mong chờ
****
Tháng tám trôi qua trong học tập và kiểm tra, ba tiết tự học buổi tối hầu như đều bị thầy cô chiếm dụng để giảng bài thi, về nhà còn có bài tập học trên lớp phải làm. Kim Chính Quốc bưng ghế vào ngồi học trong thư phòng với Kim Thái Hanh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi lúc bị bắt gặp thì chột dạ nhìn sang chỗ khác, cứ thế dây dưa đến hơn mười giờ mà bài tập mới làm được một nửa.
Hôm nào làm xong nhanh, Kim Thái Hanh sẽ giúp cậu kiểm tra lại, bài nào không biết hắn sẽ giảng cho cậu. Kim Chính Quốc thích lắm, sửa xong một bài thưởng một nụ hôn, sau đó sẽ đùa với lửa không kiêng kị, làm xong bài tập ngay lập tức bị hắn nhịn đến nhức đầu ôm lên bàn, khắp thư phòng tràn ngập tiếng rên rỉ của cậu. Như ngọc trai bị tách vỏ, mất đi lớp phòng ngự kiên cố, chỉ còn lại thịt mềm chạm vào là lập tức quấn lấy.
Cậu cũng nghĩ tới việc tắm rửa sạch sẽ tự dâng lên nhưng có vẻ Kim Thái Hanh có chấp niệm rất sâu với tuổi thành niên của cậu. Thôi không sao, dù gì cũng sắp tới sinh nhật mười tám rồi.
Kim Thái Hanh hỏi cậu muốn quà gì, cậu nói thẳng: "Con muốn lên giường với người."
Còn quà gì tuyệt vời hơn Kim Thái Hanh cơ chứ.
Cuối tháng tám trường học cho nghỉ hai ngày, ba Kim và Ngụy nữ sĩ tới thăm. Ba Kim và Kim Thái Hanh đóng cửa bàn chuyện lớn, Ngụy nữ sĩ ở phòng khách vừa gọt dưa hấu vừa nói chuyện với Kim Chính Quốc.
Cậu ăn đến là ngoan, cắn từng miếng nhỏ, lỡ có chảy nước cũng lấy giấy lau sạch, nhìn thế nào cũng muốn cưng chiều cậu.
Kì thực Ngụy nữ sĩ đặt kì vọng vào đứa cháu này còn hơn con trai bà. Kim Thái Hanh vẫn luôn làm bà lo lắng mãi, từ thời phản nghịch đã chọc cho ba Kim tức nằm viện, lớn hơn chút mới chững chạc hơn, vừa mới lên quản lí công ty chưa bao lâu đã vướng vào vụ án lớn. Trong mắt người ngoài hắn là một người đàn ông thành thục thành công, chỉ có người thân bên cạnh mới biết hắn kiệt ngạo từ trong xương.
Bà nghĩ, Kim Thái Hanh không kết hôn cũng được, yêu ai cũng chẳng quan trọng, chỉ cần có đứa con trai tiếp quản sự nghiệp là được. Nếu không có Kim Chính Quốc thì bà đã định liên hệ với dịch vụ mang thai hộ bên Canada.
Nhưng mà, vì sao lại là Kim Chính Quốc?
"Thị thực làm xong rồi, anh nghĩ kĩ chưa?"
Trong thư phòng, hai người ngồi đối diện nhau trên ghế sô pha. Ba Bùi nhấp một ngụm trà mà ông vừa tự pha, Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn tập giấy tờ trong tay.
Trong đó là toàn bộ giấy tờ của Kim Chính Quốc. Sổ hộ khẩu, giấy tờ nhận nuôi năm mười hai tuổi, chứng minh thư năm mười sáu và hộ chiếu năm mười tám.
Là sáu năm hắn ở bên cạnh cậu.
"Đã nghĩ kĩ ạ." Kim Thái Hanh đặt tập giấy xuống bàn, vẻ mặt bình tĩnh, "Chờ qua sinh nhật sẽ đưa sang bên đó."
Ba Kim gật đầu: "Tháng chín có hội nghị thượng đỉnh, ở đây còn an toàn. Sắp xếp cho đi trước tháng mười, ở đến tháng một năm sau thi được TOEFL, chờ nó thích ứng rồi hẵng xin đi học đại học."
"Con đã liên lạc với giáo sư ở Stanford, thầy ấy đồng ý viết thư giới thiệu cho Quốc Quốc rồi." Kim Thái Hanh đứng dậy đi về phía cửa sổ, "Đại học không phải là vấn đề."
Ngoài cửa sổ là trời đêm tĩnh lặng vùng ngoại ô đồng nội, những biệt thự cách nhau rất xa, ánh đèn leo lắt như trân châu trên mặt đất. Trên con đường phía xa lấp lóe ánh đèn xe, bị cây cối ngăn trở khi có khi không.
Ba Kim uống hết một chén trà, nhìn vài quyển bài tập rải rác trên sàn nhà cạnh bàn làm việc của Kim Thái Hanh, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Anh với nó đã... chưa?"
Bí mật không cách nào nói ra khỏi miệng, không thể trực tiếp động chạm, bí mật được cất giấu kĩ nhất.
"Chưa." Hắn trả lời rất nhanh, "Con không chạm vào Quốc Quốc."
Chén trà đặt xuống bàn vang một tiếng tách, ba Kim không nói tiếp nữa mà đứng dậy đi đến bên cạnh hắn.
Hai người đứng sóng vai, ánh đèn vàng ấm áp trong thư phòng chiếu lên hai người in bóng len cửa sổ.
"Ba."
"Ừ."
Kim Thái Hanh thở dài một hơi, nói: "Con không biết mình làm thế là đúng hay sai."
"Đúng sai cần thời gian kiểm chứng, cả ta lẫn con đều không thể quyết định được. Ta nỗ lực sửa chữa quyết định của con chỉ để hi vọng nhiều năm sau này con không phải hối hận khi nghĩ lại chuyện quá khứ. Hồi tưởng rồi tiếc nuối là điều khó tránh trong đời người, nhưng con người một khi hối hận sẽ bị ràng buộc trong bàn cờ nhỏ, sau đó sẽ không thể chạy thoát được nữa. Con hiểu chưa?"
Bốn phía yên tĩnh, trong thư phòng ngoài tiếng hít thở thì không còn âm thanh gì khác. Lời nói đến đó đã quá rõ ràng, sau một khoảng im lặng khá lâu, Kim Thái Hanh đáp: "Con hiểu rồi."
Tiễn chân hai vị khách quý xong, Kim Chính Quốc lấy một quả dưa hấu từ trong tủ lạnh ra bổ đôi rồi cầm một nửa lấy thìa xúc từng miếng. Cậu ngả người vào lòng hắn, xúc phần ngon nhất của dưa hấu đút cho hắn.
"Hai người nói gì trong thư phòng thế?"
Kim Thái Hanh xoa bụng cậu, ngửi mùi tóc cậu, trả lời: "Nói chuyện công ty thôi. Chủ yếu vẫn là bà nội của con nhớ con nên tới thăm chút ấy mà."
Kim Thái Hanh hôn lên xoáy tóc trên đầu cậu, đáp: "Nghe nói con vừa lên lớp mười hai có một tháng đã rớt hai kg nên xót."
"Con gầy đi là do ai chứ..." Cậu nửa thật nửa giả oán giận, xúc một thìa dưa hấu, vừa ăn vừa nói: "Con ở trường ăn ngon uống ngọt, chút mỡ mới chăm được đã bị hoạt động buổi tối với người đánh bay sạch..."
"À, thế hôm nay còn muốn tham gia hoạt động không?" Hắn cười hỏi.
"Không, con muốn người nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến sinh nhật sẽ vắt kiệt người." Kim Chính Quốc nói xong tự mình xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm.
Kim Thái Hanh vuốt ve má cậu, thấp giọng nói: "Ta chờ."
"Còn bảy ngày nữa là Quốc Quốc bảo bối của người đủ mười tám rồi đó." Kim Chính Quốc dùng thìa khoét thành số 7, hớn hở nói.
"Quốc Quốc bảo bối của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co