40.
14 - 11 - 2023
"Ba ơi, nghe bà nội kể lại là ba với mẹ quen nhau thời còn đi học ạ?"
"Ừ, hơi bị bền đấy con trai."
Phải nói là siêu bền, mẹ tia ba trước đó chứ chả đùa, thời đó ba có hơi quậy phá thật nên cũng chẳng thèm đá động gì đến chuyện tình yêu hay mấy bạn nữ trong trường, ai ngờ đâu một hôm có cô gái xinh xinh ngỏ lời muốn về chung vì biết nhà cả hai cùng đường, ừ thì đồng ý thôi tại mẹ bảo về đêm sợ ma, sau này biết nguyên nhân mẹ về trễ là vì ở lại xem ba chơi bóng rổ. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng gì, tất cả là tại hai chữ "gia thế" đã khiến ba phải khó khăn lắm mới cưới được mẹ, nắm tay mẹ bước vào cuộc sống hôn nhân dần dần ba cũng nhận ra rằng đúng thật không có tiền quả nhiên chẳng thoải mái gì, bởi vậy nên ba đã nói đi nói lại điều này rất nhiều với Kim Taehyung.
"Ba không bắt hai đứa phải giàu có hay tiền bạc xài mãn đời không hết, nhưng mà cuộc sống phải ổn, có chuyện gì cũng từ từ mà giải quyết với nhau. Nên nhớ hiện tại cũng gần như là về chung một nhà rồi, biết cảm thông và đặt suy nghĩ của đối phương lên trên, hạ cái tôi của mình xuống, lo sửa lại cái tính ương ngạnh khó chiều kia đi."
"Lớn rồi chứ có còn nhỏ nữa đâu, thấy việc gì cũng để một mình thằng Taehyung nó lo tất cả vậy...không biết xót người yêu hả con?"
Không có Kim Taehyung ở đây cái em bị ba cú đầu cho hai phát muốn chuyển kiếp luôn, ba bảo em hư chứ ngoan cái nỗi gì, ba khen Taehyungie vừa ngoan vừa lễ phép lại giỏi giang, biết để ý đến ba từng chút một, ba còn nói thật không may khi để một đứa hiểu chuyện như hắn va phải em nữa kìa. Tức mà chẳng dám khóc luôn, cứ tưởng sáng nay hai ba con sẽ có một buổi trò chuyện tình cảm lắm cơ, em muốn quay về kéo thêm anh xã đi học cùng quá, có hắn ở đây thì ba sẽ không bắt nạt em.
"Nay đến chiều con mới tan học nhỉ? Có gì thì ba ra đón rồi cả nhà mình đi ăn thịt nướng."
"Thật hả ba? Ba hứa rồi nhé, chào ba con đi học ạ."
Coi đấy, cũng đã 18 tuổi rồi chứ ít ỏi gì, ba chán chả buồn nói quay người về nhà. Vừa mới đưa được đứa con trai vào trường cái cảm thấy nhớ về cái thời cõng nó trên lưng đi gửi nhà trẻ, quấy khóc nhất định không chịu vào trong chơi với các bạn, ấy vậy mà đến lúc đón về lại nằng nặc muốn ở lại chơi nhà banh. Bây giờ thì khác rồi, có người yêu đợi ngoài cổng, còn chưa hết giờ đã thấy thu dọn tập vở vào cặp hết trơn, giảng viên còn đang đứng dặn dò thì em luồn lách sao mà ra ngoài về trước luôn.
Một đống ảnh lúc nhỏ của Jeon Jungkook đều đang ở nhà nội hết rồi, để bữa nào ba đưa hai đứa nhỏ về đấy tiện khoe cho thằng lớn thấy người yêu của nó ngày bé trông như thế nào. Quậy như quỷ, không có mẹ ra bênh có mà ba đã đánh cho lên bờ xuống ruộng. Cứ cảm giác đứa con trai này của ông đi đến đâu cũng được nuông chiều ấy nhỉ, không biết nó có bí kíp gì?
"Sao con đi rồi về sớm vậy? Ngày đó chú đi tận 4 - 5 năm trời, đến nỗi nhà ngoại không muốn gả cô cho chú luôn kia kìa."
Thật ra là mẹ giận, ba nói câu tạm biệt xong xách cặp đi thẳng thừng mặc kệ mẹ khóc quá trời khóc, không thư không từ không một cuộc điện thoại hay tin nhắn, làm mẹ ở nhà chờ mòn chỉ muốn đi lấy chồng luôn cho ba tức chơi, nhưng nhớ ba lắm cơ, cứ sợ nơi đó có mấy cô xinh đẹp làm ba quên mất người thương ở nhà. Ấy vậy mà khi ba về thấy ba đẹp trai quá giận không có nổi, ba mới ôm một cái thôi mà nhà mẹ họp gia đình luôn.
"Con chẳng nỡ, con nhớ em nhiều lắm, không hiểu thế lực nào khiến con chịu xa em đến tận gần 1 năm trời như vậy nữa."
Kim Taehyung đặt ly nước xuống bàn cho ba rồi cũng kéo ghế ngồi xuống, nghe ba kể chuyện ngày xưa cũng vui, biết được ba đã khổ thế nào để có mẹ bên đời và một Jungkookie cho riêng hắn. Gì đâu toàn nói xấu em yêu của hắn không thế này, em ngoan muốn xỉu mà ba cứ chê tới chê lui miết, phải rồi, bên cạnh Taehyungie tất nhiên là ngoan. Nhưng trong mỗi câu từ của ba cũng đã biết ba thương em nhiều đến mức nào, từng hành động nhỏ xíu của em thôi ba đều nhớ hết, chuyện từ cái thời đẩu đâu mà ba nói cứ như thể mới xảy ra hôm qua vậy. Ba bảo ba hạnh phúc lắm khi nghe Jungkook bi bô tập nói và gọi baba suốt cả ngày, tập đi được vài hôm cái nghe ba đi làm về là từng bước loạng choạng chạy ra ôm ba ngay, bé con nhớ ba lắm.
"Ừ nói mới nhớ, cái tật hậu đậu của nó vẫn không hết được à?"
"Dạ chưa, nếu em không quá hấp tấp thì chắc không sao đâu ạ."
Ngày nhỏ cứ đi được ba đến bốn bước là ngã dập đầu u trán miết, nằm một cục trước sân nhất quyết không chịu đứng dậy, thấy mẹ chạy ra đỡ cái được nước lấn tới khóc toáng cả lên. Khỏi hỏi, nhìn cũng biết bây giờ chắc ăn vạ anh lớn của nó rất nhiều, được cưng chiều quá thì hay sinh tật hư lắm, để ba mà thấy con trai mình nó như vậy là ăn roi có ngày, tự ngã chứ ai làm gì mà nằm la trời.
"Thôi, hai chú cháu ta đi đón thằng bé nào."
"Dạ, chú chờ con vào lấy áo ấm cho em cái đã."
Từ nãy đến giờ ngồi nói chuyện với nhau mà hắn cứ đưa mắt nhìn đồng hồ riết, chắc đang sợ trễ giờ đón em tan học đây mà, thấy hắn nôn nao như vậy làm ba cũng chẳng thể chần chừ thêm nữa đành đứng dậy đi luôn. Coi đấy, có cần phải lo cho thằng nhỏ đến mức vậy không? Dù gì tí cũng ăn tối rồi mà còn đem theo hộp sữa nữa, nhớ đến cái tủ lạnh làm ba mới thấy lạ cái là rau cỏ thịt thà thì ít mà bánh trái rõ nhiều, ba nhìn qua thôi cũng thừa biết tất cả đều sẽ vào hết miệng của đứa nào trong cái nhà này.
"Jungkookie."
"Taehyungie đến rồi, anh ơi tự nhiên sao hôm nay em nhớ anh nhiều lắm luôn í."
Ba ở đây nè hai đứa, có người lớn đang nhìn đấy nhá, hình như tụi nhỏ không biết kiềm chế cảm xúc là gì thì phải?
Kim Taehyung vừa thấy em bước ra tới cổng đã cất tiếng gọi rồi chạy tới chỗ em ngay, tính ra là mới xa nhau có chưa đầy một ngày thôi mà quấn quýt cỡ này, ba chẳng dám nghĩ tới cái khung cảnh nhóc Kim kia trở về sau gần một năm đi xa sẽ thế nào nữa. Chậc, đã đói bụng thì chớ mà hai đứa nhỏ này bị sao thế không biết, có gì vừa đi vừa nói thì chết à?
"Lâu lâu trong tuần mới có một vài hôm Jungkookie học cả ngày nên thấy nhớ anh nhiều là đúng rồi, anh cũng thấy nhớ em nhiều ơi là nhiều luôn í."
Nhìn tụi nhỏ ôm ấp, thơm má nhau như vậy làm ba thấy nhớ mẹ, cũng đã được hơn 10 năm rồi. Từ sau khi sinh em ra thì thể trạng mẹ yếu đi nhiều nhưng ba nào dám nói lý do này cho em biết, sợ con nó buồn nên chỉ nói rằng mẹ đi trước để xem chuyện bên đó như thế nào để tối về kể lại cho em nghe, ấy vậy mà đêm mẹ về thật, mẹ ru Jungkook ngủ rất ngoan. Sau này em lớn cứ hỏi tại sao mẹ bỏ ba con mình đi sớm như vậy thì đúng một câu "mẹ bị bệnh, mẹ không muốn phiền chúng ta phải chăm sóc nên mẹ đi" nói đi nói lại mãi thôi, lâu dần cũng không thấy nó hỏi nhiều về chuyện này nữa.
Trong ngày đưa tang mẹ, duy chỉ có mình ba là không khóc, con thì còn nhỏ, hôm ấy nhà lại đủ thứ việc phải lo, cứ vừa ôm con chạy tới chạy lui vậy thôi, bà nội bảo để bà giữ cháu hộ cho cũng không chịu. Jeon Jungkook mới nằm trên lưng ba ngủ được một chút đã thức dậy quấy khóc đòi mẹ, dụ dỗ bảo mẹ đi chợ mua đồ chơi mới cho Jungkook thì mới nín khóc nhìn bát hương trên bàn thờ nghi ngút khói làm em sặc cay xè mắt. Đến mãi tận khuya khi trong nhà đã không còn ai, ba mới nằm ôm chặt đứa con trai nhỏ của mình mà khóc, ba nhớ mẹ, ba thương em, biết phải làm sao khi căn nhà này thiếu mẹ đây. Gần như đã từng có một thời gian ba muốn bỏ cuộc đi cho rồi, công việc bận rộn lại còn phải chăm sóc con nhỏ thật quá sức với một người đàn ông, đuối, thật sự rất đuối.
Vậy mà vì Jeon Jungkook, ba vượt qua được hết, ba không muốn để mẹ ở trên thiên đường phải thất vọng về ba đâu.
"Ba...ba ơiiii."
"Ờ...sao đấy con?"
"Đến quán rồi ạ."
Ba y chang Taehyungie, lâu lâu lại thừ người ra không biết đang suy nghĩ chuyện gì?
"Ừm, hai đứa ra bàn ngồi đi để ba đi gọi đồ cho."
Jeon Jungkook nhanh chóng kéo hắn vào một góc ít người tranh thủ hú hí với nhau trước khi ba đến, nãy giờ biết ba đang đi đằng sau nên đâu có dám làm gì thái quá.
"Môi Jungkookie dính gì nè."
"Hở? Gì cơ...ưmm?"
Taehyungie hư, lại còn dám nói dối để thơm môi em, thôi thì không thèm tính toán với cái đồ đẹp trai. Em mím môi chun môi nhướn người cắn vào tai hắn một cái, cái tội trêu em, đợi về nhà đi em sẽ xử đẹp hắn luôn cho coi. Kim Taehyung cũng chỉ biết cười híp hết cả mắt vào mặc em muốn nhai luôn cái tai của mình, nhóc con tinh nghịch, cứ thoải mái làm những gì mà em muốn đi, hắn sẽ không bao giờ cảm thấy khó chịu đâu.
"Sau này khi em ra trường rồi í, em sẽ đi làm để nuôi lại ba và anh xã nhé, em không muốn nhìn thấy hai người chịu cực nữa đâu."
"Ỏoo, sao bé yêu nói cái gì cũng đáng yêu thế hỏ? Ai bảo với em là anh cực chớ, được đi làm nuôi Jungkookie sướng thân gần chết đây này."
Nhớ lại những gì ba nói lúc sáng khiến em nghĩ rằng đúng thật bản thân có lười thật, việc lớn nhỏ gì cũng tống hết cho hắn làm, đi làm về đã mệt còn phải giúp em đủ thứ chuyện trên đời, nhưng em không hề đùn đẩy mà đó đều là do hắn muốn và muốn thế. Em thương anh của em nhiều lắm, anh lớn chả cho em động vào một việc gì hết vì hắn đã từng nói với lòng rằng sẽ cho em một cuộc sống thiếu gia vốn dĩ trước giờ em luôn sống. Biết làm sao được, chả lẽ vì quét cái nhà hay rửa cái bát cũng đâm ra cãi nhau, em chỉ biết ở bên nói ra mấy lời như này thôi còn không biết có thực hiện được nữa không đây.
"Thế con định làm gì để nuôi ba với con rể của ba đây Jungkook?"
Ba thình lình xuất hiện làm hai trẻ giật bắn cả mình lên. Kim Taehyung để em và ba tranh luận qua lại còn hắn thì tự cảm thấy vừa vui vẻ vừa bất ngờ trong lòng vì câu nói khi nãy của ba. "Con rể" là nói hắn có phải không? Không Taehyungie này thì chứ ai vào đây nữa, cũng có thể ba Jeon đã hết thành kiến với hắn rồi nhỉ?
"Chắc là ngay sáng ngày mai ba sẽ về Busan thăm nội chúng con trước, hai đứa cứ từ từ rồi về sau cũng được, không phải vội."
Có vài chuyện ba cần trao đổi sớm với nội kẻo để lâu lại không có thời gian, có thể mai vừa đặt chân vào nhà bị nội chửi cho một tràng cũng nên. Định đợi tụi nhỏ về chung luôn nhưng ba sợ công việc bên kia chuyển biến đột ngột lại lỡ mất cơ hội, ai về trước được thì cứ về vậy, để đến thời gian nghỉ lễ Chuseok là kiểu gì con cháu cũng tụ họp đủ ở nhà nội hết thôi.
"Ba nhớ khoe Taehyungie của con với bà nội nữa nha ba."
Kim Taehyung đột nhiên trở nên căng thẳng thở dài một hơi gắp miếng thịt qua chén của em, chẳng biết bà nội có thích hắn không nhỉ? Lần đầu gặp hắn mà ba Jeon đã khó khăn như vậy rồi, có khi nào đến lượt bà còn làm căng với hắn hơn nữa không?
"Con cứ yên tâm đi Taehyung, bên nội của Jungkook chỉ có mỗi mình chú là khó nết thôi còn lại ai cũng thoải mái vô cùng, con không cần phải tỏ ra lo lắng như thế đâu, ha."
"Đúng rồi ạ, Jungkookie sẽ luôn ở bên bảo vệ Taehyungie mà, không ai được phép ăn hiếp anh của em đâu nha."
Em đũn môi ra ôm lấy hắn mà xoa xoa lưng nhẹ nhàng thì thầm đôi lời, tội nghiệp Taehyungie, hiền gì đâu mà hiền, ai cũng khiến hắn sợ hết. Mới nghe đến nhà nội thôi còn chưa gặp qua ai nữa mà đã hiện rõ nỗi lo trên mặt hắn hết rồi, ngày trước ba làm căng cỡ đó hỏi sao người ta không sợ cho được.
"Thể nào nội cũng đồng ý với ba cho gả Jungkook đi sớm, nhìn là biết chẳng tha thiết gì sống với ba nữa rồi."
"Ba kì quá à, gả đi gì chứ?"
"À, thế không thích gả cho Taehyung à, ơ thế mà ba cứ tưởng con muốn...thôi vậy."
"Con muốn mà...aisss không nói chuyện với ba nữa đâu."
Thích lắm mà bày đặt ngại, ba trêu em đỏ hết cả mặt lên rồi, tự nhiên quay qua đánh nhẹ vào bả vai của hắn nữa kìa, chẳng biết giấu sự xấu hổ này đi đâu liền chui tọt vào ngực hắn mà bĩu môi. Taehyungie chỉ biết nhìn ba rồi cười vòng tay ôm lấy em, mãi mãi Jeon Jungkook cũng không thể thoát khỏi cái bóng trẻ con này nếu cả đời luôn dựa dẫm vào Kim Taehyung.
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co