Trọng sinh (3)
Taehyung bị cậu đẩy ra quyết liệt khiến hắn lùi lại, Jungkook không chần chừ liền quay lưng lao thẳng ra phía cửa biệt thự
Bước chân Jungkook loạng choạng, trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất
Chạy trốn khỏi hắn!
Phía sau lưng cậu, Taehyung như một con thú dữ vừa mất đi báu vật, hắn gạt phăng tất cả để đuổi theo cậu, bỏ mặc sự ngỡ ngàng cực độ của gia đình hai bên đang ngơ ngác trong phòng khách
Ba mẹ hai bên nhìn nhau trong sự hoang mang tột độ, tại sao Jungkook vốn hiền lành lại trở nên quyết liệt, thậm chí nhắc đến một người khác đầy oán hận trong khi cả hai còn chưa bắt đầu?
Và tại sao một Kim Taehyung vốn lạnh lùng, cao ngạo, luôn khinh thường mọi sự sắp đặt, lại có thể mất bình tĩnh đến mức run rẩy, gào thét van xin một Jungkook như vậy?
Jungkook chạy bán sống bán chết ra ngoài đường, hơi thở cậu nghẹn lại ở cổ họng vì căng tức nơi lồng ngực, nhưng Taehyung với đôi chân dài và sự điên cuồng của kẻ vừa trở về từ địa ngục đã nhanh chóng áp sát cậu
Taehyung lao tới, tóm chặt lấy cổ tay Jungkook rồi thô bạo kéo cậu vào lòng mình một lần nữa
Cả hai giằng co kịch liệt ngay bên lề đường, Jungkook điên cuồng đấm vào người hắn, móng tay cào rách cả lớp áo sơ mi đắt tiền của Taehyung, nước mắt cậu tuôn rơi
" Buông ra...Kim Taehyung, đồ khốn nạn, anh buông tôi ra... đừng chạm vào tôi bằng đôi bàn tay dơ bẩn đó!"
Taehyung đau lòng mặc cho những cú đấm giáng xuống, hắn vẫn siết chặt Jungkook như muốn khảm cậu vào xương tủy, giọng hắn khàn đặc
" Không buông...kiếp này có chết anh cũng không buông tay em nữa...Jungkook... xin em, nghe anh giải thích!"
" Tại sao...tại sao anh không yêu tôi nhưng cứ cố chấp níu kéo làm gì, hay là anh muốn mang tôi về, rồi lại cùng ả tình nhân đó hành hạ tôi, giam cầm tôi cho đến khi tôi chết dần chết mòn mới thỏa mãn được con quỷ trong người anh?" Jungkook uất ức mà trút hết những suy nghĩ đang bủa vây vào hắn
Taehyung khựng lại, đôi đồng tử co rút vì câu nói về "ả tình nhân" và "giam cầm đến chết" không thể là lời của một Jungkook 20 tuổi chưa từng trải sự đời
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy căm phẫn của cậu, giọng run rẩy
" Jungkook...em không phải là Jungkook của trước kia đúng không...em...lẽ nào em cũng trọng sinh rồi?"
Jungkook trợn mắt nhìn hắn, một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến cậu run bần bật...chẳng lẽ ông trời nỡ lòng nào trêu ngươi cậu
Đen đủi tới mức Jungkook được trao cơ hội sống lại, nhưng vẫn bị bóng ma của gã đàn ông tàn ác từ kiếp trước ám theo tận kiếp này
Taehyung thấy phản ứng của cậu, hắn càng siết chặt vai cậu hơn, giọng nói lạc đi vì xúc động
" Anh cũng vậy...Jungkook, anh cũng đã trở về, sau khi em ra đi, anh đã tự kết liễu vì nhận ra sự thật...đây là cơ hội để anh sửa sai, để anh bù đắp tất cả những gì anh đã nợ em...xin em, chỉ một lần này thôi, hãy cho anh cơ hội để yêu em lại từ đầu!"
" Bù đắp...sửa sai?" Jungkook bật cười trong nước mắt, nụ cười đầy cay đắng và ghê tởm
Cậu không tin, một chữ cũng không tin, Jungkook bất ngờ cúi xuống cắn mạnh vào mu bàn tay đang giữ lấy mình của Taehyung
Cú cắn sâu đến mức rướm máu tươi tanh nồng, khiến Taehyung đau đớn kêu lên một tiếng và vô thức buông tay ra
Chát!!!
Ngay lập tức, Jungkook vung tay giáng một cái tát nảy lửa vào mặt hắn
" Kim Taehyung, anh nghe cho rõ đây, tôi hận anh...hận đến mức chỉ muốn anh biến mất khỏi cõi đời này ngay lập tức!"
" Nếu anh thực sự muốn sửa sai, nếu anh thực sự hối hận... thì làm ơn đi chết đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng ám lấy cuộc đời tôi thêm một giây phút nào nữa!"
Jungkook hét lên những lời cay độc nhất rồi quay lưng chạy vụt đi, bỏ lại Taehyung đứng lặng người giữa đường
Một bên mặt đỏ ửng, bàn tay vẫn còn rỉ máu, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với sự tuyệt vọng đang xé toác linh hồn của Taehyung
Taehyung nhận ra...người hắn yêu giờ đây chỉ muốn hắn biến mất vĩnh viễn
Taehyung trở về biệt thự Kim gia, hắn âm thầm lau đi vết máu trên tay, rồi chậm rãi bước vào phòng khách nơi có bốn vị phụ huynh như ngồi trên đống lửa
Taehyung quỳ xuống trước mặt ba mẹ Jeon và ba mẹ mình, cúi đầu thật thấp, giọng hắn trầm xuống, mang theo sự hối lỗi và đầy thuyết phục
" Thưa ba mẹ, chuyện lúc nãy...tất cả là lỗi của con, trước khi đến đây, con và Jungkook đã có một hiểu lầm cực kỳ lớn...con đã vô tâm khiến em ấy tổn thương, khiến em ấy nghĩ rằng con không yêu em ấy và có người khác!"
" Thế còn những gì nó nói về ả tình nhân, về việc hành hạ...là sao hả con?" Mẹ Jeon lo lắng hỏi
Taehyung không hề chớp mắt, hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước
" Đó chỉ là những lời nói trong lúc nóng nảy của em ấy thôi ạ, con xin cam đoan với mọi người, thế giới của con chỉ có duy nhất Jungkook...con cầu xin hai bác và ba mẹ, xin hãy giúp con thuyết phục em ấy!"
" Nếu Jungkook đồng ý về chung một nhà với con, con xin thề sẽ dùng cả đời này, dùng tất cả tấm chân tình của mình để chuộc lỗi, khiến em ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế gian!"
Sự thành khẩn của Taehyung đã hoàn toàn lấy được niềm tin, ba mẹ Jungkook thở phào, họ cho rằng đây chỉ là mâu thuẫn trẻ con và Taehyung thực sự đã biết hối cải
Ngay tối hôm đó, ba mẹ Jeon tìm đến phòng Jungkook, họ dùng đủ mọi lời lẽ, khuyên nhủ...cho rằng cậu đang quá nhạy cảm và một người đàn ông tử tế như Taehyung không dễ gì tìm được lần thứ hai
" Jungkook à, Taehyung nó đã quỳ xuống xin lỗi chúng ta rồi...nó thề sẽ yêu thương con mà...hôn ước gia tộc không phải nói hủy là hủy được, con đừng bướng bỉnh nữa...mau chấp nhận đi!"
Jungkook ngồi bó gối trong căn phòng, uất ức đến mức lồng ngực như muốn nổ tung, cậu nhận ra Taehyung của kiếp này không còn là kẻ thô bạo, nông cạn như kiếp trước nữa
Cậu cho rằng Taehyung đã trở thành một con cáo già mưu mô, biết dùng vỏ bọc chân tình và sự áp lực từ ba mẹ để dồn cậu vào đường cùng
" Mình phải trốn đi ngay bây giờ, nếu để đến ngày cưới...mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi hắn!"
Nửa đêm, Jungkook vội vã nhét vài bộ quần áo và giấy tờ tùy thân vào ba lô, cậu rón rén mở cửa sổ rồi nhìn xuống khu vườn im lìm, trái tim đập mạnh hồi vì hồi hộp
Jungkook khéo léo đu mình qua ban công, lẩn khuất dưới những bóng cây rồi tiến về phía hàng rào phía sau nhà Jeon gia, khi cậu vừa trèo qua thanh sắt hàng rào để tiếp đất, một giọng nói trầm thấp, ma mị vang lên ngay sau lưng khiến cậu chết lặng
" Đêm hôm khuya khoắt, em định đi đâu mà không nói với chồng sắp cưới một tiếng vậy, Jungkook?"
Jungkook giật mình quay lại nhìn, từ trong bóng tối...Taehyung chậm rãi bước ra, ánh trăng le lói chiếu lên gương mặt hắn, rọi sáng đôi mắt sâu hoắm như vực thẳm
Thì ra Kim Taehyung không ngủ, hắn đã đứng dưới gốc cây này...lặng lẽ theo dõi cửa sổ phòng cậu suốt cả đêm
__________
🫑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co