Truyen3h.Co

| Taekook | Ẩn Trung

C62

Annie9597

Hôm nay Jungkook đến phía Tây thành phố chụp hình tạp chí, Taehyung bảo cậu gửi định vị qua cho anh, cậu nghiên cứu một lúc lâu mới biết gửi, cách màn hình kinh ngạc nói: Oa, ghê quá~ Định vị cực kỳ chuẩn!~

Taehyung vừa ra khỏi bệnh viện liền lái xe tới, tới nơi thì vừa kết thúc công việc, Jungkook đeo khăn quàng cổ đỏ thẫm đứng trong đám người rất chói mắt, lúc lắc nhảy từ trên bậc thang xuống, lại quay về nhảy thêm một lần như giết thời gian.

Nhìn thấy xe Taehyung, đầu tiên Jungkook không dám xác định, chờ xe đến gần thấy rõ biển số, lúc này mới nhanh chân chạy qua, ùa thẳng vào ngực Taehyung vừa xuống khỏi ghế lái.

“Sao anh biết em ở đây?”Jungkook viết hết sự vui vẻ lên mặt, bỗng nhiên tỉnh ngộ, “À… Thì ra anh lấy định vị là vì tới đón em à?”

Taehyung không phủ nhận: “Lên xe đi.”

Jungkook kéo tay anh: “Chờ đã, Eun Ha lái xe, em phải nói với cô ấy một tiếng.”

Trợ lý Eun Ha lái xe đến cửa thì thấy một màn người yêu tay trong tay đầy thân mật.

Cô xuống xe, che trước người Jungkook hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, hệt như đặc vụ mà che miệng: “Hai người các cậu vụng trộm cũng không biết đường tìm chỗ bí mật mà ngồi à?”

“Sợ cậu không tìm được thôi.” Jungkook bất mãn lẩm bẩm, “Ai vụng trộm chứ…”

Sau khi sắp xếp xong, ba người lên xe trò chuyện.

Từ lúc nghe nói bạn trai cũ đẹp trai đến mức có thể làm minh tinh này là đại thiếu gia nhà họ Kim trong truyền thuyết, còn là bác sĩ, nỗi ước ao trong lòng Eun Ha biến thành kính nể.

Lúc này nhìn thấy nhân vật có tiếng tăm thì vẫn hơi căng thẳng, móc danh thiếp ra dâng lên hai tay: “Tôi tên Hwang Eun Ha, là trợ lý của Jungkook, gọi tôi Eun Ha là được.”

Vốn tưởng loại công tử lạnh lùng như Taehyung xem thường giao lưu với dân thường, không ngờ anh nhận danh thiếp xong thì bình tĩnh nhìn xuống, sau đó bỏ gọn vào túi, nói: “Tôi không có danh thiếp, phiền cô lưu số tôi lại vậy.”

Trên đường trở về, Jungkook hỏi: “Sao anh lại cho cô ấy số?”

Ánh mắt nhàn nhạt của Taehyung quét tới, Jungkook  vội sửa miệng: “Không phải em ghen đâu, em chỉ tò mò thôi.”

“Có việc thì tiện liên hệ.” Taehyung trả lời một cách đơn giản.

Jungkook “Ồ” hai tiếng, rũ mắt lẩm bẩm nói: “Có chuyện gì thì hỏi thẳng em là được rồi…”

“Anh hỏi em sẽ nói à?”

Taehyung đột nhiên hỏi như vậy khiến Jungkook giật bắn mình, cậu ngồi thẳng lại: “Đương, đương nhiên là sẽ nói rồi.”

Tầm mắt nhìn thẳng về trước,Taehyung mím môi như sớm biết được kết quả, không hỏi gì nữa.

Hôm sau là cuối tuần, Jungkook có việc phải làm, bất đắc dĩ dậy thật sớm, lúc đánh răng suýt nữa đã chọc bàn chải vào lỗ mũi.

Taehyung ăn sáng xong lái xe đưa cậu đi, Jungkook ngủ suốt một đường, tới nơi vẫn còn mơ màng.

Taehyung đưa cậu tới cửa, giúp cậu sửa lại khăn quàng cổ lỏng lẻo, ngón tay chạm vào phần da quanh tuyến thể sau gáy, Jungkook phản xạ có điều kiện mà rụt cổ trốn về sau, lúc hồi hồn lại thì thấy là Taehyung bèn cười hì hì lại gần: “Nhột lắm đó, có phải anh cố ý chạm vào em không?”

Taehyung không lên tiếng, trong mắt chỉ có cảm xúc khiến người ta nhìn không hiểu. Jungkook cho là anh vẫn gắt ngủ từ lúc dậy tới giờ, kéo kéo vạt áo của anh: “Hôm nay em sẽ tan làm về sớm chút, anh có về ăn cơm tối không?”

Tối qua Taehyung bảo hôm nay phải về nhà mình một chuyến, còn hỏi Jungkook có muốn đi cùng hay không. Lúc đó Jungkook sợ hết cả hồn, sắc mặt cũng thay đổi, nhận ra Taehyung chỉ tiện miệng nói mới bình tĩnh lại, miễn cưỡng cười: “Em theo anh về nhà làm gì?”

“Chưa biết.” Tâm trạng lúc này của Taehyung không được tốt cho lắm, trên mặt không nở nụ cười, “Em tự ăn cơm tối đi, không cần chờ anh.”

Biệt thự nhà họ Kim, bầu không khí thanh lãnh trong lành như bữa cơm thịnh soạn được khéo léo bưng lên bàn.

“Ba không về à?” Tae Seok lẫm liệt ngồi co trên ghế, quay lại nói với quản gia: “Mau lấy hai bình rượu lại đây, hôm nay uống với anh hai, không say không về.”

Kim Chung Ho thấy dáng vẻ lười nhác này của cậu ta mà tức giận, vỗ bàn quát lên: “Đừng có đem thói xấu của mày dạy hư anh mày!”

“Cái này sao có thể tính là dạy hư được?” Tae Seok bật nắp bình rượu, ùng ục rót đầy ly, “Cái này gọi là tận hưởng lạc thú trước mắt, anh nói đúng không?”

Taehyung nhận lấy chén rượu, đặt trước mặt mình không động vào, mùi rượu dính vào tay tỏa ra khiến anh cảm thấy khó chịu, cầm lấy khăn ăn lau ngón tay.

Trong đầu anh đang nghĩ đến chuyện khác, không quan tâm hai người trên bàn đang nói gì, khi được gọi tên mới ngẩng đầu nhìn về phía Kim Chung Ho.

“Cuối năm ở bệnh viện chắc nhiều việc lắm nhỉ? Trông con rất mệt.” Kim Chung Ho chớp lấy cơ hội, cố hết sức khuyên Taehyung quay về, “Hay là cứ ở lại nhà mình đi, phía trên có cha con giúp đỡ, vừa vặn có thể ở nhà giúp ông dạy dỗ cái thằng ranh học dốt này.”

Tae Seok cợt nhả chỉ vào mũi mình: “Ông nói con à? Con học dốt chỗ nào? Nhìn dáng vẻ vô dục vô cầu của anh đi, ít nhất con sẽ không để nhà chúng ta không có ai lo hương hỏa.”

Ăn cơm trưa xong, Taehyung theo thường lệ làm kiểm tra cơ thể cho ông nội.

Kim Chung Ho vừa đưa tay ra đo huyết áp, vừa dạy dỗ đứa cháu không ra gì: “Đáng lẽ trước đây nên sút mày vào quân đội cho mày bớt cái tính công tử bột này đi, học cho ra dáng làm alpha.”

Tae Seok cầm lấy quả táo tây trong đĩa nghịch ngợm: “Ai nói cứ là alpha phải như anh hai? Vả lại còn anh hai ở đây, con còn tranh với anh làm gì?”

Kim Chung Ho cầm lấy di động muốn nện cậu ta thì bị Taehyung cản, thổi ria mép trừng mắt mắng: “Còn dám đem cái tên minh tinh đó vào nhà nữa, tao sẽ đánh gãy chân mày!”

Tae Seok vội nâng sách tiếng Anh trên bàn lên: “Ông nội bớt giận, con học ngay đây.”

Kiểm tra xong xuôi, Kim Chung Ho quay về phòng nghỉ trưa như thường lệ.

Không có người lớn ở đây, Tae Seok lại quay về dáng vẻ lười biếng, huýt sáo làm bộ đọc sách, thấy từ nào không hiểu thì hỏi Taehyung, vừa hỏi xong lại quên ngay, Taehyung không ngại phiền mà đọc lại nhiều lần, Tae Seok cười nịnh nọt: “Vẫn là anh hai tốt nhất, trước đây ông già kia đăng ký cái lớp tiếng Anh rác rưởi nào đó, trong kia toàn là người nước ngoài, nói gulu gì đó em nghe không hiểu.”

Taehyung không nhận lấy phần công trạng này, chỉ hỏi: “Chuẩn bị xuất ngoại à?”

“Ừm, nếu không xuất ngoại ông già sẽ cắt cái chân thứ ba của em đi mất.” Tae Seok xụ mặt chán chường nói, “Xuất ngoại cũng tốt, không ai quản được em, chuyển sang chỗ khác tiếp tục vậy.”

Taehyung không tỏ thái độ đối với cuộc sống của cậu ta, nhân lúc rảnh rỗi cầm di động lên mở mạng tra tư liệu liên quan đến Jungkook. Có thể tìm ra một ít thông tin đơn giản như chiều cao, cân nặng, ngày tháng năm sinh, sở thích hay năng khiếu gì gì đó, ngón tay trượt qua tác phẩm quay phim dài tập, không hề tìm được thông tin về hoàn cảnh trước khi debut, điều này khiến cho Taehyung mù mịt, thậm chí còn có suy nghĩ định gọi điện hỏi Eun Ha.

Nhưng anh không biết cô có thể nói hay không, không chừng cô cũng không biết nhiều, dù sao Jungkook che giấu kín như vậy, bảy năm kia cứ như biến mất không chút tăm hơi, không để lại vết tích cho người khác tìm kiếm.

Taehyung tìm tòi tư liệu một lát, Tae Seok đứng ngồi không yên, bỏ sách xuống nhặt quả táo tây bị mình chọc cho loang lổ lên chơi tiếp, vừa tung vừa ca thán: “Hầy, xuất ngoại cũng không sao, chẳng qua chỉ là tiếc mấy cục cưng bên này, không có em bọn họ sẽ cô đơn lắm.”

Nếu cậu ta đã nhắc tới, Taehyung tiện miệng hỏi: “Minh tinh thích kẹo hồ lô trước đây em theo đuổi giờ sao rồi?”

“Không theo đuổi được, nói đã tái hợp với bạn trai cũ rồi, còn từ chối xe kẹo hồ lô của em.” Tae Seok nhắc đến đây lại tức giận, “Cái thằng bạn trai cũ chó má kia, hàm răng cũng chỉnh tề gớm, ai mà biết có đeo răng giả hay không.”

Kim Taehyung tự dưng bị mắng mỏ cũng không tức giận, mở di động, làm như lơ đãng nói: “Chứng tỏ em không đủ hiểu cậu ấy.”

Tae Seok không phục: “Sao em lại không biết được? Trước khi theo đuổi cậu ta em còn ngồi đọc cả bách khoa toàn thư Baidu, đến cả thi đại học còn không nghiêm túc như vậy.”

Taehyung “Ừ” một tiếng, Tae Seok cảm thấy mình bị phớt lờ, vì mặt mũi, không phục nói: “Em còn điều tra cậu ta nữa, lúc debut phía bên công ty tuyên bố với công chúng là cậu ta đã từng xuất ngoại, sau đó em đọc được tin bát quái trên diễn đàn, lập tức cho điều tra thông tin này. Em tìm người tiện tay tra một cái, kết quả anh đoán sao, cậu ta vốn chưa từng ra nước ngoài, đúng là đồ nhà quê.”

Nói xong còn tự cho là hài hước mà cười nhạo, “Bịa đặt đi du học để chứng tỏ bản thân từng trải, ha, omega giờ toàn là mấy kẻ khó lường, lúc nào anh tìm người yêu nhớ cảnh giác chút, đặc biệt là khi đối diện với omega xinh đẹp như hồ ly này, tuyệt đối đừng để bị lừa.”

Buổi chiều khi đi, Kim Chung Ho và Tae Seok tiễn anh ra tới cổng.

Nghe Taehyung nói huyết áp cao hơn lần trước, Kim Chung Ho thở dài nói: “Ai rồi cũng già đi thôi, ngẫm lại tám năm trước khi vừa biết con là alpha, ông còn tưởng mình có thể ở trên vị trí này giúp con thêm hai mươi năm nữa, kết quả còn không được đến nửa, cũng đã đến lúc thoái vị rồi.”

Tae Seok cà lơ phất phơ mà cắn táo tây: “Vừa mới hết một năm, hẳn là sáu năm trước chứ.”

Kim Chung Ho đầu tiên là sững sờ, lập tức cười rộ lên: “Đúng đúng đúng, là sáu năm trước, già rồi nên đầu óc cũng không minh mẫn, nhóc Tae thấy ông đã vậy rồi, con có thể quay về cáng đáng nhà cửa rồi đấy.”

Nhắc đến khoảng thời gian Taehyung đang học năm thứ hai đại học, người nhà họ Kim mới biết anh là alpha, dưới sự ngầm đồng ý của Min Kyung mà thay đổi thông tin nhập vào hộ khẩu, danh chính ngôn thuận trở thành đại thiếu gia nhà họ Kim, cũng từ lúc đó, thái độ của những người trong nhà đối với anh bắt đầu cung kính lễ độ hơn.

Nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại, thái độ của Kim Chung Ho dường như đã thay đổi sớm hơn nhiều.

Xe chạy vụt đi trên còn đường dài, lúc Taehyung nắm tay lái, đầu anh lại trở nên rối loạn.

Anh nhanh chóng khởi động đầu óc, vừa sắp xếp lại ký ức, rất nhiều chi tiết vụn vặt bị lãng quên nổi lên, nhưng đáng tiếc đều là những đoạn đứt quãng, không thể sắp xếp thành một manh mối hoàn chỉnh.

Tám năm trước… Là năm anh chuẩn bị thi đại học ở thành phố N.

Sự rời bỏ của Jungkook tạo thành đả kích rất mạnh cho anh, mấy tháng kia anh dốc lòng học hành, tất cả những điều xung quanh đều không để ý, bây giờ nghĩ lại, thái độ của Kim Chung Ho bắt đầu thay đổi từ lúc đó, ngoại trừ ân cần hỏi han, quan tâm tiền đồ của anh hơn, không chỉ chủ động giúp chọn trường, còn ra tay giúp anh giải quyết vụ xử lý kỷ luật vì đánh nhau.

Lúc anh và mẹ tới thành phố N Kim Chung Ho cũng biết, nhưng ông ta mặc kệ để bọn họ nương tựa nhau hai năm ở bên ngoài, cơ hồ chẳng hề quan tâm, vì sao từ mùa đông tám năm trước đột nhiên bắt đầu để ý đến anh?

Sau đó anh quay về thủ đô học đại học, Kim Chung Ho cũng vô cùng coi trọng, ngày khai giảng còn tự mình lái xe đưa anh đi, niềm hi vọng anh sẽ chuyển sang học ngành quản trị kinh doanh cũng chưa từng đứt đoạn, cứ như từ khi anh trở lại thủ đô thì đã có ý giao gia nghiệp cho anh kế thừa.

Có thể khi đó anh vẫn dùng giới tính thứ hai là beta, đồng thời còn là một beta không hề có giá trị trong nhà họ Kim. Anh phân hóa cực kỳ muộn, thân phận alpha vẫn luôn được che giấu, chỉ có anh và người mẹ Min Kyung biết được.

Một điều hoang đường bất khả thi dần nổi lên trong đầu Taehyung.

Ngón tay không tự chủ được mà nắm chặt, xương ngón tay cùng gân xanh lên xuống chập chùng trên mu bàn tay.

Mắt thấy sắp không ngăn cản được suy nghĩ đáng sợ lên men, lúc sắc trời còn sớm, Taehyung quay đầu xe ở ngã rẽ phía trước, chạy về ngoại ô thành phố, nơi Min Kyung đang ở.

Vừa qua khỏi hai cột đèn đỏ thì nhận được một cuộc điện thoại.

Nhận điện thoại rồi, giọng nói vội vàng của Jungkook truyền ra từ trong loa: “Anh có nhà không?”

Taehyung nói: “Đang trên đường.”

Jungkook cho là anh sắp quay về, giọng nói nhẹ nhàng dần cao lên: “Em vừa tan làm, anh đừng đến đón, em mua đồ ăn xong rồi về. Đúng rồi, hôm nay anh muốn ăn gì không? Hôm qua ăn tôm rồi, hôm nay ăn cá được không?”

Taehyung không trả lời: “Anh qua chỗ mẹ một chuyến, em ăn đi.”

Đầu bên kia yên tĩnh một chốc, Jungkook nhỏ giọng hỏi: “Sao thế, sao đột nhiên lại muốn đi?”

“Hỏi bà ấy ít chuyện.” Taehyung thật thà nói.

Không biết có phải nhận ra được chuyện gì không, đầu bên kia im lặng vài giây, lúc lên tiếng lại thì âm thanh càng lúc càng nhỏ: “Hôm qua không phải đã nói đến thăm ông nội xong rồi quay về à… Anh về đi được không? Em hơi khó chịu.”

Cuối cùng lo lắng vẫn vượt qua thứ khác, Taehyung lần nữa thay đổi phương hướng, lái xe về Xuân Thiều Loan.

Xe đỗ dưới tầng hầm để xe, lúc thang máy lên đến tầng hai mươi, hai cánh cửa vừa mở ra, Taehyung đã bị người nhào đến ôm chặt.

Sờ vào bàn tay lạnh lẽo của Jungkook, Taehyung nhìn thấy túi nilon siêu thị bày đầy trước cửa nhà, nhíu mày nói: “Không phải đã bảo em ở nhà chờ anh à?”

Jungkook vùi mặt vào ngực anh lắc đầu: “Em muốn đợi anh về.”

Đi vào trong phòng đóng cửa lại, Taehyung kéo cậu đến trên ghế sofa, đầu tiên là sờ trán cậu, khá nóng, lúc đứng dậy đi lấy nhiệt kế, Jungkook kéo tay anh lại: “Chỉ sốt chút thôi, em uống thuốc rồi.”

Taehyung quay người, khuôn mặt nhỏ nhắn của Jungkook hơi ửng đỏ, cong mắt cười với anh: “Thật đó, chỉ một chút thôi, không tin anh hôn em mà xem?”

Omega trước mặt môi hồng răng trắng, đôi mắt ngậm nước lấp lánh, quả thật rất giống một con hồ ly nhỏ câu hồn động phách, không ai có thể tránh được sự hấp dẫn như có như không vậy.

Trong lòng bỗng nổi lên một cơn đau xót. Nghĩ đến sự trống rỗng không có anh bên cạnh trong bảy năm kia, trong lòng Taehyung vừa thương tiếc vừa hận, vì cậu gặp phải chuyện đáng sợ mà đau xót, vì cậu đến nước này rồi vẫn không chịu nói thật với anh mà hận.

Hai loại cảm xúc tương phản đan xen, Taehyung hiếm khi để lộ nét dịu dàng của mình, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng: “Vậy tại sao lại gọi anh về?”

Jungkook đang bệnh nên phản ứng chậm chạp. Cậu chậm rãi chớp mắt, sau đó cơ thể nghiêng về phía trước, tiến sát vào ngực Taehyung.

“Nhớ anh.”

Dường như bọn họ đang xuyên về bảy năm trước, trở lại những tháng ngày sau lần gặp gỡ ấy, Jungkook nghiêng đầu, cách một lớp vải áo sơ mi cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói: “Em nhớ anh lắm… Cho nên mới gọi anh về.”

----------

👩 : Mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co