C22
Qua hai ngày nghỉ ngơi điều chỉnh, sáng thứ hai, học sinh trường trung học số Mười Lăm ôm khuôn mặt phờ phạc tới trường, ngồi trong phòng học ê ê a a đọc sách tiếng Anh.
Mà Jungkook vì trang phục vi phạm quy định nên bị chặn ở cổng trường, chủ nhiệm lớp dáng vẻ hung ác dùng thước dạy chỉ vào áo gió cậu khoác ngoài đồng phục: “Có lạnh tới vậy không?”
Jungkook rụt cổ lại: “Lạnh lắm ạ, hôm nay lại hạ nhiệt nữa rồi.”
Chủ nhiệm lớp quay qua chỗ khác chỉ nhóm nữ sinh mặc váy ngắn đứng thành hàng dưới chân tường: “Thế sao các cô không lạnh?”
“Báo cáo cô.” Một trong số nữ sinh đó cười giòn giã, “Bọn em cũng lạnh, nhưng bọn em thích đẹp hơn.”
Mọi người đều nở nụ cười, mà Jungkook cũng cười haha: “Đúng vậy, bọn họ thích đẹp, còn em thích ấm, trên thực tế cũng là khiến mình vui vẻ mà thôi, đây là theo đuổi tự nhiên của loài người, cô mở lòng từ bi tha cho bọn em đi.”
Đúng là được tha, chỉ bị phạt quét sân thể dục một tuần. Hai tay Jungkook chắp tay trước ngực xin “Giảm nhẹ hình phạt”, giáo viên chủ nhiệm cười lạnh: “Mặc nhiều đồ chút còn không bằng vận động nhiều lên, quét một vòng là không lạnh nữa.”
Jungkook mang khuôn mặt đau khổ quay về lớp, nói việc này cho bàn trước nghe, So Chul Moo nói: “Haiz cậu không khỏe thì cứ nói thẳng đi, chủ nhiệm dù dữ thì dữ thật, nhưng cũng không phải là không nói đạo lý.”
Jungkook lắc đầu một cái: “Không sao, chỉ không khỏe chút thôi.”
Cậu sợ lỡ may mình nói, chủ nhiệm hỏi không khỏe chỗ nào thì sao cậu biết đường mà trả lời, cũng không thể nói mình đến kỳ phát tình được?
Thứ sáu ở trên cầu Kiều không gọi cho bệnh viện cũng là vì vậy, cậu giấu giới tính thứ hai lâu như vậy, nếu để lộ chuyện này, thế chẳng khác nào kiếm củi ba năm đốt một giờ, nhiều năm ẩn giấu coi như công cốc.
Tan tiết học buổi sáng, lớp trưởng Seok Nam tin tức nhanh nhạy cũng thừa dịp thu sách bài tập tới an ủi: “Không sao đâu Mộc Đông Đông, vừa vặn tuần này tôi không bận, có thể đi quét với cậu, lúc đó tôi sẽ gọi thêm mấy người, chúng ta cùng nhau cố gắng quét.”
Jungkook nói không cần, con ngươi lại lén lút chuyển hướng sang phía sau tổ bốn, thấy Taehyung gục xuống bàn ngủ mất, hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh bên này, mất mát bĩu môi, quay lại cũng gục xuống bàn bất động.
Tiết thể dục chiều chạy 800m, Jungkook cáo bệnh ngồi một bên sân thể dục nghỉ ngơi.
Đôi mắt không tự chủ tìm tới Taehyung trong đám người, nhìn anh lắc lư chạy hai vòng, cuối cùng đạp vạch đích qua màn, Jungkook nhịn không được che miệng cười trộm.
Lúc cả lớp quay lại phòng, Jungkook nhảy lên đến hàng xếp sau cùng đưa cho Taehyung một bình nước, Taehyung ngây ngốc nói câu “Cảm ơn”, đi cùng đội hình lên tới trên tầng mới nhớ ra: “Cơ thể cậu sao rồi?”
“Đương nhiên là không sao.” Jungkook chỉ chờ anh hỏi câu này, trả lời ngay, “Sốt chút mà thôi, mặc nhiều thêm là tốt rồi.”
Vốn tưởng rằng Taehyung sẽ nói vài câu quan tâm, ví dụ như uống nhiều nước nóng chút, kết quả Taehyung chỉ “Ồ” một tiếng rồi không nói gì nữa.
Giác quan thứ bảy nói cho Jungkook biết, trong lòng Taehyung đang có chuyện.
Một khi nghĩ như thế, vậy thì số lượng hành vi khác thường ít ỏi của Taehyung đã có thể giải thích, bao gồm cả việc lạnh nhạt, xa lánh, còn có kiệm lời như vàng.
Mà máy ghi âm bảo thứ hai tới lấy đâu? Đến cả cái bóng còn không thấy.
Trước tiên Jungkook loại bỏ mấy khả năng bất khả thi trong đầu, lo sợ mà nghĩ, chẳng lẽ cậu ấy biết mình là omega?
Cũng không đúng, anh là một beta, không có tin tức tố cũng không nhận ra tin tức tố của người khác, sao có thể biết cậu phát tình được?
Jungkook lắc đầu một cái, đưa những căn cứ vô cớ này ra khỏi đầu, sau đó xé một mẩu giấy ra khỏi vở, viết xuống từng nét bút: Hôm trước mua đống đồ kia hết bao nhiêu tiền?
Tờ giấy nhỏ được Ha Ga Dae chuyền về, tặng kèm một cái mặt quỷ xấu đau xấu đớn. Jungkook cũng không vừa mà trừng mắt le lưỡi với cậu ta, quay đầu lập tức thay đổi sắc mặt, xoa xoa tay, vội vã mở tờ giấy, thấy hai chữ “Cho cậu”, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Không phải “Không cần”, mà là “Cho cậu”, tuy rằng đều là hai chữ, nhưng ý nghĩa lại khác xa nhau.
Thậm chí Jungkook còn vì thế mà cảm thấy ngọt ngào, lúc ăn cơm tối cùng So Chul Moo cứ vừa ăn vừa hát, ngày thường đánh chết cũng không ăn nấm, còn giờ một hơi ăn sạch mấy miếng.
So Chul Moo há hốc, nâng tay thăm dò trán cậu, bị nhiệt độ nóng bỏng tay làm cho giật mình: “Ối giời ơi, bệnh cũng không nhẹ đâu.”
Tuy rằng đã tiêm thuốc ức chế, nhưng omega vào kỳ phát tình vẫn rất yếu ớt.
Thành phố N cuối thu đã sớm trở lạnh, buổi tối lúc tự học Jungkook đã mặc quần áo thật dày mà vẫn lạnh, nhờ bạn học tổ một gần cửa sổ đóng nó lại, bọn họ không những không để tâm mà còn châm chọc cậu yếu như sên. Seok Nam đi khuyên cũng không được, lý do là “Đóng cửa sổ phòng học sẽ không lưu thông khí được, mùi khó ngửi lắm.”
Jungkook vốn hỏi thử một chút, không ôm hi vọng gì, bọn họ không chịu đóng thì thôi. Hwa Young cùng bàn còn tức giận hơn cả cậu, nghỉ giữa giờ cứ ngồi ăn que cay, khiến cho phòng học ngập tràn một mùi que cay đầy mỡ, qua một đêm vẫn chưa tản hết.
Cách thức trả thù ấu trĩ này khiến So Chul Moo cười nghiêng ngả, gõ lên túi đựng bút của Jungkook bảo cậu nhìn biểu cảm của Ha Ga Dae ngồi bàn thứ hai đếm ngược từ dưới lên của tổ bốn xem.
Jungkook nghe lời quay qua xem, Ha Ga Dae không thích mùi que cay quả nhiên sắc mặt khó coi, che miệng cố gắng không nôn.
Thuận tiện đưa mắt nhìn vị bàn sau kia, Taehyung không biết có thích mùi này không, trên trán cau lại, khuôn mặt viết mấy chữ đang có chuyện vui lòng đừng quấy rầy, xoay bút cũng bị rớt mấy lần.
Omega kỳ phát tình ngoại trừ sợ lạnh, còn có một đặc điểm là ăn nhiều.
Tan tiết tự học buổi tối, bụng Jungkook sôi ùng ục, quyết định đến tiệm cơm vô danh ăn tô mì rồi quay về.
Tuy rằng tuần trước đi dán màn hình không kiếm được bao nhiêu, nhưng ít ra thu nhập còn nhiều hơn cậu đi làm công theo giờ ở quán cơm.
Trong tay dư dả, ra cửa muốn gì cũng được, lần này Jungkook không chỉ gọi mì mà còn bỏ thêm một quả trứng kho và một phần lòng nướng, lúc bát mì đầy ụ được bưng lên, Jungkook không khỏi “Oa” một tiếng, nghĩ thầm nhiều tiền thật tốt, ăn xong tô này phải càng cố gắng kiếm tiền mới được.
Gắp một miếng lòng nướng định đưa lên miệng, cửa tiệm bị đẩy ra, anh đẹp trai kiếm tiền cùng cậu đi vào.
Đương nhiên hai người ngồi cùng một bàn, Taehyung gọi một tô mì trộn nước tương, được hỏi vì sao lại tới đây, lời ít ý nhiều trả lời: “Đói bụng.”
“Tôi biết cậu ăn nhiều mà.”
Jungkook ra vẻ liệu sự như thần mà đắc ý, “Cho nên mới bảo tiệm này rất thích hợp với cậu.”
Có lẽ là do đói bụng lâu quá nên Taehyung không muốn ăn lắm, cầm đũa trên tay nghịch, dáng vẻ muốn xoay nó lắm nhưng lại sợ rớt.
Jungkook nhìn muốn cười, khuyên nhủ: “Hay là cứ ăn mì trước đi, cẩn thận bà chủ ra đánh cậu đấy.”
Chờ mì được bưng lên, Taehyung vẫn cứ xụ mặt, ăn được hai đũa là đặt xuống.
Jungkook hỏi: “Sao vậy, không ngon à?”
Taehyung lắc đầu.
Jungkook quan sát anh: “Có phải cậu cũng ngã bệnh không?”
Taehyung không lắc đầu cũng không gật đầu.
Cậu theo đó mà nghĩ, thấy trạng thái mệt mỏi này của anh trông sao cũng như đang bệnh, chẳng trách chiều nay chạy 800m mà chạy không nổi. Jungkook nghĩ mãi vẫn không ra: “Sao vậy chứ, cảm lạnh à? Không phải thứ sáu vẫn còn khỏe sao?”
Taehyung bật thốt: “Vì cậu.”
Jungkook cả kinh: “Vì tôi? Truyền nhiễm á? Không thể nào, sốt… sốt không lây được!”
Taehyung mím mím môi, nhận ra mình vừa lỡ lời. Nếu Jungkook đã cố ý che giấu, anh sẽ không chủ động vạch trần, hơn nữa anh cũng có chuyện gạt đối phương, cho nên câu nói như “Vì cậu phát tình ảnh hưởng tới tôi” tuyệt đối không thể nói.
“Ừ, không liên quan tới cậu.” Taehyung lấy bừa một cái cớ, “Tối qua ngủ đạp chăn.”
Anh nói cái gì Jungkook tin cái đó: “Vậy à… Lúc đổi mùa là dễ bị cảm mạo nhất, buổi tối ngủ nhớ đắp chăn cho kín.”
Taehyung “Ừ” một tiếng, dừng lại một lát, hỏi: “Bệnh của cậu là sao?”
“Chỉ chỉ chỉ mặc ít thôi, về sau cũng đạp chăn.” Jungkook bắt đầu nói lắp, “Bằng không sẽ không đến nỗi… phát sốt.”
Lúc này Taehyung không trả lời, mí mắt Jungkook đột nhiên nhảy mấy lần, bỗng dưng sinh ra loại căng thẳng do bị nhìn thấu.
Không phải cậu chưa từng suy nghĩ về nguyên nhân đột nhiên bước vào kỳ phát tình sớm.
Trên sách viết có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kỳ phát tình sớm của Omega, ba điểm quan trọng nhất là do sự thay đổi về lề lối sinh hoạt cùng thói quen ăn uống, di chứng của việc sử dụng thuốc ức chế kém chất lượng dài ngày, còn có bị kích động do ở chung với alpha mình thích.
Tuy rằng Jungkook keo kiệt, nhưng dù sao cũng liên quan đến sức khỏe của bản thân, có câu nói ở trong rừng sợ gì không có củi đốt, cậu chưa bao giờ tiếc tiền mua thuốc ức chế. Hơn nữa xung quanh cậu không có ai là alpha, đừng nói đến việc cậu có người “thích”, cho nên cái số hai, số ba có thể loại trừ.
Chỉ còn lại cái đầu tiên là khả thi. Jungkook ôm bát gắp trứng kho lên, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là do ăn nhiều trứng?”
Càng nghĩ càng cảm thấy đúng, Jungkook bỏ trứng vào bát Taehyung, hùng hồn nói: “Trứng vịt muối lần trước ăn hết chưa? Để tôi về lấy thêm cho cậu mấy quả.”
Taehyung: “…”
Trên đường trở về, Jungkook đút hai tay vào trong túi áo, cứ như một ông cụ rụt đầu vào cổ áo theo sau Taehyung, hỏi hắn ban nãy ăn mì trộn nước tương có chính tông không.
“Chính tông.” Taehyung nói, “Còn chính tông hơn thủ đô.”
Jungkook biết anh đang nói bậy, chiếc miệng bị cổ áo che khuất cười hehe: “Chờ tôi có tiền rồi, nhất định phải đến thủ đô ăn mì trộn nước tương chính tông mới được.”
Đây là lần thứ hai cậu nói muốn đến thủ đô. Taehyung dừng bước, quay đầu lại nhìn người tự bọc mình thành quả bóng: “Thủ đô lạnh hơn nơi này.”
“Tôi có thể mặc nhiều lên mà.” Jungkook bắt đầu lên kế hoạch, “Quần áo mùa thu, quần áo bông, hơn nữa mặc thêm chiếc áo lông cũng đủ chống lạnh nhỉ?”
Taehyung: “Thủ đô không tốt như cậu nghĩ.”
Jungkook bước lên hai bước sóng vai với anh: “Tôi không tin đâu, nếu thủ đô không tốt thì sao có người tốt như cậu được?”
Taehyung choáng váng mất một lúc lâu: “Tôi, tốt?”
“Cậu không tốt hả?” Đôi mắt lộ ra bên ngoài nheo lại, Jungkook lần lượt liệt kê thật kỹ: “Đẹp trai này, học giỏi này, vận động tốt này, chơi piano giỏi này, đến cả yoyo cũng chơi giỏi nữa, còn có tốt bụng, nếu mẩu tin nhắn kia gửi nhầm cho người khác, sợ rằng đợi đến tối cũng không ai tới cứu tôi.”
Taehyung được khen từ đầu tới chân trên mặt vẫn bất động, nhưng tâm tình lại có chút phức tạp.
Anh chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế, ngoại trừ “Cảm ơn” thì không biết nói gì khác, nhưng nếu trả lời “Cảm ơn” sẽ vừa thừa thãi vừa ngốc, trước đây anh từng như vậy, sau đó càng nghĩ càng hối hận.
Đành phải tiếp tục im lặng, nhấc chân bước lên phía trước.
Jungkook lập tức đuổi theo: “Cậu đừng đi nhanh quá, chờ tôi với… Hôm nay lạnh thật đấy, không ngờ tôi mặc thêm có một chiếc áo mà đã bị chủ nhiệm tóm đi phạt quét sân thể dục… Nếu biết hôm nay có cô đó canh cổng, tôi đã mặc đồng phục bên ngoài rồi, chỉ chật chút thôi… Cậu nói một câu đi chứ, hôm nay cậu nói chuyện với tôi tổng cộng chỉ có hai mươi chữ à… Nói chuyện mà cứ cắm tay vào túi là kiểu giả ngầu gì mới vậy?”
Có lẽ là bị làm ồn tới phiền, Taehyung đột nhiên dừng bước, lấy một vật ra khỏi túi ném vào ngực Jungkook.
Jungkook vội đón lấy, rút tay ra khỏi túi áo, tiếp đó định thần nhìn lại, là một chiếc máy ghi âm màu xanh lam.
“Ghi âm rồi.” Taehyung nói, “Còn sức thì đi tập đọc từ đơn đi.”
Trên máy ghi âm còn mang theo nhiệt độ của anh cùng chút mùi hương mằn mặn như có như không,Jungkook đứng dưới đèn đường nhìn kỹ vài giây, sau đó nhanh chóng khép chặt năm ngón, muốn lưu lại chút nhiệt độ cuối cùng vào lòng bàn tay.
Đồ vật vẫn luôn ao ước tới tay rồi, trong lòng không thể bình tĩnh được.
Hai người sóng vai đi cạnh nhau dưới từng đợt gió lạnh của đêm thu trong phút chốc, Jungkook nhỏ giọng nói: “Tối hôm nay chỉ có bảy độ, cậu vẫn nên kéo khóa lên đi… Cẩn thận bệnh nặng thêm.”
Taehyung lười đưa tay ra, vừa định nói không cần, Jungkook đã nhanh chân vòng ra trước người anh, nắm lấy hai vạt áo đặt vào, kéo khóa từ dưới lên, “Roẹt” một tiếng, kéo thẳng lên tới cổ.
Taehyung xưa nay chưa từng kéo khóa tới tận cằm ngây ngẩn cả người, một mùi thơm mát của cây cỏ tràn vào khoang mũi, anh theo bản năng nín thở, cứng lưng đứng im.
Hai vì sao trên trời ở cách nhau rất xa, hai người dưới đất lại cách rất gần.
Jungkook buông bàn tay không cẩn thận đụng vào cằm Taehyung, đưa ra sau lưng dùng tay còn lại chà xát, kiếm chế trái tim không ngừng đập thịch thịch, giả vờ bình tĩnh ngẩng đầu cười với anh: “Như vậy sẽ không lạnh nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co