâu!"
Taehyung bật cười, một nụ cười hiếm hoi sau ca trực căng thẳng, hắn dắt cậu ra xe chuyên dụng của mình
" Lính cứu hỏa không bao giờ nói dối khi đang làm nhiệm vụ...nhà tôi có đồ sạch cho em thay, đi nào!"
Bước chân vào căn hộ của Taehyung, Jungkook ngồi khép nép trên sofa, gương mặt thất thần suy tư gì đó
Taehyung nhận ra sự bất ổn trong ánh mắt của Jungkook, hắn hiểu rằng đối với một người có tư tưởng khắt khe về bản thân như cậu, sự việc vừa rồi không đơn thuần là một tai nạn, mà là một sự xâm phạm vào vùng an toàn nhất
Taehyung mang ra một bộ đồ ngủ mới tinh, đặt nhẹ nhàng lên bàn
" Em vào tắm rửa lại đi, đừng lâu quá, phòng tắm có khóa trong, tôi thực sự chỉ nhìn thấy những gì cần thấy để cứu mạng em thôi, nhưng lời tôi nói...tôi không rút lại đâu!"
Jungkook ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn, giọng cậu run run
" Anh biết không, tôi cũng là con trai nên không muốn làm quá vấn đề, chỉ là tư tưởng của tôi đã thề sẽ chỉ để chồng lớn mình nhìn thấy cơ thể này, anh đã phá vỡ nó rồi, nếu anh không lấy tôi, tôi sẽ...tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, cũng không bao giờ có thể yêu ai khác được nữa!"
Taehyung khựng lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến đáng yêu của Jungkook, trái tim sắt đá của chàng lính cứu hỏa bỗng mềm nhũn, hắn khẽ tiến lại gần, quỳ một chân xuống trước mặt cậu để tầm mắt ngang bằng
" Tôi hiểu, với tôi việc nhìn thấy em trong hoàn cảnh đó là một sự tình cờ, nhưng việc đưa em về đây và muốn lấy em là một quyết định...tôi không phải hạng đàn ông giả dối, từ khoảnh khắc tôi bế em ra khỏi ngọn lửa đó, em đã là trách nhiệm cả đời của Kim Taehyung này rồi!"
Lời khẳng định của Taehyung như một liều thuốc an thần rót vào trái tim đang đập loạn nhịp của Jungkook, cậu thở phào nhẹ nhõm, sự căng cứng trên đôi vai bấy lâu nay bỗng chùng xuống
Có một thứ cảm giác an tâm đến khó tả lan tỏa trong lồng ngực khi cậu đối diện với cách hành xử quân tử của hắn, Jungkook tự cười nhạo chính mình... cậu từng thề thốt sẽ không bao giờ tin đàn ông, vậy mà giờ đây, chỉ một ánh mắt, một lời hứa của người lính cứu hỏa này lại khiến cậu lung lay
Định mệnh thật khéo trêu đùa, khi mang đến cho cậu một ngoại lệ duy nhất giữa vạn người xa lạ
Jungkook rón rén bước ra khỏi phòng tắm, cảm giác trống trải dưới vạt áo sơ mi quá khổ của Taehyung khiến cậu chỉ muốn độn thổ cho xong
Jungkook đang định hỏi mượn cái khăn lau tóc thì bỗng đứng hình, đập vào mắt cậu không phải là anh lính cứu hỏa nghiêm túc lúc nãy...mà là một màn khoe múi cực phẩm ngay giữa phòng khách
Taehyung không mặc áo, hắn để lộ lồng ngực vững chãi và cơ bắp cuồn cuộn đang bốc hơi ẩm sau ca trực, Jungkook nhìn đến mức quên cả thở, tóc tai vẫn còn ướt nhẹp nhưng tâm trí thì đã bay tận phương nào
Jungkook vô tình chảy nước miếng mà thầm nghĩ
" Trời ơi, bổ mắt quá vậy!"
Taehyung thấy cậu cứ đứng như trời trồng thì bước tới, rút ngắn khoảng cách trong chớp mắt, Jungkook còn đang mải mê chiêm ngưỡng báu vật quốc gia thì một bóng râm đổ ập xuống, kèm theo mùi hương bạc hà nam tính thoang thoảng
Chiếc khăn bông khô ráo được Taehyung nhẹ nhàng trùm lên đầu Jungkook, che khuất tầm mắt đang bối rối của cậu
Taehyung đặt tay lên vai Jungkook, lực tay vững chãi nhưng đầy ý tứ dẫn cậu ngồi xuống mép sofa, Taehyung đứng phía sau, đôi bàn tay to lớn vốn dĩ đã quen với việc cầm vòi rồng hay rìu cứu hỏa, giờ đây lại trở nên vô cùng cẩn trọng
Hắn vò nhẹ lớp khăn trên mái tóc mềm mại của Jungkook, từng cử động đều chậm rãi như thể sợ làm đau cậu
" Ướt hết cổ áo rồi kìa, để tóc thế này đi ngủ là đau đầu đấy!" Giọng Taehyung trầm thấp, vang lên ngay sát đỉnh đầu Jungkook, cuốn hút đến kì lạ
Jungkook ngồi im thin thít, hai tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi để ngăn mình không run rẩy, từ góc độ này, cậu không còn nhìn thấy bộ ngực trần của Taehyung nữa, nhưng bù lại cậu cảm nhận rõ hơi nóng từ cơ thể hắn tỏa ra phía sau lưng mình
Chiếc áo mỏng manh của Taehyung dường như chẳng thể ngăn nổi sự tiếp xúc gián tiếp này, Jungkook giọng run nhẹ
" Tôi...tôi tự làm được mà, a-anh đi mặc áo vào đi!"
" Tôi cũng vừa tắm xong nên chưa kịp mặc thôi, em ngại hả?" Taehyung phả một luồng hơi nóng bên tai cậu
Jungkook vì quá ngượng nên đã vội vàng bật dậy, nhưng sàn nhà còn vương chút nước khiến cậu trượt chân, theo bản năng chộp lấy bờ vai trần của Taehyung
Sức nặng bất ngờ khiến hắn không kịp trụ vững, cả hai cùng ngã nhào xuống chiếc sofa rộng, trong giây phút hỗn loạn, môi của Jungkook chuẩn xác chạm vào cánh môi mỏng của Taehyung...một sự tiếp xúc mềm mại mang vị mát lạnh
Jungkook mở to mắt vì sốc, khoảng cách gần đến mức cậu có thể đếm được từng sợi lông mi của Taehyung, bàn tay Taehyung theo bản năng đã siết chặt lấy eo Jungkook để đỡ cậu, khiến thân trên trần trụi của hắn áp sát vào lớp áo sơ mi mà Jungkook đang mặc
Cả hai đứng hình trong tư thế đó, Jungkook nín thở đến mức mặt đỏ bừng, đầu óc cậu nổ tung
Taehyung là người tỉnh táo trước, thay vì đẩy Jungkook ra, đôi tay đang ôm eo cậu lại vô thức siết nhẹ thêm một chút
Ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu thẳm và đầy mê hoặc, hắn không né tránh mà ngược lại còn khẽ nhếch môi, giọng nói khàn đặc vang lên ngay sát bờ môi của cậu
" Em vội vàng đòi tôi thực hiện lời hứa lấy em đến thế sao?"
Jungkook lúc này mới sực tỉnh, cậu cuống cuồng dùng hai tay đẩy ngực Taehyung ra để ngồi dậy, nhưng vì quá luống cuống nên lại càng làm chiếc áo sơ mi xộc xệch, để lộ một mảng ngực trắng nõn, lấp ló hạt đậu hồng
________
🍋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co