1
"Amireux :Hơn cả một người bạn , nhưng chưa đến mức gọi là tình yêu"
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gã vốn là một thi sĩ trẻ ở sứ Wales xinh đẹp kia, nhưng kể từ khi mẹ mất thì gã viết ít hẳn đi, mà nếu có viết thì thơ ca của gã vô cùng ảm đạm, khiến lòng người buồn bã.
Gã nằm dài trên chiếc giường của mình, khuôn mặt mang một nét trầm lặng. Gã thở dài, đau đầu suy nghĩ không biết làm gì. Trong lòng hắn đang có nhiều sầu muộn.
Rồi, gã ngồi dậy, mặc chiếc áo gile đen cùng với quần kaki màu đất mà gã thích, gã mở cửa đi ra khỏi nhà. Thời tiết xứ Wales dạo này lạnh, vì thế nó khiến mũi của gã ửng hổng lên. Đôi lông mày gã nhíu lại, gã không thích trời lạnh tí nào.Ra khỏi nhà rồi , đứng trước cửa được một lúc rồi mà gã vẫn không biết đi đâu. Gã nhìn cảnh vật xung quanh rồi quyết định đến quán cà phê quen thuộc của mình.
Gã chỉ vừa mới lấp ló phía ngoài cửa, ông chủ quán đã nhận ra gã, khuôn mặt ông tươi tỉnh hẳn lên và ra mở cửa cho gã. Ông chủ quý gã vô cùng nên cầm lấy tay gã và kéo vào chỗ ấm cúng nhất của quán. Gã vẫn gọi cốc capuchino thường ngày, rồi nhìn sang bên ngoài quán kia, gã lại nhớ về những kỉ niệm xưa. Một lúc sau, ông chủ đặt cốc capuchino trên bàn, ông lại gần ngồi với gã. Gã nhìn chằm chằm vào tay ông, vì vừa nãy ông cầm tay gã mà tay ông rất lạnh. Gã suy nghĩ một hồi rồi nói:
"Dạo này trời cũng lạnh, bác cũng có tuổi rồi nên hãy chú ý giữ ấm nhé ạ, tay bác thực sự lạnh lắm ạ." Gã cởi găng tay của mình ra rồi đưa cho ông.
"Cái cậu này, không cần đâu. Cậu phải lo cho mình trước chứ, kệ tôi đi." Ông nở nụ cười ngượng ngạo.
"Bác cứ đeo đi ạ, với cả bác cũng nên nghỉ ngơi, dù sao cũng có nhân viên mà ạ, cứ để họ phục vụ."
"Vì cậu là khách quý của tôi nên tôi mới phục vụ đó chứ."
Ông chủ nói xong rồi thở dài một cái. Ông đang suy nghĩ một cái gì đó rồi lưỡng lự nói, giọng hòa chút buồn rầu:
"Quán vắng khách quá. Chắc do nước uống chán ,gần như mọi ngày chỉ có mỗi cậu là đến thôi."
"Không phải đâu bác ạ, chắc khoảng thời gian này ai cũng khó khăn .Cho dù cháu sạt nghiệp thì cũng đến ủng hộ bác." Gã trêu trêu bác.
Gã biết bác buồn lắm chứ , xứ Wales to lớn như này đâu chỉ có mỗi quán cà phê nhỏ bé, nằm trong ngóc ngách của ông chủ già này đâu. Ông không nói gì, có người gọi ông nên ông phải nói lời xin lỗi với gã vì không thể ngồi với gã lâu được. Gã gật gù, rồi bản thân lại ngồi một mình trong góc của quán, nhâm nhi cốc capuchino nóng. Lý do capuchino luôn là đồ uống ưa thích của gã bởi nó hòa quyện giữa hương thơm của sữa, vị béo của bọt kem cùng vị đậm đà từ cà phê Espresso. Tất cả mọi thứ được trộn lẫn với nhau để tạo nên một hương vị đặc biệt, một chút nhẹ nhàng, trầm lắng như tính cách của gã vậy.
Tay gã cứ cầm vào cốc capuchino để có thêm hơi nóng sưởi ấm bàn tay mình. Ngồi một mình, không bạn, không công việc, gã cảm thấy có chút cô đơn lẻ loi. Uống xong, gã trả tiền rồi bước ra ngoài để chuẩn bị về nhà. Gã chẳng muốn về nhà, chỉ vì nhà gã chẳng có ai, một mình gã đơn độc. Gã nhìn mọi người xung quanh, ai cũng có gia đình, có đôi có cặp, chỉ mình gã không có. Nhưng biết làm sao được, gã đành phải chịu thôi.
Trên đường, gió lạnh nhưng vẫn nghe đâu đây tiếng chơi nhạc phát ra từ đàn ghi-ta. Gã là một thi sĩ, nhưng cũng có lòng say mê với âm nhạc. Với gã, âm nhạc đã giúp gã sống tích cực, vui vẻ hơn. Gã lần theo tiếng nhạc, lúc đi trên đường thì có hỏi người qua đường. Rồi từ xa xa, gã thấy một chàng trai trẻ đang ngồi đánh đàn ghi-ta. Cũng có một số người tiến tới em ấy, gã thấy vậy cũng đi theo. Vào thời tiết lạnh này nghe tiếng đàn ghi-ta cũng không phải là một ý tưởng tồi. Mọi người xung quanh cũng không phải đông lắm nên gã có thể nhìn thấy em. Rồi, gã tự nhiên đỏ mặt, tay chân hơi run,tim đập nhanh khi nhìn thấy em. Có lẽ vì em đẹp quá? Hay tài năng của em? Gã bình tĩnh lại, ngước về phía em, vừa thưởng thức tiếng đàn em gảy, vừa được ngắm em.
Sau khi gảy nốt bài hát này, em đứng dậy, cúi người xuống để cảm ơn mọi người. Mọi người xung quanh cũng biết rằng đã kết thúc nên giải tán bớt, chỉ còn mỗi gã đứng chôn chân ở đó. Gã thoáng buồn vì mình đã đến muộn và chỉ nghe được một tí. Và, gã thấy em cúi xuống nhặt chiếc mũ của mình lên, khóe miệng mỉm cười. Trong chiếc mũ ấy là số tiền em kiếm được trong buổi sáng hôm ấy. Gã đứng ì ở đó mà suy ngẫm. Phải rồi, để sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này thì mỗi người đều phải làm công việc riêng, dù cực khổ như nào. Như em đây, trời lạnh nhưng em vẫn phải ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo để làm công việc của mình.
Gã rút ví mình ra, lấy vài đồng rồi lịch sự đưa cho em, kèm theo lời khen:
"Hay lắm!"
Mạnh dạn lắm mới có thể khen được em. Không để em kịp nói lời cảm ơn, gã vội vàng đi trước.
Đó là lần đầu gã gặp em.
Đến khi về nhà, gã ngồi ngay vào bàn làm việc của mình. Lần đầu thấy em, có lẽ gã đã say nắng, gã muốn viết cái gì đó để tặng em. Em đã khơi dậy cho gã cảm hứng sáng tác. Gã bắt đầu nhắm mắt lại, nhớ lại hình dáng em.
Em có đôi mắt to tròn, ngây thơ và hồn nhiên như em bé vậy. Nhưng gã thấy trong đôi mắt hồn nhiên ấy có chứa những nỗi khổ mà không thể diễn tả được. Da em hơi khô, đỏ ửng lên, có lẽ do cái thời tiết hanh khô, lạnh lẽo của mùa đông này.
Gã bắt đầu đặt bút xuống viết. Gã cứ gạch gạch, xóa xóa rồi cuối cùng gã có một bản hoàn chỉnh:
"Thả mộng mơ theo mây trời cao rộng
Thả tâm hồn theo gió lộng mênh mông
Thả tình anh theo con sóng bềnh bồng
Theo hơi thở con tim ta chung nhịp
Sáng hơn sao nụ cười em tỏa nắng
Say nắng rồi không ngủ vẫn nằm mơ
Anh thích vẻ thờ ơ - em còn lạ
Gặp lần đầu đâu dám bảo là thân."
(https://poem.tkaraoke.com/tim.tho?q=th%E1%BA%A3-t%C3%ACnh-anh&t=8
Say nắng-Gel HD)
Gã đọc đi đọc lại thơ của mình, cuối cùng thì gã đã hài lòng. Gã nằm xuống giường, nhắm mắt lại và suy nghĩ về em. Thời tiết xứ Wales lạnh giá, lạnh về cả tâm hồn và đầu óc của gã, nhưng hôm nay là ngoại lệ vì gã đã gặp được em. Dù chưa biết em có là bông hoa đã thuộc về ai hay không, nhưng em đã sưởi ấm lòng gã. Từ nụ cười, ánh mắt đến cử chỉ của em gã đều thích. Có lẽ gã đã thích em, lần đầu tiên gã biết thích một người.
Ngày hôm sau, gã lại đến đúng chỗ em biểu diễn hôm qua, có điều không thấy em đâu. Gã buồn rầu, có lẽ hôm nay em không đến nữa rồi. Nhưng có gì đó đã níu gã lại, gã ngồi ở hàng ghế đá, rồi đi đi lại lại , gã chờ em cũng gần một tiếng đồng hồ rồi. Gã ngồi mà tay chân tê cứng lại, nhưng gã vẫn cố gắng chờ em. Cuối cùng em đã đến, không phụ công chờ đợi của gã. Thấy em, mọi lạnh giá đều tan biến, gã nhìn về phía em, em như hào quang rực rỡ.
Em lấy mọi thứ từ túi mình ra, bao gồm cả cái đàn ghi-ta to của mình. Em ngồi xuống, bắt đầu gảy đàn. Em cứ tập trung đánh, mọi người nghe vậy cũng tụ tập về phía em. Còn gã, gã cũng hòa mình vào trong đám đông, lặng lẽ ngắm em.
Và cứ thế, gã ngày nào cũng đến chỗ cũ, nghe tiếng đàn của em. Giờ việc như một thói quen vậy, thói quen mà gã không thể bỏ.
_____________________________________
Buổi sáng lạnh lẽo như bao ngày khác, cái lạnh đó khiến bao người chỉ muốn nằm trong chăn ấm của mình, gã cũng không ngoại lệ. Miên man nằm trong chiếc chăn ấm cúng, gã quên hẳn việc đến chỗ em.
Rồi, gã bất chợt tỉnh dậy, cầm điện thoại mình lên xem mấy giờ. Gã nhìn số giờ, có một chút hơi hốt hoảng. Gã vội vã ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi đến chỗ em. Trên đường đi, gã hơi lo lắng không biết em đã kết thúc chưa, gã chỉ mong em còn ở đó, gã chỉ muốn ngắm em dù chỉ một chút.
Gã vừa đến, kịp lúc em dọn đồ xong, định đi về. Gã thở hổn hển, tựa như không thở được vì vừa rồi gã chạy mà không chút nghỉ. Em tiến tới và đưa chai nước cho gã:
"Không sao chứ?"
Tất nhiên gã có sao, nhưng không để em lo lắng, gã không nói gì, chỉ lắc đầu.
"Thật không? Thế tại sao anh phải vội vàng thế kia?"
"Vì sợ kịp gặp em" Gã không ngại ngần mà thẳng thắn nói.
"Gặp tôi?" Má em đã đỏ vì thời tiết lạnh ,bây giờ còn đỏ hơn vì lời nói của anh.
"Ừm" Gã đưa bức thư trong túi áo của mình ra đưa cho em. Trong đó có bài thơ gã viết tặng em cùng với cả ảnh gã chụp em lúc em gảy đàn.
"Tặng em."
"Cảm ơn anh" Em vui vẻ nhận lấy, xúc động lắm vì lâu lắm rồi mới có người tặng em
Gã tặng xong rồi chạy đi mất. Gã như một đứa trẻ vậy, ngượng ngùng rồi bỏ chạy.
Em chỉ cười cười, đứng từ đằng xa nói với gã:
"Tôi là Jungkook, Jeon Jungkook nha."
Em không biết gã có nghe thấy không, chỉ thấy gã đang mỉm cười.
Đến khi gã về nhà, gã nằm phịch xuống giường, cuộn lấy chăn vào cơ thể mình, lăn qua lăn lại. Gã đang vui thích vô cùng. Cuối cùng gã có thể tặng em bài thơ mình viết tặng em, biết được tên của em và đã có thể nói chuyện với em.
"Jeon Jungkook ! " Gã cứ lẩm bẩm tên em suốt.
Còn em, em về căn nhà lụp xụp của mình. Em cẩn thận mở bức thư , đọc bài thơ gã viết kèm những lời nhắn, rồi lần lượt xem từng bức ảnh gã chụp lén em lúc em đứng ngoài đó.
"Cảm ơn....Taehyung"
Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày, gã lại đến chỗ em. Nhưng hôm nay lại khác lạ, em không biểu diễn gì cả, mà em đang đợi ai đó. Gã tự hỏi có phải em đợi người yêu không,một chút buồn thoáng qua gã. Nhưng khi thấy bóng dáng gã, em vội vàng chạy đến, cúi người , miệng ríu rít cảm ơn gã vì món quà hôm qua :
"Đã lâu rồi tôi mới được một món quà như này, nó thật sự tuyệt lắm. Anh là một thi sĩ có tiếng mà còn dành thời gian viết tặng tôi, không biết cảm ơn anh thế nào cho hết."
Hoá ra em đợi gã.
Gã xua tay,chỉ vì một bài thơ như vậy mà em cũng phải như thế nên làm gã luống cuống vô cùng.
"Tôi mới là người phải cảm ơn em."
"Cảm ơn tôi? Tại sao?"
"Mẹ tôi mất vào hơn một năm trước, kể từ đó tôi chẳng có hứng thú gì để sáng tác. Nhưng nhờ em, từ khi gặp em tôi lại có thể quay trở lại với đam mê của mình. Sau một thời gian không viết gì , có lẽ bài thơ tôi tặng em không được hay lắm, mong em thông cảm."
Nghe vậy, từ tận sâu đáy lòng em, em thương gã vô cùng. Em kéo tay gã lại ngồi ở ghế đá gần đó, nói hết lời an ủi gã.
Ngày hôm đó, dưới trời mùa đông xứ Wales, có hai người con trai cùng nhau tâm sự. Họ mặc kệ thời tiết kia có làm họ rét run, họ chỉ biết rằng những lời an ủi cho nhau đã làm họ được ấm áp phần nào.
Ngày hôm đó, gã cũng biết được rằng,người gã thích cũng có hoàn cảnh thật đáng thương. em cũng mất mẹ, bố thì đã bỏ rơi em, giờ em chỉ một mình tự kiếm tiền ,một mình cô đơn sống trong căn nhà tồi tàn.
------------
Một buổi sáng vẫn như mọi ngày, em vẫn đi kiếm tiền, dĩ nhiên em vẫn ra ngoài làm công việc của mình ,còn gã thì ở nhà viết thơ. Giờ hai người không còn cô đơn nữa vì họ đã sống chung với nhau, là do anh ngỏ lời muốn sống chung với em. Một phần gã và em đều sống một mình, phần lớn hơn gã muốn bù đắp những cho em nhưng thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm.
Em mở cửa bước vào nhà, mệt mỏi sau một ngày làm việc. Gã thấy em, mỉm cười và nhanh chóng lấy cái áo khoác vào người em:
"Em lạnh không?"
"Em không."
"Hôm nay em về hơi muộn đó.''
"Em xin lỗi mà, chắc là anh đợi lâu lắm phải không?"
"Em không cần xin lỗi, chỉ tại tôi lo cho em quá ! Em muốn tắm hay ăn trước?" Gã hỏi một cách nhẹ nhàng.
"Ăn đi, nay em đói."
Rồi gã dắt tay em ngồi vào bàn ăn. Nhìn em ăn một cách ngon lành gã thấy vui lắm.
"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."
Rất hiếm khi gã mới vào bếp nấu ăn nhưng một khi nấu là cũng có thể nói là ngon. Lúc trước nếu không có em gã chỉ ăn đồ có sẵn, hoặc chỉ là gói mì ăn liền để cho tiện. Nhưng em đã dặn gã là những món đó chẳng tốt gì cho sức khỏe, không nên ăn nhiều, gã cũng nghe lời em.
"Ngon thật đấy!" Em tấm tắc khen.
"Nếu em thích thì từ giờ tôi sẽ nấu cho em, em không cần phải nếu cho tôi nữa. Chỉ tại nếu thế thì tôi sẽ rất nhớ các món em nấu."Phải nói gã thích món em nấu vô cùng, nó rất hợp khẩu vị với gã.
"Anh nói thế thì tất nhiên em sẽ nấu cho anh, nhưng nếu em thèm món anh nấu thì anh phải làm cho em đó."
"Được rồi."
"....''
"À đúng rồi, em kể cho anh cái này." Khuôn mặt em tràn đầy sự vui thích.
"Sao thế? Nhìn em có vẻ vui." Gã háo hức xem điều gì khiến em vui như thế."
"Hôm nay em được một anh tỏ tình, anh ấy là người em thích từ lâu rồi. Thật sự hôm nay em cũng bất ngờ lắm, không ngờ anh ấy cũng thích em."
"Vậy em có đồng ý không?"
"Tất nhiên là có rồi. Em và anh ấy sẽ sống chung với nhau, cuối tuần này em sẽ dọn dẹp đồ."
Nghe xong, gã bị sốc. Hóa ra người gã thích đã có người trong lòng. Gã cứ tưởng gã và em sống trong một nhà là gã sẽ có nhiều cơ hội hơn, nhưng cuối cùng không thể.
"Người tiện tay vẽ hoa, vẽ lá,
Tôi đa tình tưởng đó là mùa xuân."
(ai tìm được cre giúp mình huhu...)
Gã gặp em là do duyên kiếp, nhưng có vẻ duyên này chúng ta không thể đến với nhau. Gã cũng chỉ biết đơn phương em, tình cảm này có lẽ gã không bao giờ có cơ hội bày tỏ được. Em đối xử tốt với gã,gã tưởng mình có vị trí đặc biệt trong lòng em. Nhưng hóa ra chỉ do gã ảo tưởng, là do ai em cũng đối xử tốt như vậy.
Tâm can gã lúc này như vỡ nát, người gã yêu, người mà gã yêu chiều đến tận xương tận tủy cuối cùng sẽ thuộc về người khác.
"Vậy đây là bữa ăn cuối chúng ta ăn với nhau?" Gã đau lòng hỏi.
"Anh lại nghĩ gì vậy? Chúng ta mãi mãi là bạn với nhau mà, chúng ta sẽ vẫn đi chơi cùng nhau, ăn cùng nhau như này mà. "
Gã coi trọng tình cảm này, nhưng gã muốn nhiều hơn thế. Tình cảm của gã đối với em đã trên mức tình bạn, đó là tình yêu. Nhưng còn em thì sao? Em chỉ coi gã là bạn,em đối xử với gã rất tốt, tình cảm hai người đẹp đẽ vô cùng, có thể nói khiến nhiều cặp đôi khác ghen tị.
"Tôi thấy rất vui khi em có người yêu." Một lời nói dối khiến gã cảm thấy thật khó chịu.
"..."
Ngày em đi, gã chuẩn bị mọi thứ cho em. Gã mua thuốc, mua đồ ăn vặt, sắp xếp quần áo, dặn dò em chu đáo.
"Anh không còn ở bên em hàng ngày rồi, lỡ em xảy ra chuyện gì?"
"Em lớn rồi tự biết lo cho mình mà,anh yên tâm."
Điều gã lo nhất là người yêu em không chăm sóc em kĩ, không quan tâm nhiều đến em, làm em buồn. Gã lo lắng hơn là hắn sẽ bỏ rơi em như cách bố em bỏ em vậy. Bố em theo người đàn bà khác,bỏ em lại một mình. Gã sợ nếu hắn làm vậy thì em sẽ bị ám ảnh như việc bố làm với em. Gã chưa gặp hắn, lần dọn đồ đi hắn ta cũng không có mặt để giúp em. Gã chỉ muốn nói rằng nếu hắn không cần em thì hãy về bên gã, gã luôn đợi em. Nhưng gã sợ rằng mình không có tư cách để nói vậy.
Gã tiễn em ra bến tàu, đến khi em đi rồi thì gã vẫn còn lưu luyến em vô cùng.
Không có cách nào giữ em lại bên gã.
Gã thật sự yêu em nhiều lắm, nhưng gã không dám thổ lộ tình cảm của mình để rồi gã đã đánh mất em.
"Mong em ở cùng hắn thì hắn sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn, không phải cùng anh trong căn nhà chật hẹp này nữa."
"...."
Rồi, vì gã quá nhớ em, gã quyết định đến thăm em. Trên đường đi, gã cứ tủm tỉm cười, người ngoài nhìn vào bàn tán bảo là gã điên. Nhưng có ai quan tâm? Gã chỉ quan tâm là gã sắp được gặp em.
Trước khi chuẩn bị đến nhà em, gã đã mua cho em cái áo sơ mi màu xanh pastel và cái bánh hình con thỏ. Dù ít thế này thôi nhưng đây là tất cả chân thành của gã.
"..."
Gã lần mò trong túi áo của mình tờ giấy em ghi địa chỉ nhà nhà em. Từng nét chữ của em trên mảnh giấy ấy lại khiến gã mong ngóng hơn.
Trên xe, gã nhìn ngắm những con đường mới lạ này. Những ngôi nhà, bông hoa, cây cối đều đẹp vô cùng.
"Có lẽ mình đã ở trong nhà quá nhiều mà quên mất trên thế giới còn những nơi đẹp đẽ như vậy."
Mải đắm chìm trong quang cảnh của chốn hoa lệ mà gã không hay biết đã đến nơi . Gã rút túi tiền, lễ phép đưa tiền trả cho bác lái xe rồi bước ra.
Và, cuối cùng gã đã đứng trước cửa nhà em nhưng một chút tủi thân thoáng qua gã. Em bây giờ được sống với người có nhà cao cửa rộng, nhìn lại gã thì một chút cũng không sánh bằng.
"Em ấy sống với mình chắc cảm thấy khổ lắm..."
"Dù sao em cũng đã được sống tốt hơn, vậy là tôi hạnh phúc rồi."
Gã thận trọng kiểm tra lại số nhà mấy lần, hít thở thật sâu rồi mới gõ cửa.
"Sắp được gặp em ấy rồi." Cảm giác của gã bây giờ cứ như đang ở trong lễ đường vậy, một chút hồi hộp, một chút hạnh phúc hòa lẫn nhau.
Thế rồi vài phút trôi qua gã vẫn chưa thấy em đâu, có lẽ em bận rồi chăng? Gã vẫn kiên trì đợi em, cho dù đến ngày mai thì gã vẫn đợi, vì gã có thể đợi em cả đời được mà.
Hai, ba tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng em, đường xá giờ thì đã vắng dần. Gã chỉ biết lẳng lặng thở dài, co mình ngồi trước cửa nhà. Rồi từ xa xa gã thấy bóng dáng một chàng trai nhỏ bé, gã đã rất hi vọng đó là em nhưng nhìn dáng người kia đoán chắc là không phải.
Chàng trai đó tiến về ngôi nhà, khẽ hỏi gã:
"Anh cần tìm ai à?"
"Tôi cần tìm Jeon Jungkook." Gã vừa nói vừa phủi quần đứng dậy.
"Cậu là người yêu em ấy à?" Gã hỏi tiếp với giọng ngờ vực.
"Jungkook à... Anh là Taehyung đúng không?" Cậu không trả lời nhưng giọng cậu chứa đầy sự buồn bã.
"Ừm"
"Anh vào nhà đi đã."
Gã nghe lời bước vào nhà. Căn nhà thật sự đẹp, được trang trí tối giản bằng màu trắng , có lẽ điều kiện sống vô cùng tốt.
"Mời anh ngồi."
Hai người ngồi vào phòng khách, cậu thì thở dài, thật ngược lại với anh.
"Giờ cậu trả lời câu hỏi của tôi được không?"
"..."
Một khoảng lặng ập đến, căn phòng mang một nỗi buồn bã và khó thở.
"Tôi chỉ là bạn của Jungkook.." Cậu nói mỗi vậy, tay đưa bức thư.
Gã cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy. Bề ngoài bức thư có những nét chữ nắn nót,chỉn chủ. Chỉ nhìn vậy thôi mà gã đã có thể nhận ra đây là nét chữ của người gã thích. Gã nhẹ nhàng mở nó ra, đọc kĩ từng dòng em viết.
Trong thư em kể rất nhiều điều, những khó khăn, nỗi nhớ khi rời xa gã. Em cũng kể cho gã về người bạn tốt của em, người đã giúp em vượt qua những khó khăn ấy.
Đọc dần đến cuối thư, tay gã bắt đầu run run, nước mắt gã tuôn ra. Gã dày vò đầu mình, tay thì cứ đập liên tục vào đầu mình. Cụ thể, ở cuối thư em đã viết:
"Cảm ơn anh vì đã luôn tốt với một đứa rách nát,nghèo nàn như em. Em không biết anh coi em là gì, một đứa trẻ, một người bạn? Nhưng tình cảm em dành cho anh là vô cùng lớn. Em biết là em sẽ chẳng thể với được anh nhưng em vẫn sẽ phải nói với anh điều này, em yêu anh... Em thật hèn nhát nhỉ? Không dám nói trực tiếp với anh mà phải thộ lộ qua từng dòng chữ này.
Tạm biệt anh , em không muốn làm khổ người em yêu.
Hứa với em là anh sẽ sống tốt nhé!
Jeon Jungkook"
Gã hiểu được rằng em đã tự tử, gã biết rằng chuyện em có người yêu chỉ là giả.
"Ôi Kookie của tôi.."
"Đúng... Jungkook đã tự tử vào mấy ngày trước.. Nếu như lúc đó nếu tôi mà không ra ngoài mua đồ thì có lẽ tôi đã ngăn được cậu ấy." Cậu đau lòng nói.
"Kookie... em ấy thật sự không rách nát. Làm sao em có thể coi bản thân mình là như vậy? Bên em ấy tôi mới cảm thấy cuộc đời tôi giá trị. Ước gì tôi còn cơ hội để nói ra tấm lòng mình, để được nói lời tỏ tình em. Tôi còn hèn nhát hơn, bây giờ tôi đã vĩnh viễn không còn cơ hội đó. Nếu như tôi hiểu được em ý thì đã không như này... Để rồi tôi đã đánh mất em ấy."
Nhưng tất cả chỉ là hai từ" nếu như". Dù ai có đau khổ như nào thì cũng không thể mang em lại được.
"..."
Trên đường đi, gã cầm tấm ảnh gã và em chụp cùng nhau vào đêm giáng sinh và khóc. Gã đau đớn tột cùng...
Gã lại nhìn lên bầu trời xa xăm, hoàng hôn đang dần đến lại làm cho gã đau lòng hơn nữa.
Chiều tà gã nhớ bóng dáng em...
"Hoàng hôn vương sợi nắng còn sót lại một khoảng trời
Hoàng hôn lòng chợt thắt đợi gót ai cả cuộc đời"
(https://neu.com.vn/stt-hoang-hon)
"Cảm ơn vì đã yêu tôi."
Giữa vạn vật đang di chuyển, dù là âm dương cách biệt, em và gã sẽ vẫn âm thầm theo dõi nhau.
"..."
"Tạm biệt em, ở kiếp khác nhất định tôi sẽ tìm thấy em và trao cho em một hạnh phúc nhất thế gian này. Tôi sẽ luôn thương em dù em ở bất kì phương nào."
_____________
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co