Chương 08
Kim Taehyung giữ hai tay cậu trên đỉnh đầu, hơi thở ấm nóng từ đuôi mắt men theo sườn mặt, rồi dừng lại ở khóe môi Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook đối với hắn không thể chống cự, chỉ một hành động quay mặt né tránh
"Kim tổng, phiền anh giữ tự trọng."
"Nếu tôi không muốn buông."
"Đúng, anh lúc nào cũng là đúng, chỉ có tôi rời bỏ anh là sai thôi. Tôi khinh." - Giọng của Jeon Jungkook theo lời nói dần tăng thêm âm lượng, lời cuối chính là muốn cự tuyệt hắn.
Tay còn lại của Kim Taehyung giữ cằm cậu, ép cậu đối diện với ánh mắt hắn, hình như cậu đã quên hắn là thú dữ, sự ôn nhu ấy cũng không phải bản năng, chẳng thể ép hắn mãi trong lớp vỏ chật hẹp ấy. Hắn đối với cậu luôn có mong muốn chiếm hữu.
"Hóa ra dịu dàng của anh đối với tôi cũng chỉ có giới hạn. Vậy mà tôi còn tưởng..."
Lời nói còn chưa thốt ra quá nửa đã bị hắn chặn lại bằng môi mình. Một nụ hôn mang vị mặn của nước mắt.
Chuyện này vừa nên như thế này lại vừa không nên như thế này, bao trùm lấy Jeon Jungkook chỉ là một màu bất lực, thất vọng tại sao thân thể này ngày càng yếu đuối, bất lực tại sao không có khả năng chống lại nụ hôn này.
Một người có thể khóc vì vui cũng có thể khóc vì buồn, nhưng giọt nước mắt của Jeon Jungkook lúc này chỉ toàn là đau đớn, thừa nhận sự gục ngã của bản thân.
Vị mặn ấy, Kim Taehyung cảm nhận rất rõ, giọt nước mắt ấy cứ thể chảy sâu vào cõi lòng hắn, ép cho trái tim phải gồng mình chịu đựng.
"Kookoo, em đừng khóc." - Kim Taehyung vừa nói vừa đưa tay lau vội đi nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má cậu.
Jeon Jungkook dùng bờ môi không chút huyết sắc bật ra một nụ cười gượng
"Không lẽ anh muốn tôi cười?"
Ánh mắt trống rỗng cùng nụ cười vô vị đó làm hắn hoảng loạn, những nụ cười tươi của cậu bốn năm trước cũng dừng ở hai chữ 'đã từng'. Chỉ một giây nhìn qua hắn đã mau chóng cúi đầu xuống, buông ra đôi tay mà hắn vẫn giữ chặt nãy giờ. Không phải ma quỷ dọa người nhưng lại đủ khiến hắn sợ.
"Tôi hi vọng tình cảm của anh với chị tôi không giống với tình cảm của anh đối với tôi bốn năm trước, tôi cũng hi vọng việc anh yêu chị tôi không chỉ ở mức độ hợp tác kinh doanh. Đau khổ một mình tôi chịu là đủ, đừng kéo theo chị tôi."
Jeon Jungkook mệt mỏi dựa cả người vào cánh cửa, ngay lập tức cậu cảm nhận được sự đau đớn của trái tim, nếu không phải vì bệnh thì là vì tình này đã quá nặng.
Si mê, ngu ngốc, đắm chìm, xung quanh chỉ toàn mây mù, không tìm được đường giải thoát cho mình. Đau đớn tuyệt vọng nhưng không thể ngăn lại trái tim từ lâu đã hướng về hắn.
Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên, Jeon Jungkook nhìn cái đầu cúi thấp của hắn cũng chỉ thở dài, vội chạy vào bếp té nước ướt hết mặt mình rồi mới chạy ra mở cửa
"Chị."
"Kookoo, đến tìm em giờ này không phiền em chứ?"
"Chị vào nhà trước đi, đừng để bị lạnh."
Kang Hyemi gật đầu rồi bước vào nhà, có chút bất ngờ với sự xuất hiện của một người nữa
"Kim Taehyung, anh sao lại ở đây?"
"Anh có chút chuyện muốn nói với Jeon Jungkook, chuyện cũng nói xong rồi, vậy anh đi trước."
"Vậy anh ngủ sớm đi."
"Em cũng vậy."
Jeon Jungkook đến giờ phút này mới phát hiện, chiếc áo khoác của Kang Hyemi và quần Kim Taehyung chính là cùng một bộ, không có khả năng sẽ trùng hợp đến vậy. Jeon Jungkook là người ngoài cuộc, không đủ tư cách để can dự vào cuộc tình này. Giống như một cuộc tình tay ba đầy rẫy ngang trái mà ti vi vẫn thường hay chiếu. Người thiệt thòi vẫn luôn chỉ là người thứ ba mặc cho người ấy có yêu nhân vật chính đến mức nào. Jeon Jungkook nếu đặt trong mối quan hệ này thì chẳng khác nào người thứ ba cho dù cậu là người đến trước.
Nỗ lực, hai chữ này có vẻ không phù hợp trong chuyện tình cảm; lí trí, hai chữ này đặt trong mối quan hệ trên tình bạn thì càng không có ý nghĩa. Kim Taehyung giờ đến dũng khí đối diện với Jeon Jungkook sau tất cả sự việc hắn cũng không có. Sự lạnh nhạt của cậu hắn không can tâm, tấm chân tình của hắn cũng đều bị cậu gạt đi sạch sẽ, cưỡng ép thì chính là điều mà Jeon Jungkook không thích nhất.
Kang Hyemi, là hắn đã đặt cao tình cảm của mình dành cho cô rồi.
...
"Chị, muộn như vậy, có vấn đề quan trọng sao?" - Jeon Jungkook rót một cốc nước ấm để ở phía Kang Hyemi rồi ngồi xuống vị trí đối diện.
"Có tài liệu cần chữ kí của em" - Kang Hyemi để tài liệu xuống bàn, rồi nhấc cốc nước lên uống một ngụm. - "Muộn vậy mà em còn tắm à?" - Kang Hyemi chú ý đến cả những giọt nước từ chân tóc chảy dọc theo sườn mặt của cậu.
Jeon Jungkook cười cười, chỉ chú ý đáp lời câu nói trước của chị
"Chị bảo thư kí đưa đến là được, thời tiết lạnh mà trời còn khuya như vậy."
"Thực ra thì vẫn còn một chuyện nữa." - Kang Hyemi tay siết chặt cốc nước, mắt nhìn thẳng vào Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook nhìn trạng thái căng thẳng của chị mình, đồng tử cũng bị kéo căng hết mức
"Nghiêm trọng lắm sao?"
"Chị cũng hi vọng là chị nghĩ nhiều thôi. Em và Kim Taehyung có quan hệ thế nào?"
Jeon Jungkook cụp mắt, không còn dám nhìn vào ánh mắt kiên định của chị, giọng phát ra như bị nghẹn ở cuống họng
"Em với Kim Taehyung chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi."
"Em có chắc không nói dối chị?"
Hai bàn tay của Jeon Jungkook đan vào nhau rồi lại lúng túng tách ra, câu hỏi này cậu đã bị dồn vào thế không thể phản công, nếu trước kia thì có lẽ sẽ không chỉ ở chữ bạn, còn bây giờ có muốn cũng đâu thể làm hơn
"Từ nhỏ đến giờ em chưa từng nói dối chị, lần này em cũng vậy."
Kang Hyemi đứng lên di chuyển đến ngồi cạnh Jeon Jungkook, cô đưa tay nắm lấy tay cậu
"Chị tin em mà, chị chỉ là tiện miệng hỏi thôi, em đừng để tâm nhiều quá."
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn lên gương mặt đầy sự dịu dàng của chị gái
"Em không sao, chỉ là sau này chị đừng nhắc đến chuyện này nữa, em với Kim Taehyung căn bản đã không còn quan hệ gì đặc biệt."
"Ừ, đã biết rồi."
...
Hôm sau, theo như lời đề nghị của Jeon Jungkook, Park Jimin đã đến đón cậu, một đường chở cậu đến căn nhà ngoại ô mà Park Jimin đã tìm được hồi trước.
"Không phải cách đây không lâu Min Yoongi mới nói không chuyển đến đó được mà?"
Jeon Jungkook chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính
"Tôi hạ kính xe nhé!"
Ngồi trong xe cũng có thể nghe rõ tiếng gió lao đi vun vút nếu mở cửa kính thì
"Thời tiết đang lạnh lắm."
"Tôi xin lỗi."
"Ý tôi không phải vậy, nếu cậu thấy không sao thì cứ mở đi."
Nói thì nói vậy nhưng ngay khi đợt gió đầu tiên lùa vào buồng lái đã làm Park Jimin rùng mình theo khí lạnh. Y quay đầu nhìn Jeon Jungkook, cậu vẫn mang một trạng thái hưởng thụ như thể từng đợt gió ấy là những cơn gió mát mùa hạ.
"Gió lạnh có thể làm tôi suy nghĩ một số chuyện thông suốt hơn."
"Vậy sao?"
"Với tôi thì là vậy." - Jeon Jungkook quay đầu dựa tay lên thành cửa rồi gác cằm lên, để gió tạt không ngừng vào làn da đã sớm khô khốc do thời tiết. Jeon Jungkook từ lúc sinh ra suy nghĩ đã khác người bình thường, đây cứ coi như một suy nghĩ khác lạ của cậu đi.
Xe di chuyển chậm dần rồi dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng mang phong cách cũ. Trước nhà có một khoảng sân nhỏ, kế đó có một khoảng vườn rộng trồng rất nhiều hoa hồng. Rõ ràng cách trung tâm không quá xa mà sao lại cách biệt lớn thế, không vội vã, xô bồ, mà rất yên bình ngay cả bầu trời cũng có một màu xanh rất đẹp.
"Cậu thích không?"
Jeon Jungkook gật đầu lia lịa, thầm khen khả năng của Park Jimin cũng quá lợi hại
"Còn đẹp hơn so với tưởng tượng của tôi nữa."
"Nhanh như vậy đã đến rồi, cô còn chưa chuẩn bị gì hết." - Một người phụ nữ tay xách nách mang đủ thứ đồ rau củ từ ngoài cổng bước vào.
"Đây là cô Jung, giúp việc mà tôi tìm cho cậu, còn đây là Jeon Jungkook, chủ nhân của nhà này." - Park Jimin lên tiếng giới thiệu. "Được rồi vậy hai người nói chuyện đi, con có chuyện đi trước. Còn cần gì thì cứ nói với tôi." - Park Jimin để lại mấy câu từ biệt rồi xoay người bước đi.
"Để con xách đồ giúp cô." - Jeon Jungkook đánh tiếng trước.
cô Jung vui vẻ đưa cho cậu hai túi rau rồi hỏi
"cậu Jeon, cậu có muốn ăn gì không, tôi vừa mua đồ về, vẫn còn tươi lắm."
"Con không kén ăn vậy đâu, làm vài món đơn giản là được, sau này cứ gọi con là Jeon Jungkook, đừng gọi cậu Jeon nữa."
...
Nhưng yên bình thì vốn không kéo dài lâu. Vài ngày sau, khi Jeon Jungkook đanh thả người trên chiếc xích đu giữa khu vườn, ung dung mà hưởng thụ tất cả sự ưu ái của thiên nhiên thì phía cổng lại xuất hiện vài tiếng ồn phá đám.
Jeon Jungkook vốn định ra xem thì tiếng ồn đã dừng, thay vào đó là tiếng bước chân gấp gáp, cuối cùng dừng hẳn khi người kia đã đối diện với cậu.
cô Jung đứng phía sau hiện rõ sự lo lắng, thấp thỏm
"Jeon Jungkook, xin lỗi con, cô không ngăn được cậu ấy."
"Không sao đâu cô, cô cứ làm việc tiếp đi ạ."
cô Jung nghe thế vẫn ái ngại nhìn thêm mấy lần rồi mới rời đi.
Vẫn là chạy trời không trốn khỏi nắng
"Anh theo dõi tôi?"
"Tôi chỉ là tình cờ."
" Tình cờ? Tình cờ nhìn thấy, rình cờ đi theo, và tình cờ vào cả đây? Anh cũng thừa biết cái tôi không muốn nhất là gặp anh."
"Xin lỗi Kookoo, tôi chỉ sợ..."
"Đủ rồi, anh đừng coi bản thân lúc nào cũng hiểu rõ tôi, thay vào đó thì làm ơn đối tốt với chị tôi hơn chút, không thì trực tiếp chia tay đi, đừng làm tổn thương chị ấy."
"Hôn ước vì mục đích gia tộc, người kinh doanh không phải đều vậy à?" - Kim Taehyung tiến thêm một bước, kéo gần khoảng cách với Jeon Jungkook.
Lời hắn giống như một mồi lửa khơi bùng lên trận chiến lớn, Jeon Jungkook nhìn hắn, nhanh chóng đứng lên, cũng là thêm một cái tát rơi xuống mặt hắn
"Anh đích thị là một tên khốn." - câu nói gằn lên đầy giận dữ - "Tỉnh lại đi, đừng vọng tưởng nữa." - Jeon Jungkook mạnh tay đẩy hắn sang một bên rồi bước qua.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện lại thành ra như vậy."
Jeon Jungkook siết chặt bông hoa hồng trên tay rồi đập mạnh xuống đất, trái tim của cậu e là đã không thể trụ thêm. Tỏ ra mạnh mẽ cốt là để giấu đi bản chất yếu đuối thực sự.
Bông hoa vị vứt thảm dưới nền cỏ, chiếc gai ở thân hoa ấy, không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm vết máu tươi và trên bàn tay người cầm hoa cũng không còn lành lạnh.
Kim Taehyung không còn đủ thời gian, vội vã bước nhanh theo cậu mà giẫm lên bông hoa trắng, thôi vậy, cũng đã chẳng được trân trọng, cho dù bị chà đạp thêm chút thì cũng là dính thêm chút bẩn thôi.
"Kookoo."
Jeon Jungkook bước vào nhà, đóng sập cửa lại, mặc cho tiếng gọi của hắn
"Anh cút."
"Em thực sự muốn chúng ta đoạn tuyệt?"
Jeon Jungkook nghe trái tim thổn thức từng hồi, cúi nhìn bàn tay vẫn rỉ máu mà cười khẩy
"Đúng vậy."
"Xin lỗi em vì tất cả, phiền phức này tôi sẽ không gây cho em nữa." - Kim Taehyung chạm nhẹ lên cánh cửa gỗ dày, chậm chạp thốt ra mấy chữ. Hắn cũng đã hiểu chữ 'tổn thương' cuối cùng có hình dạng ra sao và chữ 'tuyệt vọng' viết thế nào.
Không thêm phản hồi nào, chỉ có tiếng gió gấp rút rít qua, và cánh cửa gỗ càng lúc càng lạnh hơn ở cùng hắn. Kim Taehyung thở dài, rút tay lại.
"Kim Taehyung, anh đến đây làm gì?" - Min Yoongi ngạc nhiên hỏi người đáng lẽ không nên ở đây này.
"Vậy cậu đến làm gì?"
"Mục đích của tôi và anh rõ ràng không giống."
"Không phải đều chỉ là gặp Jeon Jungkook thôi sao?"
"Anh cũng nên xem lại bản thân mình một chút, đến nửa chữ xứng anh còn không có kìa." - Min Yoongi châm chọc.
"Không phải chuyện của cậu."
Min Yoongi đẩy cặp mắt kính dày, trịnh trọng nhìn hắn
"Chứ hôm qua không phải đã bàn chuyện kết hôn với Kang Hyemi rồi?"
"Tôi nghĩ rằng cậu cũng biết cuộc hôn nhân này nhằm mục đích gì."
"Nhưng luật pháp hiện hành không còn cho phép chế độ tam thê tứ thiếp."
Kim Taehyung chỉnh lại đồng hồ đeo tay, nhìn Min Yoongi
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm vậy như vậy."
"Tôi hi vọng anh còn nhớ lời tôi nói hôm trước, còn bây giờ thì anh đi đi, ở đây không có chỗ phù hợp cho anh."
Sau một hồi gõ cửa không ngừng của Min Yoongi thì cánh cửa cũng mở, nhưng người xuất hiện lại là cô Jung
"Cậu tìm Jeon Jungkook phải không?"
Min Yoongi không do dự gật đầu
"Cậu ấy lên phòng rồi, tình trạng có vẻ không tốt lắm."
"Phòng cậu ấy ở đâu?" - Min Yoongi sốt sắng nhìn cô Jung, vội vã thốt ra câu hỏi, gương mặt cũng bị dọa đến biến sắc.
"Để tôi dẫn cậu lên."
"Vâng."
_________
_Hết chương 08_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co