Lỗi game (2)
Cánh cửa đại sảnh nặng nề mở toang, luồng ánh sáng lộng lẫy từ những chùm đèn pha lê dội xuống, bao phủ lấy thân hình mảnh mai nhưng dẻo dai của Jungkook
Trong tích tắc, mọi cuộc trò chuyện đều ngưng bặt, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía kẻ lạ mặt vừa xuất hiện
Tiếng nhạc cụ dân tộc bắt đầu trỗi dậy, lúc chậm rãi như tiếng suối róc rách, lúc dồn dập như đánh trận vồn vã
Jungkook bước vào, mỗi nhịp chân trần chạm xuống sàn đá cẩm thạch lại phát ra tiếng leng keng ma mị từ vòng chân, cậu không múa như một kẻ mua vui rẻ tiền...từng động tác xoay mình, từng cái phất tay đều toát ra khí chất của một vị thần đang điều khiển linh hồn của cả khán phòng
Tại sao Jungkook lại có thể thành thạo như vậy, ở thế giới thực cậu đã được đào tạo bài bản về các khoá học nhảy múa
Những dải lụa mỏng tung bay, quấn quýt lấy làn da trắng nõn, lúc ẩn lúc hiện sau lớp trang sức lấp lánh cầu kì quấn quanh hông và bắp tay cậu
Dù trong thân phận nam nhân, nhưng vẻ đẹp của Jungkook lúc này lại mang sự sắc sảo và thoát tục, lấn át hoàn toàn những mỹ nhân kiều diễm nhất trong bữa tiệc
Ánh mắt Jungkook xuyên qua lớp voan mỏng, khóa chặt lấy vị bá tước đang ngồi trên ngai cao, Kim Taehyung không hề cử động, hắn tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, đôi mắt tam bạch sâu như vực thẳm chăm chú dõi theo từng vòng xoay của cậu
Ánh nhìn đó sắc lẹm như muốn bóc tách từng lớp bí mật giấu sau đôi mắt tròn kia, có một chút hứng thú lạ lẫm, nhưng cũng đầy sự cảnh giác của một kẻ đứng đầu luôn nhìn thấu mọi âm mưu
Khi điệu nhạc kết thúc bằng một nhịp gõ mạnh, Jungkook thu mình lại, quỳ sụp xuống ngay dưới chân Taehyung trong tư thế phục tùng tuyệt đối, không gian giờ đây tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở
Bất ngờ Taehyung đứng dậy. hắn không nói một lời, sải bước dài xuống bậc thềm rồi thô bạo và đầy chiếm hữu bế bổng Jungkook lên
Jungkook khẽ giật mình, trái tim đập loạn xạ vì hoảng hốt, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay ôm lấy cổ hắn để phối hợp
Taehyung cúi sát vào cổ cậu, hít hà mùi hương đặc trưng rồi trầm giọng nói, âm thanh phả lên ngay sát vành tai Jungkook
" Ta đã chiêm ngưỡng qua trăm ngàn mỹ sắc, nhưng chưa bao giờ thấy kẻ nào quyến rũ và thơm như ngươi...đêm nay, ta muốn ngươi phục vụ chỉ riêng mình ta!"
Chưa để Jungkook kịp thốt ra lời nào, Taehyung đã dứt khoát xoay người, một mạch bế cậu rời khỏi đại sảnh trong sự ngỡ ngàng của quan khách, hướng thẳng về phía phòng ngủ riêng của hắn...nơi cuộc đi săn thực sự mới chính thức bắt đầu
Cánh cửa phòng nặng nề khép lại, cắt đứt mọi âm thanh náo nhiệt bên ngoài, ngay lập tức Taehyung đẩy Jungkook sát vào cửa, bàn tay to lớn siết chặt eo cậu, tham lam gặm nhấm làn da cổ trắng ngần
Sự cuồng nhiệt đột ngột khiến Jungkook hoảng sợ, hơi thở nóng hổi của Taehyung áp vào da thịt khiến đầu óc cậu trống rỗng trong chốc lát, cố kìm sự run rẩy, cậu dùng hết sức đẩy nhẹ lồng ngực của hắn ra rồi cười tình tứ
" Thưa Bá tước...ngài vội vàng quá, đêm nay còn dài, liệu ngài có muốn cùng ta dùng chút rượu để tâm tình trước không?"
Nói xong, Jungkook bước đến bàn trà, đôi tay uyển chuyển nâng bình rượu quý rót một ly vang đỏ thẫm, mà bên trong là liều thuốc mê cực mạnh mà cậu đã phải trả giá bằng vô số mạng sống ván trước mới có được
" Một ly rượu cho kẻ phương xa này được diện kiến ngài!" Giọng Jungkook trầm thấp, rung động như tiếng đàn
Taehyung khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên khuôn mặt tạc tượng, hắn chậm rãi đón lấy ly rượu, đôi mắt không rời khỏi Jungkook
Trái tim Jungkook đập thình thịch, cậu nín thở chờ đợi
" Uống đi...chỉ cần một ngụm, mình kết thúc trò chơi quỷ quái này!"
Khi miệng ly đã chạm sát bờ môi mỏng của Taehyung, hắn bỗng dưng dừng lại, rồi bàn tay hắn bất ngờ luồn vào sau gáy Jungkook, kéo mạnh cậu về phía mình
" Rượu thơm...nhưng em phải uống cùng ta thì mới trọn vị!"
" Bá...tước, sao thần lại có thể chung đụng...ly của ngài được!" Jungkook lo lắng
Taehyung rót thêm một ly khác, rồi để Jungkook ngồi vào lòng, vừa hôn hít lên vành tai cậu vừa đưa ly rượu lên
" Vậy ta cho em một ly khác!"
Trong một khoảnh khắc Jungkook bị xao lãng bởi sự tiếp xúc quá đỗi thân mật của hắn, Taehyung đã thực hiện một động tác giả nhanh như chớp
Với trí tuệ nhân tạo tuyệt đối, hắn tráo đổi hai ly rượu giữa những kẽ ngón tay một cách thần sầu mà mắt thường không thể thấy được
" Nào, cùng uống với ta!"
Taehyung đưa ly rượu đã bị tráo lại cho Jungkook, ánh mắt hắn loé lên tia thích thú nhìn con mồi đang tự đắc với cái bẫy của chính mình
Jungkook mỉm cười dưới lớp voan, ngửa cổ uống cạn ly rượu định mệnh mà không hề hay biết rằng, ngay giây phút rượu trôi xuống thực quản, kẻ sắp gục ngã và bị hắn đè ra làm tình chính là mình
Chưa đầy vài phút sau khi cạn đáy, Jungkook bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, một nguồn nhiệt nóng ran bắt đầu lan tỏa từ bụng dưới, nhanh chóng thiêu đốt mọi dây thần kinh và não bộ
Đôi chân cậu vốn đang vững chãi bỗng trở nên mềm nhũn, run rẩy không trụ vững, Jungkook đưa tay vịn vào cạnh bàn, đôi mắt bắt đầu nhòe đi vì tác dụng phụ của thuốc
Thế nhưng, điều khiến Jungkook kinh hoàng hơn cả là khi ngước mắt lên, cậu thấy Kim Taehyung vẫn đứng đó, ung dung và tỉnh táo một cách lạ thường
Hắn nhấp thêm một ngụm rượu từ chiếc ly mà đáng lẽ ra phải khiến hắn ngất lịm, ánh mắt nhìn cậu đầy hoang mang
" Ngươi...tại sao ngươi không sao?" Jungkook thều thào, hơi thở dồn dập
Taehyung chậm rãi bước tới, ngón tay thon dài gạt lớp voan mỏng che mặt cậu xuống, để lộ gương mặt đỏ bừng vì dược tính
Taehyung ghé sát tai cậu, giọng nói trầm khàn đầy nguy hiểm
" Ngươi đã chuẩn bị một đêm rất kỳ công nhỉ, nên ta nghĩ mình không nên lãng phí nó!"
Dứt lời, Taehyung bế xốc Jungkook lên, ném cậu xuống chiếc giường rộng lớn giữa phòng
Ngay khoảnh khắc lưng chạm vào nệm mềm, một bảng thông báo hệ thống màu đỏ chót, nhấp nháy liên hồi hiện ra trước mắt Jungkook
[CẢNH BÁO: KỊCH BẢN RẼ HƯỚNG SANG THỂ LOẠI 18+]
[NHIỆM VỤ ĐÁNH CẮP VẬT PHẨM: TẠM DỪNG]
[NHIỆM VỤ MỚI: SINH TỒN TRÊN GIƯỜNG CÙNG BÁ TƯỚC]
" Nhiệm vụ khốn nạn!"
Jungkook nghiến răng chửi thề trong uất ức
" Thà ngươi giết ta luôn như mấy lần trước đi, sao lại bắt ta chịu cái cảnh này?"
Jungkook muốn vùng vẫy nhưng cơ thể dưới tác dụng của thuốc và vòng tay cứng cáp của Taehyung khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng
Lúc này, Jungkook mới cay đắng nhận ra sai lầm lớn nhất đời mình...tại sao khi lập trình, cậu lại thiết lập cho vị Bá tước này một thể lực kinh người và kỹ năng giường chiếu thuộc hàng thượng đẳng đến thế
Cậu chính là kẻ đã tự tay đào hố chôn mình rồi!
Nụ hôn của Taehyung ập xuống đầy cuồng nhiệt, cướp đi chút dưỡng khí cuối cùng của cậu
Ý thức Jungkook bắt đầu tan rã, đôi mắt lờ đờ rồi dần khép lại, cậu thiếp đi...hoàn toàn mất đi nhận thức về thế giới xung quanh
_________
⛲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co