Truyen3h.Co

[ TaeKook ] Cậu Là Ánh Mặt Trời

ánh mắt

urietks9597

Có những ánh mắt... chỉ cần lướt qua một lần, là đủ để in suốt cả thanh xuân.

---

Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày đầy nắng, tôi được giáo viên chủ nhiệm gọi lên phòng giáo viên để nhận bài kiểm tra phát về cho lớp. Đôi mắt tôi sưng húp hậu quả của cả tối hôm qua thức khuya giải đề.

Tôi nặng nề đẩy cánh cửa gỗ. Cạch. Một âm thanh khô khốc.

Cánh cửa mở ra, cũng như mở ra một bầu trời mới chiếu sáng rạng ngời cuộc đời tôi. dù cho nó chỉ có thể chiếu được một chốc.

Sau này nghĩ lại, tôi ước gì mình có thể mở cánh cửa đó ra thêm trăm vạn lần nữa.

---

Cậu đang ngồi đối diện bàn giám thị, áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, cổ áo hơi bung, tay chống cằm, một bên má dán băng cá nhân nhỏ xíu.
Tóc cậu rối nhẹ vì nắng, giày cậu còn vết đất, mắt cậu ấy... mắt cậu ấy sáng ngời như chưa cả ngàn vì sao lấp lánh.

Như bị thôi miên, tôi đứng khựng lại.

Cậu ấy cũng nhìn tôi, chớp mắt không rời

Giám thị vừa giở sổ vừa lầm bầm: "Lại là em, không gây chuyện em chết sao? sáng nay còn dám trèo hàng rào... À, lớp 11A lên nhận bài hả? ."

Tôi bước vào, đem chồng giấy dày ôm lên người, vô tình đưa mắt nhìn cậu thêm một lần.

Cậu ấy vẫn nhìn tôi.

Không cười. Không nhíu mày. Chỉ là... nhìn. Một ánh nhìn đơn giản nhưng qua đôi mắt nhìn ai cũng si kia, chứa đầy cảm giác mà tôi khi ấy cũng không thể nghĩ nổi.

Khi tôi quay bước đi, tôi nghe tiếng cậu nói rất khẽ - chắc là nói một mình,
Nhưng lại khiến tôi nghe rõ đến lạnh sống lưng:

" sao lại đẹp như vậy. " sao đó như được gì đó sai khiến, cậu ấy hét lên: " cậu được mấy điểm thế ?".

như thể phát giác bản thân hơi sai sai, đôi mắt đầy sao ấy có chút ngại ngùng, mím môi.

" tôi..còn chưa xem. " hơi bất ngờ, tôi trả lời thành thật.

" àa..haha..auuu " cái cười xấu hổ ấy chưa kịp kết thúc thì bị giáng đoạn bởi tờ giấy được cuộn lại nện thẳng xuống vai.

" thằng nhóc này nói nãy giờ có nghe không hả, đừng có đánh trống lảng, một ngày hai ba tội còn vui lắm à, sao hả? muốn kên ông già này luôn hay gì? "

" không có mà, con xin lỗi con không dám... dạ không, dạ không. " Bên xin lỗi, bên thì chửi muốn mất kiểm soát, phút chốc không nhận ra ai mới là người gây sự.

Bỏ sau lưng lời trách móc và xin lỗi xen kẽ không ngừng, tôi bước ra khỏi phòng với suy nghĩ rối tung, cũng chẳng hiểu tại sao khi nãy vì một ánh nhìn làm mình muốn quay lại.

Và hôm đó, tôi biết tên cậu, một tên tùy tiện xem trời là vung, đội sổ lớp F, ba môn chính cộng lại chỉ bằng mười điểm.- cậu tên là Kim Taehyung.

Vài ngày sau, tôi thấy lại cậu.
Không phải trong phòng giám thị, mà trong một tiệm tạp hóa cũ...
Và lần đó, cậu gọi tôi là "thỏ con."

---

cái nắng nóng của mùa hạ oi ả khó chịu làm ảnh hưởng vào ngày cuối tuần của tôi, một cái quạt thôi thật không đủ. bước xuống bếp, tôi mở tủ lạnh ra, ánh mắt kĩ lưỡng lướt qua mớ thịt đông lạnh và ít đá ở ngăn đông, cảm giác được nỗi khủng hoảng kinh hoàng, tủ lạnh " cạn kem. " !

dưới cái nóng cực điểm này không thể ngăn cản được tâm trí muốn ăn kem của tôi, bỏ qua bộ đồ pijama màu xanh hình con thỏ, bỏ qua mái tóc rối tung, tôi phải đi mua kem. chạy nhanh ra tiệm tạp hóa gần nhất, chỗ quen của nhà tôi, ah thật may... tiệm tạp hóa đống cửa.

gần như muốn bỏ cuộc rồi, tay chống nạnh trước cửa hàng, tôi định đi về nhà, vô tình ngước mắt nhìn thấy đằng xa kia thế mà cũng có tiệm tạp, tuy nhỏ nhưng cũng khá gần. thôi để đi nốt xem sao.

chạy đến trước cửa, mắt liếc thấy 2 chậu hoa hướng dương đầy sức sống đang tắm trọn trong ánh nắng mặt trời.

" có ai ở nhà không " mắt tôi đảo quanh từ khu kệ đến tấm màng ngăn cách cửa hàng và nhà ở trong.

" đây đây " ngay sao đó lớp màng tôi đang lia tới vén lên, một gương mặt vừa lạ vừa quen, ánh mắt tôi lắp đầy sự đẹp trai của người đối diện, máy tóc thẳng mượt có hơi bất quy tắc, sống mũi cao thẳng, môi mở hời hợt và đôi mắt " ngàn sao " tôi từng thấy.

dường như cậu cũng nhận ra tôi, ánh mắt cậu khẽ đứng lại một chốc, ngay sau đó hiện lên một nụ cười, nói:" anh đẹp trai này mua gì thế. "

" kem. " nhận ra có hơi thiếu, tôi bồi thêm:" ông chủ có bán kem không ".

" có kem nha. " trên mặt cậu vẫn nở một nụ cười thân thiện, bước đến tủ kem, thật khó có thể tưởng tượng người tươi cười này trong trường là tên quậy phá thích gây sự à nha.

" toàn là kem nhà tôi tự làm, chỉ có socola với dâu thôi, cậu ăn vị gì. "

" lấy tôi năm hủ socola đi " không quan tâm tự làm hay ai làm, tôi không muốn phải đi tìm thêm tạp hóa vào thời tiết này nữa.

" được. " tay lấy năm hủ dưới tủ, bỏ vào bọc giấy tái chế, " của cậu. "

tôi nhận lấy, đưa đủ tiền cho cậu, quay đi.

" này. " nghe tiếng kêu tôi nhìn lại, " um.. cậu học lớp A hả "

" ừm, tôi lớp A. "

" haha trùng hợp quá..tôi lớp F."

trùng hợp? tôi thiếu chút bật cười, cách bắt chuyện ngô nghê gì đây. cậu ấy cười cười che đi sự xấu hổ.

cậu nói: " sau này muốn mua gì qua đây nhé." xong như sợ ai nghe thấy nhìn qua nhìn lại, nói tiếp: " tiệm bên kia bán mắc mà thái độ rất khó ưa. "

nói rất tỉnh, không nhận ra bản thân mới thực hiện hành vi chèo kéo xấu tính.

thật không nhịn được, tôi bật cười nói: " được. "

nói rồi tôi quay đi, được vài bước phía sau lại vang lên: " hẹn gặp lại nha, thỏ con. "

gần như quên mất trên người mình đang mặc đồ ngủ, tôi xấu hổ đi nhanh hơn, thầm rủa tên này sao mà nói to thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co