Truyen3h.Co

[TAEKOOK] - Backstage

Sân bay

aigianhjkcuatao

"Anh ơi, đi ngủ." Jungkook một tay ôm laptop, tay kia cầm bình nước to tướng đứng trước cửa phòng studio của Kim Taehyung, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái.

"Còn sớm mà, em mệt thì đi ngủ trước đi. Anh xong anh qua liền được không?" Kim Taehyung tạm dừng công việc, đi tới kéo em vào phòng.

"Em ngủ một mình không được." Jungkook lại ngáp to một cái, mắt ánh nước.

"Vậy phải làm sao? Anh thật sự chưa xong." Kim Taehyung từ tốn hỏi em, lấy đồ trên hai tay em đặt lên bàn, nựng cằm người ta một cái.

"Em ngủ ở đây nha?"

"Hửm?"

"Em nằm ở đây, khi nào xong anh kêu em." Jungkook long lanh nhìn anh nỉ non, Taehyung nhìn cảnh này không thấy cơ bắp, hình xăm, khuyên tai đâu, chỉ thấy một cục tròn xoe đáng yêu như này.

Gật đầu, Taehyung đi sang phòng bên cạnh lấy chăn và gối ôm, cho Jungkook nằm ngoan ngoãn trên ghế dài rồi mới tiếp tục với công việc đang dở.

Nhưng đòi thì đòi vậy, Jungkook không tài nào ngủ được với cái ghế sofa thô ráp này, lại còn trước mặt trai đẹp đang tập hát nữa chứ! Đùa em sao?

Suy nghĩ một hồi, thấy cũng không còn sớm nữa, Jungkook xuỳ một tiếng, vậy mà kêu thương em nhất nhà.

"KIM TAEHYUNG!"

Thoáng giật mình, vì phòng thu âm sử dụng tường xốp nên phản âm thanh rất nhạy, Taehyung tháo tai nghe chạy ra ngoài, gấp gáp hỏi em.

"Anh đây, sao thế?"

"Buồn ngủ. Anh không tính cho em đi ngủ hả." Jungkook bây giờ giống hệt như một con thỏ tức giận, lại đanh đá vô cùng.

Taehyung bị một màn trách móc, không khó chịu mà ngược lại còn thấy vô cùng dễ thương.

......

"Ngủ ngon Jungkookie."

"Ngủ ngon Taehyungie."

Taehyung quay sang nhìn em, hai hàng lông mày dính vào nhau không hài lòng.

"Taehyungie hyung~ Em nói vậy cho thân thiết mờ." Jungkook không biết tại sao hai người đã thân đến vậy rồi, mà Taehyung vẫn khó khăn trong chuyện Jungkook không dùng kính ngữ.

À chỉ trừ có lúc, Jungkook giận dỗi người ta, thì kính ngữ đương nhiên là bị em vứt đi ra sau đầu.

________________

"Giữ sức khoẻ nhé, tối rảnh thì gọi anh. Anh đợi." Taehyung kéo vali cho em, đứng trước lối check in vào máy bay. Luyến tiếc vò lấy đầu tròn nhỏ trước mặt.

"Em nhớ rồi, anh cũng giữ sức khoẻ." Jungkook mới quay sang các anh mình, "Em sẽ về sớm mà, mấy anh là con nít xa bố hả?"

Jungkook buồn cười, cũng đúng thôi. Đây là lần đầu tiên em út đi công tác một mình đó. Các anh lo cũng phải. Mà người lo nhất thì đang bấu chặt vali em không buông kia.

"Taehyungie hyung, anh đừng có buồn hiu làm sao em đi được. Ôm em một cái nè."

Kim Taehyung vòng tay ôm lấy em, hít một hơi thật sâu rồi chồm tới ngang mặt người nhỏ, "Nhớ cẩn thận, đừng để mất miếng thịt nào của anh."

Jungkook nghe vậy bật cười, xuỳ một tiếng, "Biết rồi mà, khổ lắm, nói mãi."

"Của anh luôn cơ, 5 thằng anh này chắc không nuôi nó bữa nào." Anh Jin lên tiếng.

"Kookie xin hứa sẽ tròn trịa trở về, mua quà cho mọi người ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co