1
"Hey! Jungkook"
"Ừ"
"Hôm nay đến sớm thế"
"Ừ"
" Lại mua sữa dâu cho lớp trưởng Kim nữa à!"
"Ừ"
"Cậu cũng rãnh thật! Sáng nào cũng mua cho cậu ta. Mà phải chi đưa tận tay thì không ai nói gì...còn đằng này..."
"Ừ...."
"Thích người ta thì nói một tiếng đi sao cứ lén lén lút lút như vậy chứ"
"Ừ"
"Đừng có "ừ" nữa"
"Ừm..."
"YAAAAA....SAO CỨ "Ừ" QUÀI VẬY!!!!!"
Người con trai vừa mới hét lên ấy tên là Park Jimin. Cậu chính là bạn thân của người con trai một tiếng cũng "ừ", 2 tiếng cũng "ừ" kia.
Khỏi phải nói nhìn cái cách trò chuyện của cả hai thì cũng đại khái đoán được tính cách của cả hai người. Cậu - Park Jimin là một người khá hoạt bát, tuy nói có hơi nhiều một tí nhưng lại là một người lúc nào cũng quan tâm đến mọi người xung quanh.
Trái ngược với cậu là em - Jeon Jungkook là một người khá ít nói, trầm mặc, ít quan tâm đến mọi thứ xung quanh nên vì thế trong lớp học em cũng chẳng được mấy ai để ý... Ngoài Jimin
"Cậu phải chủ động lên đi chứ..! ai biết đâu lỡ như cậu ta cũng t...thích...."
Lời còn chứ nói ra hết thì Jimin lập tức im bặt vì hộp sữa đã được đặt ngay ngắn bên trong ngăn bàn của lớp trưởng kim. Còn chủ nhân của hộp sữa ấy lại bình thản ung dung đi về phía bàn học của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
" Thật là....! Nảy giờ cậu có nghe tớ nói gì không"
"Có"
"Thật là....thật là tức chết tớ đi mà! Ngày nào tớ cũng khuyên cậu vậy mà....haizz"
Cuối cùng cậu cũng chỉ biết bất lực thở dài mà không thể làm được gì khác. Thôi vậy không cần chủ động cũng được.
" Còn lâu lắm mới vào học cậu có muốn đi ăn với tớ không "
"Bài tập chưa làm xong. Cậu cứ đi đi"
" Đáng ghét! Cậu thật là nhạt nhẽo. Lúc nào cũng bài tập tại sao tớ lại có thể chơi với cậu được vậy trời"
Nói rồi lại quăng chiếc cặp lên bàn mà chạy ra khỏi lớp. Jungkook nhìn đầu bạn mình như muốn xì khói mà chạy đi, cũng chẳng để ý mấy mà vươn tay cầm lấy, để chiếc cặp ngay ngắn vào chỗ ngồi của cậu rồi tiếp tục cắm đầu vào đóng bài tập của mình.
Nhạt nhẽo sao? Đúng là vậy thật nhưng em chẳng để ý đâu dù cậu ấy có chê bai hay là gì đi nữa thì em biết...! Em biết tuy ngoài miệng lúc nào cũng nói như vậy nhưng trong lòng lại khác. Tính nết của cậu ta là như vậy.
Lớp trưởng Kim? Sữa dâu? Chủ động? Thú thật thì thích người ta đã lâu nên cứ mỗi sáng đều tặng cho lớp trưởng một hộp sữa.....em cũng chẳng biết vì sao nữa nhưng việc này như một thói quen hằng ngày vậy. Đây cũng đã là năm thứ 3 và cũng là cuối cấp rồi. Ừ thì ai trong độ tuổi này mà chẳng có lần rung động và Jungkook cũng vậy thôi.
Những lời mà Jimin nói em đều nghe được, hiểu được nhưng em nào dám chủ động thổ lộ chứ, chỉ biết lén lút quan sát từ xa hay tặng sữa dâu cho cậu ấy thôi..
Tuy như vậy có hơi kì quặc nhưng chẳng còn cách nào khác.Nếu như nói thích cậu ấy bao nhiêu thì em lại sợ bấy nhiêu.
Thích người ta thì có gì mà phải sợ chứ? Có nhé! Không phải vì em nhát gan hay không dám bày tỏ mà là vì em sợ....sợ họ cười,sợ họ chê, sợ họ kì thị, sợ họ nói tình yêu của em là một......căn bệnh.
Đã từ rất lâu rồi Jeon Jungkook nhận ra rằng bản thân mình không thích con gái mà chỉ thích người cùng giới với mình.
Cũng chẳng biết vì sao nữa nhưng tình yêu mà chỉ cần con tim rung động vì một ai đó thì cũng là lúc nhận ra rằng mình đã chính thức bước chân vào mê cung tình yêu của họ mà chẳng bao giờ thoát ra được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co