Tiếp cận (2)
Jungkook đã từng học qua một khoá khiêu vũ nên dễ dàng phối hợp đồng điệu với Taehyung
Khi bản nhạc dần đi vào những nốt trầm cuối cùng, Jungkook khẽ nghiêng người để mái tóc vàng trượt nhẹ qua vai Taehyung, cậu ghé sát vào tai hắn
" Bữa tiệc này bắt đầu trở nên chật chội rồi, anh không thấy vậy sao?" Jungkook thầm thì vô cùng lả lướt
" Ồ...tôi cũng vậy, tôi thích những nơi riêng tư hơn!" Taehyung nhướn mày
Jungkook lùi lại nửa bước, nhưng bàn tay vẫn hờ hững đặt lên áo của hắn, ngón tay khẽ miết nhẹ qua phần ngực, cậu ngước nhìn Taehyung, trong ánh mắt hiện lên một tia ranh mãnh đầy khiêu khích
" Nghe nói bộ sưu tập rượu của anh là độc nhất vô nhị, liệu quý ngài Kim có sẵn lòng mời một người lạ như tôi đến để kiểm chứng điều đó không?"
Kim Taehyung khựng lại một giây, đôi mắt tam bạch nhìn xoáy vào sâu trong đồng tử của Jungkook như muốn cẩn trọng điều gì đó, nhưng tất cả những gì Taehyung thấy chỉ là một người phụ nữ tuyệt mỹ đang khao khát được chinh phục
Taehyung xoa lên thắt lưng cậu, nở nụ cười lãng tử
" Nếu là em, tôi đương nhiên sẵn lòng!"
________
Khi cánh cửa gỗ nặng nề của biệt thự đóng sầm lại sau lưng, Taehyung không còn giữ được vẻ ung dung nữa, hắn đột nhiên xoay người, bàn tay lớn chộp lấy eo Jungkook, kéo mạnh cậu về phía mình với một lực quán tính khiến cả cơ thể cậu đâm sầm vào hắn
" Em đã trêu đùa sự kiên nhẫn của tôi quá đủ ở bữa tiệc rồi đấy!" Taehyung gầm gừ
Jungkook hơi khó xử, cậu lùi lại thì Taehyung kéo tay cậu đi lên phía cầu thang, những bước chân dồn dập tới gấp gáp khiến cậu loạng choạng
" C-chậm lại đã anh!" Jungkook hớt hải theo sau
Vì tốc độ quá nhanh nên đôi giày cao gót vô tình vấp vào nhau làm Jungkook suýt ngã, khiến chiếc lưới cố định tóc giả bên dưới bị lệch hẳn sang một bên
"Chết mẹ, tóc giả của mình!"
Tim Jungkook đập loạn xạ, cậu thoáng nhận ra lọn tóc thật màu đen của mình suýt chút nữa lộ ra dưới vành tai
Taehyung thấy Jungkook đi chậm liền cáu gắt, hắn quay phắt về sau nhìn chằm chằm cậu
" Sao vậy em?"
" Haha...anh đi nhanh quá nên chân em đau!" Jungkook cố gắng cười thật tươi, nhưng lại vô cùng sượng trân, bàn tay cậu vội vàng đưa lên kịp thời , giả vờ như đang vuốt tóc mình nhưng thực chất là để ấn chặt vành bộ tóc giả vào sát da đầu
Taehyung không nhận ra sự bất thường đó hoặc do hắn đã quá say mê cậu đến mức mù quáng, hắn gục mặt vào hõm cổ Jungkook, hít hà mùi hương vani nồng nàn, trong khi bàn tay còn lại bắt đầu mơn trớn dọc theo đường xẻ của chiếc váy lụa
Jungkook toát mồ hôi vì sự đụng chạm này, cậu nhanh chóng tựa lưng vào khung cửa phòng chạm khắc tinh xảo, đôi mắt tròn nhìn Taehyung đầy vẻ nũng nịu xen lẫn sự kiêu kỳ
" Anh vội vàng quá à, em tưởng chúng ta đã thỏa thuận là sẽ dành tối nay cho những thứ...tinh tế hơn!"
Taehyung nhớ ra, tròng mắt vẫn hừng hực ngọn lửa nhưng đã dịu đi một chút trước vẻ mời gọi của Jungkook, hắn liếm môi...nhìn theo bàn tay Jungkook đang chậm rãi nới lỏng chiếc cà vạt của mình
" Em muốn uống gì?" Taehyung cất giọng khàn đặc, mở cửa dẫn cậu đi vào
"Uhm...một loại nào đó đủ mạnh để khiến đêm nay của hai ta trở nên nồng cháy hơn!" Jungkook mỉm cười, nhưng mắt đã âm thầm liếc nhanh về phía dãy tủ kính trưng bày tài liệu ở góc khuất cuối góc
Taehyung bật cười sảng khoái, sự kiêu ngạo của một kẻ chinh phục trỗi dậy, hắn quay lưng tiến đến quầy bar để lấy chai Louis XIII
Đây chính là cơ hội!
Chỉ trong tích tắc khi bóng lưng Taehyung khuất sau quầy rượu, vẻ yêu nghiệt trên mặt Jungkook tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự lạnh lùng của một đặc vụ FBI
Cậu lướt đi không tiếng động trên sàn thảm dày, bàn tay rà lướt nhanh qua các ngăn tủ gỗ
mắt Jungkook quét qua những bìa hồ sơ như một bộ máy quét dữ liệu
"Đây rồi!"
Một tệp tài liệu bọc da đen nằm kẹp giữa những cuốn sách cổ, Jungkook rút chiếc máy ảnh siêu nhỏ giấu trong chiếc nhẫn trên tay chụp một cái, tiếng tách nhẹ tênh bị át đi bởi âm thanh nắp chai rượu được mở ở phía sau
Jungkook vừa kịp nhét tài liệu về vị trí cũ và quay trở lại chỗ cũ với tư thế thong dong nhất, đúng lúc Taehyung quay lại với hai ly rượu trên tay
Jungkook đón lấy, nhìn hắn còn tranh thủ lấy thêm phần trái cây cho mình, cậu liền thả vào ly rượu của Taehyung một thứ bột trắng nhanh tan, đôi môi đỏ mọng khẽ chạm vào vành ly làm kí hiệu
Khi nhìn Taehyung uống hết ly rượu trên tay, Jungkook thoả mãn che giấu một nụ cười đắc thắng dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo
Bên trong phòng ngủ tràn ngập mùi gỗ tuyết tùng xa hoa, ánh đèn ngủ màu vàng hắt lên những tấm rèm nhung, tạo ra một bầu không khí lãng mạn xen lẫn ngột ngạt
Taehyung không đợi thêm một giây nào, hắn đẩy Jungkook lùi dần về phía chiếc giường rộng lớn phủ ga lụa đen
Khi Jungkook ngã xuống lớp nệm mềm mại, mái tóc vàng xõa tung ra che đi một phần khuôn mặt đang gồng mình và lo lắng
" Jungmin...em là thứ thuốc phiện xinh đẹp nhất mà tôi muốn nếm thử!"
Taehyung đè lên người cậu, cúi xuống thu hẹp khoảng cách đến mức Jungkook có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt màu hổ phách rực lửa kia
" Khoan...hắn tính đè mình thật luôn, thuốc mê chả lẽ không có tác dụng?" Jungkook chấn động
Bàn tay Taehyung bắt đầu trượt dọc theo đùi trong của Jungkook, gần như chạm đến vị trí khẩu súng nhỏ đang ẩn mình dưới lớp tất lưới
" A-anh...e-em...nghĩ chúng ta...đợi...à không, đi tắm đã!" Jungkook lắp bắp
" Không cần!" Taehyung tặc lưỡi tính xé váy cậu
Thế nhưng, chỉ trong tích tắc Taehyung bỗng nhiên dừng mọi hành động, biểu cảm choáng váng say sẩm bị Jungkook thu vào tầm mắt, toàn bộ sức nặng của hắn đè ập lên người cậu
Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cậu đẩy cái xác đang hôn mê của Taehyung sang một bên, ngồi dậy giật phăng bộ tóc giả khó chịu ra
" Trời ơi, hú hồn...tưởng mất đời trai!" Jungkook thở hắt ra một hơi, ánh mắt trở lại vẻ sắc lạnh của một đặc vụ FBI
Jungkook đi lại chỗ chiếc túi xách nằm chỏng chơ dưới thảm sàn, kiểm tra nhẫn và máy nghe lén còn ổn, cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho đồng đội của mình
Thế nhưng Jungkook hoàn toàn không biết phía sau lưng cậu đang có một cái bóng đen lặng lẽ cử động tiến lại cậu, thì ra Taehyung đã mở mắt từ lúc nào, không hề có chút dấu hiệu của sự mê man, ngược lại chúng sáng quắc lên như một con thú săn vừa bắt được con mồi béo bở
" Hahaha...em nghĩ chút thuốc mê rẻ tiền đó đủ sức hạ gục kẻ một ông trùm khét tiếng sao...Jungmin của tôi?" Tiếng cười trầm đục vang lên ngay sát bên tai Jungkook đầy giễu cợt
Jungkook giật thót, theo phản xạ quay lại, vừa kịp rút súng ra nhắm thẳng vào Taehyung thì đã bị hắn chộp lấy cổ tay, bẻ ngược ra sau với một lực vừa đủ khiến khớp xương kêu răng rắc, khẩu súng bị buông lỏng mà rơi xuống
" Á!!!" Jungkook kêu lên
Taehyung đá văng khẩu súng đi, dẫm nát chiếc nhẫn cùng máy nghe lén rồi vác ngược Jungkook mà tiến lại phía giường, ném mạnh cậu xuống mặt nệm khiến Jungkook chao đảo
" T-tại sao anh không ngấm thuốc chứ?"
__________
🐔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co