Lính cứu hoả (4 End)
Trong cơn mê loạn, Jungkook không tự chủ được mà đưa tay lên bấu chặt vào tấm lưng rộng lớn của Taehyung, cậu cào loạn xạ để lại những vệt đỏ dài rướm máu trên làn da màu đồng của anh lính cứu hỏa
Sự đau rát nhẹ nhàng ấy không làm Taehyung dừng lại, ngược lại nó càng kích thích dây thần kinh hưng phấn của hắn, khiến hắn càng thêm điên cuồng chiếm hữu lấy cậu
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, mồ hôi của cả hai hòa quyện vào nhau, lăn dài trên những đường cong cơ thể, Taehyung vừa di chuyển mãnh liệt vừa cúi xuống hôn lấy những giọt nước mắt sinh lý bên khóe mắt Jungkook, thì thầm một cách chiếm hữu
" Là em đòi đấy nhé...đêm nay, tôi sẽ không để em ngủ đâu!"
Taehyung không thỏa mãn muốn thử cảm giác khác, hắn bế thốc Jungkook lên, dứt khoát bước về phía cửa kính sát đất của căn hộ, tấm lưng trần của Jungkook bị ép sát vào mặt kính lạnh lẽo, phía sau cậu là toàn cảnh thành phố Seoul về đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng độ cao từ tầng 21 khiến Jungkook run rẩy vì sợ hãi
" Khoan đã, anh làm gì vậy hả?"
Cậu bám chặt lấy vai Taehyung, tiếng nấc nghẹn lại khi nhìn thấy vực thẳm dưới chân qua lớp kính trong suốt
Mặc kệ sự hoảng loạn của Jungkook, Taehyung nâng trọn lấy mông cậu, ép Jungkook vào tư thế em bé, hai chân cậu quấn chặt lấy hông hắn, hoàn toàn treo lơ lửng giữa không trung
Phập...phập...phập!!!
Ở vị trí này, sự xâm nhập càng trở nên sâu và dứt khoát hơn bao giờ hết, mỗi cú thúc của Taehyung đều mang theo sức nặng của toàn bộ cơ thể, khiến Jungkook cảm thấy như mình sắp tan ra thành từng mảnh
" Á...ư...sâu quá, em không chịu nổi...ah!"
Hành động mạnh bạo này khiến mọi dây thần kinh của Jungkook đều bị kích thích đến mức cực hạn, cậu vừa sợ hãi vừa sướng rên vì những cú va chạm trực diện vào điểm nhạy cảm nhất
Jungkook ngửa cổ, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào trán, những tiếng rên rỉ giờ đây đã trở thành những tiếng thét gọi tên Taehyung trong vô vọng.
" Taehyung...Tae...ah...ah... sướng quá!"
Taehyung nhìn ngắm hình ảnh Jungkook phản chiếu trên mặt kính, một vẻ đẹp dâm mỹ, hoàn toàn bị khuất phục, hắn càng ra sức đẩy mạnh nhịp độ, từng cú thúc lút cán khiến cả tấm kính rung lên bần bật theo nhịp điệu của cuộc hoan lạc
Taehyung siết chặt lấy hông Jungkook, những cú thúc cuối cùng mang theo sức dồn khiến Jungkook không còn sức để rên la
" Ư...em sắp bắn...ah...ưm!"
" Ra cùng nhau nào!" Taehyung xoay người cậu lại
Trong một giây phút cả thế giới như ngừng quay, cả hai cùng rùng mình dữ dội, đồng loạt phóng thích tất cả sự khao khát và dồn nén vào đối phương, Taehyung xuất hết tinh dịch bên trong vách tràng của cậu, cự vật của Jungkook cũng phun ra đợt dịch nhão nhoẹt bắn lên mặt kính
Sau cơn cực khoái làm tê liệt mọi giác quan, Jungkook hoàn toàn nhũn người, đầu gục vào hõm cổ Taehyung thở dốc, mồ hôi hòa quyện cùng chất lỏng ấm nóng lăn dài trên da thịt, tạo nên một khung cảnh đầy mê hoặc
Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế bế cậu, cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ của Jungkook đang dần ổn định lại trên lồng ngực mình, hắn khẽ hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu, giọng khàn đặc đầy chiều chuộng
" Giỏi lắm bé nhỏ, mai cùng đi gặp ba mẹ tương lai nhé!"
Jungkook được Taehyung lau sạch, mặc lại áo rồi bế thẳng lên giường, hắn kéo chăn đắp kín cho cậu, rồi cũng nằm xuống phía sau, vòng tay to lớn ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của Jungkook vào lòng
Lần đầu tiên sau 28 năm, Jungkook cảm thấy một sự an toàn tuyệt đối khi nằm cạnh một người đàn ông, cậu dụi đầu vào ngực Taehyung, chìm vào giấc ngủ sâu mà không còn chút lo âu nào về tương lai
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, Jungkook lờ mờ tỉnh dậy với cảm giác thân thể rã rời như vừa bị một cỗ xe tải cán qua, ký ức về đêm nồng cháy tại căn hộ ùa về khiến mặt cậu đỏ bừng đến tận mang tai
Đúng lúc Jungkook định rón rén chuồn khỏi giường thì một cánh tay rắn chắc đầy nam tính vòng qua eo, kéo tuột cậu lại vào lồng ngực ấm áp
Taehyung vẫn chưa mở mắt hoàn toàn, giọng nói khàn đặc đặc trưng của buổi sáng vang lên sát vành tai Jungkook
" Định chạy đi đâu, em quên đêm qua mình đã chốt đơn thế nào rồi à?"
Jungkook còn chưa kịp phản ứng thì Taehyung đã lôi từ dưới gối ra một tờ giấy phẳng phiu
Đó là Đơn đăng ký kết hôn – đã ký tên Kim Taehyung
Hắn đặt cây bút vào tay Jungkook, ánh mắt không chút đùa cợt mà đầy vẻ chiếm hữu
" Đêm qua em đã đồng ý để tôi lấy em rồi, tôi cũng đã thực hiện trách nhiệm đến tận 1 giờ sáng...bây giờ thì ký vào đây, từ nay em chính thức là người của tôi!"
Jungkook nhìn tờ đơn rồi lại nhìn những vết hickey đỏ tím hằn rõ trên xương quai xanh của mình, cậu vừa thẹn vừa buồn cười
" Anh...anh lính cứu hỏa này làm việc năng suất quá vậy... vừa cứu người xong là thủ sẵn giấy kết hôn, anh còn vội hơn em tưởng?"
Taehyung nhếch môi, lật người đè Jungkook xuống nệm một lần nữa, bàn tay bắt đầu không yên vị du ngoạn dưới lớp áo sơ mi rộng thùng thình
" Cứu người là nhiệm vụ, còn lấy em là bản năng...ký nhanh đi hoặc là chúng ta làm thêm hiệp nữa rồi mới ký?"
Jungkook cuống quýt chộp lấy cây bút ký xoẹt một cái vào phần còn trống, cậu chính thức bán thân cho một anh lính cứu hỏa chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ...nhưng lạ thay, cảm giác này lại khiến cậu thấy an tâm đến lạ kỳ
Ngày Taehyung về ra mắt, tin tức lan đi với tốc độ ánh sáng, bà con lối xóm kéo đến nghẹt cả cổng để xem chàng rể Seoul của nhà họ Jeon
Hắn cúi đầu chào ba mẹ cậu, tay xách nách mang đủ thứ quà cáp, cất giọng dõng dạc vang dội cả gian nhà
" Thưa hai bác, con là Kim Taehyung, con cảm ơn hai bác đã sinh ra Jungkook, con xin phép từ nay được thay hai bác chăm sóc và...chịu trách nhiệm với em ấy cả đời ạ!"
Thay vì một buổi lễ xa hoa tại Seoul, cả hai quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ, ấm cúng ngay tại bờ biển Busan, nơi Jungkook đã lớn lên
Trong tà áo vest trắng tinh khôi, Jungkook đứng cạnh Taehyung lịch lãm trong bộ vest xanh navy, dưới ánh hoàng hôn vàng rực và tiếng sóng vỗ rì rào, họ trao nhau lời thề nguyện
Ba mẹ Jungkook rơm rớm nước mắt hạnh phúc, không còn phải lo lắng về việc cậu "
ngại đàn ông nữa, vì giờ đây cậu đã tìm được một bờ vai vững chãi nhất để tựa vào
Taehyung vẫn giữ đúng lời hứa chịu trách nhiệm mỗi ngày, dù bận rộn với những ca trực cứu hộ căng thẳng, nhưng chỉ cần về đến nhà, hắn lại biến thành một người chồng dịu dàng hết mực
Taehyung sẵn sàng vào bếp nấu những món ngon cho Jungkook, hay kiên nhẫn sấy tóc cho cậu mỗi tối sau khi tắm xong, Jungkook giờ đây đã hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu, cậu không còn là chàng trai 28 tuổi nhút nhát nữa, mà là một bé thỏ luôn quấn quýt lấy chồng mình
Cuộc sống của họ trôi qua trong sự bình yên, ngọt ngào và đầy ắp tiếng cười, Jungkook cuối cùng cũng hiểu rằng, đôi khi định mệnh đến theo cách bốc cháy nhất, chỉ để mang lại một hạnh phúc ấm áp và bền lâu
_________
🥊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co