Chapter 26: Lee Eun Oh.
Chẳng biết chiều nay ai đã ghẹo cao xanh buồn để gió kéo mây đen về làm mưa trên thành phố. Mưa như trút nước, từng đợt sấm chớp vang dội như xé toạc bầu trời.
Jungkook nhìn mưa, nhìn dòng người hối hả chạy đi tìm chỗ trú lòng cậu bỗng có chút bồi hồi. Kể cả thời tiết còn có lúc nắng, lúc mưa, lúc hanh khô, lúc giá rét. Huống chi đời người, có ngọt ngào hẳn sẽ có đắng cay.
"Ting ting"
Chiếc ô tô màu xám quen thuộc còn nhấp nháy đèn xi nhan đỗ trước nhà hàng ấn còi khiến Jungkook giật mình thoát khỏi mớ suy tư.
"Ba Kook!" Hyo hé cửa kính gọi lớn.
"Hai bố con đến đón em à?" Cậu cười tươi đi ra.
"Còn phải hỏi."
"Đứng yên đó, anh mang ô qua che cho em."
Taehyung mở cửa, bung ô bước xuống đi về phía Jungkook, sợ ba của đứa nhỏ bị ướt, anh nghiêng hẳn ô che chắn cho cậu, tay anh ân cần ôm lấy eo nhỏ cẩn thận đỡ cậu vào xe.
"Mưa như thế này ăn lẩu là tuyệt nhất." Ngồi trên xe anh búng tay gợi ý.
"Vậy hôm nay nhà mình ăn lẩu." Cậu vui vẻ chiều theo ý anh.
Xe lăn bánh rời đi trong cơn mưa rả rích. Sáng nay thời tiết trong lành, Jungkook nổi hứng muốn tản bộ hít thở nên đi xe buýt đến nhưng không ngờ chiều xuống, trời lại đổ mưa to. Biết cục cưng nhà mình không mang ô, anh vội rước bé con rồi đánh xe vòng qua đón cậu.
...
Gia đình nhỏ hí hửng trở về với hai túi đựng thực phẩm to, nào thịt, nào rau, nào hải sản, đủ cả. Taehyung phụ cậu mang đồ vào bếp rồi xắn tay áo vào phòng tắm giúp con gái gội đầu để Jungkook chuẩn bị bữa chiều.
"Anh có phụ được gì không cục cưng?"
Gội đầu cho Hyo xong, Taehyung xuống bếp thấy bó rau nhặt dở trên bàn còn cậu thì loay hoay khuấy nước, nêm canh đằng kia. Anh tiến tới ôm eo, tì cằm lên vai cậu nhỏ giọng.
"Có, anh chỉ cần ngồi yên là đã phụ em nhiều lắm rồi." Cậu liếc yêu anh đanh giọng.
"Vậy anh sẽ dùng gương mặt điển trai và cơ thể quyến rũ này truyền năng lượng cho em." Anh cắn nhẹ lên cổ cậu lắc lư.
"Thôi, xê ra để tôi nấu nhanh cho kịp giờ ăn chiều nè ông thần." Cậu nhíu mày cọ nguậy.
"Mượn sức mạnh của thần mưa, mượn hơi ấm của thần mặt trời, úm ba la hết mệt nha.." Anh ở phía sau "đọc thần chú" rồi nhụi vào hõm cổ cậu lắc lư đầu.
"Anh trưởng thành lên coi Taehyung." Cậu vừa nói vừa cười thành tiếng vì nhột.
Cùng lúc đó, Hyo đi ra với chiếc khăn lau tóc, bé đứng trước cửa phòng tắm nhìn anh làm trò rồi run vai cười khúc khích.
"Bố giống trẻ con quá!"
"Con gái tắm xong rồi đó hả, để bố qua sấy tóc cho con ha." Anh đỏ mặt đánh trống lảng.
Nếu ai đó chưa hình dung được cảm giác cùng một lúc chăm hai đứa trẻ là như thế nào thì hãy đến gõ cửa nhà Jeon Jungkook và hỏi cậu ấy.
...
Mưa bên ngoài vẫn tí tách rơi hoài không dứt. Bên trong tổ ấm nhỏ, Hyo ngoan ngoãn ngồi yên trên sô pha cho bố Tae sấy tóc trong lúc chờ ba Kook bày thức ăn ra bàn, mùi thơm từ căn bếp toả ra khiến bụng hai bố con cồn cào kêu đói.
"Ui da! Bể đầu Kook rồi Taehyung ơi." Jungkook kêu thất thanh.
Nghe tiếng cậu la lớn, hai bố con hớt hải chạy vào đã thấy Jungkook nhăn nhó ôm đầu ngồi bệt trên sàn. Khi nãy lỡ tay làm rơi quả cà chua xuống khe nhỏ, cậu khom lưng, chui vào nhặt không cẩn thận để đầu va chạm mạnh với mép tường làm trán sưng lên, bầm tím một mảng.
"Chết cục cưng của tôi rồi." Anh ôm đầu cậu thơm lấy thơm để lên chỗ bị sưng.
"Anh đánh cái tường "trả thù" cho bé Kook đi." Cậu chu môi nũng nịu trong lòng anh.
"Chết cái tường nè, dám làm trán bé Kook u một cục." Anh nhịn cười vỗ "bép" lên tường chiều theo.
"Bố ơi, đá chườm." Hyo cầm túi đá đi đến ngồi bên cạnh, bé khó hiểu nhìn ba nhõng nhẽo với bố, nhìn bố vô lý thuận theo ý ba.
Đánh lên những vật thể để trừng phạt, đây chẳng phải là cách trẻ con hay làm khi chúng bị đau sao?
...
"Ba Kook ơi con ăn sữa chua được không?" Bé mở tủ lạnh, phụng phịu hỏi ba.
"Phải ăn cơm trước đã." Cậu vừa chườm đá vừa trả lời bé con.
"Hồi nãy ba Kook bị u đầu á, Hyo là người lấy túi đá cho ba á." Bé kể công mong được cậu thưởng.
"Dù vậy cũng không được." Cậu nghiêm giọng.
"Em lại lớn tiếng với con nữa rồi." Taehyung từ phòng tắm đi ra bênh vực.
"Hễ mà em nói con bé một câu là anh lại bênh vực một câu. Nhà này có một mình em đóng vai ác thôi." Cậu quăng túi đá lên bàn lớn tiếng.
"Tae hóc bi dờ." Bị cục cưng quát, anh rúc vai giật mình. Biết không thể cương với cậu anh đành chu môi nhõng nhẽo. (Khóc bây giờ)
"Dạ thôi, ăn cơm xong Hyo mới ăn sữa chua."
Hyo thở dài, bé con chấp nhận chịu thiệt một chút để bản thân được yên. Chứ ba Kook mà dỗi, thể nào bố cũng tìm đến nài nỉ bạn nhỏ đi theo dỗ ba phụ bố cho coi.
...
Không bao lâu, nồi lẩu nghi ngút khói đã được ba người ăn sạch. Hai bố con vui vẻ phụ cậu dọn chén, lau bàn. Đến đoạn rửa chén, ba người đứng thành hàng ngang. Jungkook rửa xà phòng, Taehyung kế bên xả nước rồi đưa cho Hyo lau khô. Mỗi người một việc, chẳng mấy chốc căn bếp đã gọn ơ.
Đó là một chiều mưa dai dẳng, mưa buốt giá ngoài trời, mưa ấm áp trong tim.
...
"Trán em đỡ đau chưa cục cưng?" Anh xoa gáy cậu dịu dàng hỏi khi hai người ở phòng khách cùng bé con xem hoạt hình.
"Còn đau nhiều lắm." Cậu chỉ tay lên má, nghiêng mặt về phía anh làm nũng.
Taehyung phì cười che mắt Hyo, môi anh mím lại, nghiêng đầu đưa mũi hít một hơi thật sâu lên má cậu thay vì hôn chụt như mọi khi. Taehyung thích được hôn cậu như vậy, vì đôi má cậu phúng phính nhiều thịt, đã mềm lại còn thơm, anh phải dùng mũi hít thật nhiều mới tốt cho buồng phổi.
"Hyo có cản bố hôn ba đâu mà mỗi lần hôn ba là bố lại che mắt con làm con đau muốn chết."
Đứa nhỏ phụng phịu, bé nghĩ bố hôn ba cũng giống như cách bé thơm hai người lấy lòng thôi, có gì đâu mà mắc cỡ.
Anh và cậu đỏ mặt cười trừ, nhà có em bé "sành sỏi" như bà cụ non đôi khi cũng khổ tâm lắm.
<Ba Kook đẹp chai có điện họi>
Điện thoại cậu reo, là quản lý gọi đến.
"Boss ơi! Lúc chiều khi anh về có một người phụ nữ đến tìm, cô ấy nói ngày mai sẽ quay lại."
"Cô ấy có nói mấy giờ quay lại không?"
"Dạ năm giờ chiều."
"Cậu có hỏi tên không?"
"Dạ có, cô ấy bảo cứ nói lại với anh là Lee Eun Oh muốn gặp."
Jungkook làm rơi điện thoại, cậu mất bình tĩnh sau khi nghe máy, gương mặt thất thần nhìn Taehyung, lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Taehyung, em, con của chúng ta, cô ta.." Cậu liên tục nói lắp.
"Em sao vậy Jungkook?" Anh lo lắng đỡ vai cậu.
"Hyo à! Con sang nhà dì Kỳ chơi cho ba nói chuyện với bố được không?" Cậu nhìn sang con gái.
Trông ba sợ đến run người, bé rất muốn hỏi nhưng đành "dạ" một tiếng rồi ngoan ngoãn chạy đi.
Đợi bé con đi khuất, cậu hít một hơi nói với anh.
"Lee Eun Oh, cô ta đến nhà hàng tìm em."
"Biệt tăm mấy năm nay rồi quay về, rốt cuộc cô ta muốn gì?" Anh ôm cậu, cau mày khó chịu khi nghe cậu nhắc đến người phụ nữ đó.
"Em không biết, nhưng em sợ là.."
"Đừng sợ, không ai có thể mang con gái của chúng ta đi cả." Anh xoa đầu cậu trấn an.
"Hãy gọi cho anh khi cô ta đến tìm em, được chứ?" Taehyung nhỏ giọng dỗ dành.
Jungkook gật nhẹ đầu đồng ý, cậu ôm chặt anh như cố giấu nhẹm đi nỗi lo sợ trong lòng.
"Taehyung, tối nay em muốn ngủ với con."
"Không có em, anh ngủ không được." Anh bĩu môi không đồng ý.
"Ngủ cùng cũng được, nhưng Taehyung phải nằm bìa." Cậu ra điều kiện.
"Không ôm em, anh ngủ không ngon giấc." Anh trả giá.
"Hoặc nằm bìa, hoặc ngủ một mình." Cậu dứt khoát không nhượng bộ.
"Nằm bìa." Anh xụ mặt, miễn cưỡng trả lời.
...
Những tưởng cậu nói đùa, nào ngờ anh ra rìa thật. Taehyung chù ụ lăn qua lăn lại gây chú ý vậy mà người kia chỉ lo ôm bạn nhỏ thủ thỉ rồi phớt lờ anh bên này.
"Lạnh quá!" Anh bâng quơ.
"Đắp chăn vào." Cậu lạnh nhạt.
"Lạnh trong tim." Anh uỷ khuất.
Jungkook không đáp, cậu vờ nhắm mắt, môi cố nén cười. Biết làm sao được, cậu đối với anh bây giờ như "chim quyên quen chậu, chồng chồng quen hơi" rồi.
Được một lúc, cậu xoay người dang tay, anh hiểu ý liền tủm tỉm lăn vào lòng cậu hôn lên môi nhỏ một cái rồi ôm siết cậu như em bé bám hơi mẹ.
Đêm đó, hai bố con yên lành say giấc, chỉ có cậu nằm giữa ôm hai thế giới trong lòng là ê ẩm cả hai tay.
...
Sau khi đón Kim Jeon Hyo, anh gửi bé ở tiệm hoa nhà Tư Kỳ rồi gấp gáp chạy đến nhà hàng.
Đúng năm giờ chiều, bãi đỗ xe của JK's House xuất hiện một người phụ nữ mang kính đen, phong thái kiêu hãnh bước ra từ chiếc ô tô sang trọng, không một chút chần chừ, cô thản nhiên đi thẳng vào nhà hàng.
Chính là cô ấy, là tuổi trẻ bồng bột của hai người - Lee Eun Oh.
"Chào hai người tình cũ, lâu quá không gặp!"
"Chào em! Một bé cáo già đội lốt cừu non." Taehyung nhướn mày lạnh giọng chế giễu.
"Lời chào không lọt tai tí nào." Họ Lee nhún vai đáp trả.
"Vào thẳng vấn đề chính đi." Jungkook lên tiếng.
"Em muốn nhận lại con, hai người ra giá cho công nuôi dưỡng trong sáu năm qua đi. Chúng ta tự thỏa thuận với nhau trước, nhưng nếu hai người không chấp nhận, ta đành phải gặp nhau ở toà rồi."
...
"Tôi với Eun Oh sẽ nuôi Hyo, con bé xứng đáng có mẹ cưng, bố chiều."
"Con chọn ở cùng bố Tae và mẹ Eun Oh."
***
Hãy giữ một cái đầu lạnh và tâm niệm câu "ngọt không ngược" nhé!
Thương thương. 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co