Truyen3h.Co

taekookᵕ̈ con nuôi𓍯

thay đổi

copelazy

*****

Cái kiểu tính tình yếu ớt mà không dễ chọc của Kim Chính Quốc, một phần đúng là do được chiều quá nên thế, còn một phần Kim Thái Hanh biết chắc là cậu giả vờ.

Thật ra cậu sợ người lạ, vừa nhạy cảm lại tự ti, một khi uống say là lộ nguyên hình. Nhìn dáng vẻ cậu gối đầu lên đùi khóc thút thít nhận sai, Kim Thái Hanh chợt nhớ về cái lúc nhận nuôi cậu, khi đó Kim Chính Quốc còn gọi là Tiểu Quốc cũng như bây giờ, cẩn thận từng li từng tí, lo lắng làm sai.

Tiểu Quốc năm đó mười hai tuổi, mới thoát khỏi cái nơi như địa ngục trần gian kia, không hề biết gì về thế giới bên ngoài, thế mà đã học được cách nhìn mặt đoán ý, ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến người khác xót xa.

Thuở ban đầu cậu có gọi ba ơi mấy lần, nhưng Kim Thái Hanh không quen nổi nên nói với cậu: "Đừng gọi ba, con gọi ta là chú đi."

Đôi mắt to tròn ấy chớp chớp, nước mắt rưng rưng, dẫu vậy cậu vẫn cố gắng ngăn nó chảy xuống, lắp bắp hỏi: "Con, con gọi thế... làm người không, không thích ạ...?"

Kim Thái Hanh thở dài, đưa tay chạm lên môi cậu ngăn cậu nói tiếp, mở miệng: "Không phải tại con, là do ta không quen được gọi như thế, đừng lo."

Lúc này trong mắt cậu mới lộ chút tươi sáng.

Mỗi lần nhớ tới chuyện đó Kim Thái Hanh đều không khỏi xót xa trong lòng. Hắn không biết mười hai năm kia cậu đã trải qua những gì, hắn không tài nào hỏi ra miệng được.

Vì thế nên hắn mới lấy họ mình đặt cho cậu thành một cái tên mới, cho cậu cuộc sống khác. , là món quà đến muộn, là an yên tới trễ.

Sau cơn mưa trời lại sáng. Kim Thái Hanh hi vọng Kim Chính Quốc có thể hoàn toàn thoát khỏi quá khứ, sau đó sẽ từ từ tiến vào lòng hắn.

Sáng hôm sau, cậu bị cơn đau đầu sau khi say rượu làm tỉnh giấc.

Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà, nghiêng đầu sang bên cạnh nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, đồng hồ chỉ sáu giờ.

Đầu đau muốn nứt ra, không thể ngủ tiếp. Cậu ngồi dậy, rời giường rửa mặt. Nhìn khuôn mặt vàng vọt trong gương, cậu bắt đầu hồi tưởng chuyện xảy ra hôm qua.

Đi hát, quán bar, nhảy nhót...

Kim Thái Hanh.

Kim Chính Quốc giật thót, ngón tay vô thức bóp hơi mạnh, một đống kem đánh răng phọt ra ngoài rớt xuống bồn rửa tay, ngay sau đó, mặt cậu đỏ bừng, không dám nhìn mình trong gương nữa.

Kích, kích thích quá.

Kim Chính Quốc run tay xoa xoa môi, nhớ lại nụ hôn kia, kích động đến muốn khóc thật to.

Kim Thái Hanh thích cậu. Không phải cái loại yêu thích với con cái kia.

Sau khi hoàn hồn, Kim Chính Quốc vội vàng nhìn giờ, mới hơn sáu giờ chút chút, Kim Thái Hanh chắc còn đang ăn sáng. Cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi chạy ra cầu thang ngó xuống tầng dưới, quả nhiên thấy hắn đang ngồi đọc báo uống cà phê.

Kim Chính Quốc gọi: "Kim Thái Hanh!"

Hắn nghe tiếng ngẩng đầu lên, thấy mèo con đáng thương hôm qua đã biến trở về đứa nhỏ thích bóp tim cào phổi hắn. Cậu nhướn mày lè lưỡi, trong mắt là ánh sao nhỏ vụn sáng ngời.

Kim chính Hanh hờ hững hỏi: "Dậy sớm thế?"

Cậu chạy chân trần xuống, ngồi ngay trên ghế đối diện hắn, cười hì hì.

Hắn nhíu mày: "Sao không đi dép?"

Cho dù là mùa hè thì sàn đá hoa cương vẫn rất lạnh, hắn sợ thân thể yếu ớt của cậu chịu không nổi mà cảm lạnh. Kim Chính Quốc nghe thế liền duỗi chân gác lên đùi hắn.

"Chú ơi," Cậu vừa nói vừa cọ cọ lên đùi Kim Thái Hanh, "Con thấy choáng đầu lắm."

Kim Thái Hanh nhíu mày chặt thêm, tầm mắt quay về mặt báo, thả chén cà phê xuống, bắt lấy đôi chân nghịch ngợm kia, nói: "Dám uống rượu có độ cao thế, không choáng mới là lạ."

Cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay tiếp xúc với chân, tiếp xúc thân mật này khiến cậu tê dại, càng thấy lời mắng của hắn ghẹo người vô cùng, không nhịn được đạp lên cơ bụng hắn, nũng nịu nói: "Con đâu có biết đâu..."

"Không biết mà còn dám đi bar?"

"Nhưng người tìm được con đưa về nhà rồi mà.." Kim Chính Quốc cười híp mắt, chân vẫn ngọ ngoạy không ngừng, "Còn ở trên xe tự mình thử xem con uống nhiều hay ít."

Hắn không đáp lời, cũng không có biểu cảm gì khác, chỉ nắm chặt thêm bàn chân cậu xem như thừa nhận.

Phản ứng này của hắn khiến cậu càng thêm được nước lấn tới, trong lòng nhộn nhạo không kìm được bật thốt lên: "Có phải người cũng thích con như con thích người không?"

Một bước cũng không nhường, tâm tính vẫn còn là trẻ con chưa trưởng thành.

Kim Chính Quốc háo hức nhìn hắn, thế mà Kim Thái Hanh chỉ im lặng thu tay về đặt báo xuống bàn, nhìn cậu một cái rồi đứng dậy cầm áo khoác rời đi, trước khi đi còn xoa đầu cậu nữa chứ.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, trong nhà chỉ còn một mình cậu.

Cậu ngơ ngẩn nhìn cửa lớn đóng chặt, sững người một lúc mới tỉnh táo lại.

"Đồ cáo già..."

Lúc Trần Tuệ gõ cửa vào đưa báo cáo, giám đốc đang đứng trước cửa sổ sát đất nghe điện thoại.

Giờ này mới bắt đầu ngày làm việc, điện thoại kiểm tra đã gọi tới rồi.

Kim Thái Hanh quay lưng về phía cô, giọng dịu dàng trầm thấp: "Ừ, tối nay có tiệc rượu, sẽ về muộn."

Đứa trẻ bên kia nói gì đó, Kim Thái Hanh cười cười, hỏi: "Đưa con đi cùng làm gì?"

"Con còn chưa đủ mười tám đâu đấy..."

Trần Tuệ đứng ngoài cửa đợi thêm mấy phút Kim Thái Hanh mới cúp điện thoại, nhận lấy báo cáo trong tay cô.

"Lát nữa gọi cho Tiểu Vương." Kim Thái Hanh vừa lật xem báo cáo vừa dặn dò, "Bảo cậu ta năm giờ chiều qua biệt thự đón Quốc Quốc."

Đưa người đi thật kìa. Trần Tuệ thầm cảm khái trong lòng, ngoài mặt vẫn tươi cười nhận lệnh.

Ra khỏi phòng làm việc, nghĩ lại ngữ khí dịu dàng mới nãy của Kim Thái Hanh, cô cảm thấy không giống gọi cho con trai lắm mà giống như đang nói chuyện với người yêu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co