Truyen3h.Co

taekook || cua lại vợ bầu

22

borntaeguk07

Sau khi Taehyung vội vã rời khỏi hành lang, Seulgi vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay cô ta vô thức siết chặt quai nạng đến trắng bệch. Tiếng bước chân của hắn vang xa dần rồi biến mất sau khúc cua, dư âm của nó vẫn cứ dội lại trong đầu cô như tiếng nhát dao cắt vào tim. Cô ta hít sâu, cố trấn tĩnh lại cảm xúc nhưng hơi thở lại run rẩy và nặng trĩu.

Từng thớ cơ trên gương mặt Seulgi giật nhẹ. Cô ta không cho phép mình gục ngã thêm lần nào nữa. Không thể. Không sau tất cả những gì đã mất. Cô ta chậm rãi quay lại ánh mắt hướng về phía cánh cửa phòng bệnh có tấm biển nhỏ ghi tên "Jeon Jungkook". Chỉ một dòng chữ nhỏ lại như một vết xước bén ngọt cứa thẳng vào lòng tự tôn của cô.

Bên trong, qua lớp kính mờ của cửa cô có thể thấy hai bóng người Jungkook và Chaeyoung đang trò chuyện. Ánh đèn trắng phản chiếu lên gương mặt Jungkook khiến cậu ta trông dịu dàng đến mức khiến người khác thấy chướng mắt. Jungkook mỉm cười, đôi mắt khẽ cong lên, gò má phớt hồng. Bên cạnh cậu là Chaeyoung ngồi sát, nói điều gì đó khiến cả hai cùng bật cười khẽ. Cảnh tượng ấy, đối với Seulgi chẳng khác nào một nhát dao đâm vào lòng tự ái vốn đã rách nát của cô ta.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đôi mắt Seulgi khẽ giật, tia nhìn từ trong veo biến thành thứ sắc bén đến rợn người.

"Tại sao lại là mày?" cô ta thì thầm, giọng nghẹn nhưng ngập đầy độc khí.

"Tại sao một kẻ như mày lại được yêu thương, còn tao tao phải bò dậy từ đống nhơ nhớp chỉ để bị khinh bỉ như kẻ ăn bám?"

Cô ta cắn mạnh môi, vị tanh của máu lan ra nơi đầu lưỡi. Trong mắt Seulgi, Jungkook không chỉ là tình địch mà còn là tấm gương phản chiếu tất cả những gì cô ta không bao giờ có được sự thuần khiết, lòng nhân hậu và tình yêu chân thành của Kim Taehyung.

Cô ta từng có sắc đẹp khiến bao người say đắm, từng đứng giữa ánh đèn flash rực rỡ, từng nghĩ chỉ cần có địa vị và danh tiếng thì sẽ nắm được trái tim đàn ông. Giờ đây, tất cả những điều đó chỉ còn là đống tro tàn bị cuốn đi trong gió.

Seulgi siết chặt nắm tay. Từng khớp ngón tay kêu rắc lên một tiếng nhỏ. Ánh mắt cô ta nhíu lại, từng tia máu nổi lên trong tròng mắt như minh chứng cho cơn thù hận đang sôi sục.

"Jeon Jungkook! Tao đã mất tất cả vì hắn. Còn mày... mày lại được hắn bảo vệ, được hắn quay lại tìm. Không công bằng... hoàn toàn không công bằng."

Cô ta hít sâu, cố ép nụ cười trở lại trên môi dù nụ cười đó méo mó và nhợt nhạt đến lạnh người. Cô sửa lại tóc, chỉnh lại chiếc váy dài rồi tiến thêm một bước đôi giày cao gót nện xuống nền gạch vang lên những tiếng khô khốc, đều đặn như nhịp tim đang mất kiểm soát.

Trong đầu Seulgi chợt lóe lên một ý nghĩ. Một ý nghĩ độc ác nhưng ngọt ngào, thứ có thể khiến mọi nỗi tổn thương trong cô được "đền đáp". Nếu Jungkook là người khiến cô mất tất cả, vậy thì chỉ cần khiến Jungkook mất tất cả mọi thứ, kể cả đứa bé trong bụng kia thì mọi thứ sẽ cân bằng.

Ánh đèn trắng phản chiếu trong đôi mắt đầy thù hận ấy, lạnh và trơn như lưỡi dao.

Khoảng hai đến ba phút sau, một tiếng gõ cửa vang lên khô khốc, đều đặn như nhát trống báo hiệu cho một cơn bão sắp ập đến. Jungkook khẽ nghiêng người nhìn về phía cửa, lòng cậu thoáng dấy lên một linh cảm bất an. Chaeyoung cũng quay đầu lại, đôi mày nhíu khẽ.

Ánh sáng từ hành lang hắt vào khiến người đứng ngoài trở nên mờ ảo trong khoảnh khắc cho đến khi hình dáng cô ta hiện rõ.

Một người phụ nữ với mái tóc dài suôn mượt, gương mặt nhợt nhạt dưới lớp phấn mỏng, đôi chân bó bột được chống bằng nạng và chiếc váy bệnh nhân trắng muốt làm nổi bật vẻ yếu ớt mong manh. Trong đôi mắt ấy có một thứ ánh sáng sắc lạnh và mơ hồ như thể một con dao được bọc trong lụa.

Jungkook chết lặng. Cậu nhận ra cô ta ngay lập tức Seulgi, người yêu của Taehyung, người từng xuất hiện bên cạnh hắn trong những bữa tiệc, những bức ảnh báo chí và từng bước vào biệt thự Kim gia bằng dáng điệu kiêu ngạo. Một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại cô ta trong hoàn cảnh thế này trong chính căn phòng cậu đang yếu đuối nhất.

Sắc mặt Jungkook thoáng tái đi, đôi môi mím chặt. Cậu không biết phải nói gì, càng không biết phải đối diện thế nào với người phụ nữ đã từng là biểu tượng của vết thương lòng cậu.
Chaeyoung, không hiểu chuyện gì xảy ra nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Tớ mở cửa được không?" Jungkook khẽ gật, cổ họng khô khốc như bị rút hết hơi.

Cửa mở ra Seulgi bước vào, từng bước khập khiễng nhưng đầy chủ đích. Mỗi lần đầu nạng chạm sàn, âm thanh vang lên gọn ghẽ, lạnh lẽo như nhịp đếm của một ván cờ. Gương mặt cô ta hiện lên một nụ cười giả tạo nửa dịu dàng, nửa khinh khỉnh.

"Ôi, là Jungkook à, tôi tình cờ đi ngang qua đây…" giọng cô ta nhỏ nhẹ, nhưng từng chữ đều được kéo dài như thể cố tình để lại vết xước trong tai người nghe. "Cậu bị làm sao thế? Sao lại nằm ở đây? Mà Taehyung đâu rồi nhỉ?"

Câu hỏi đó như một lưỡi dao mảnh, vô tình mà hiểm độc. Jungkook ấp úng, mắt cụp xuống, đôi tay khẽ nắm chặt góc chăn. Cậu không thể nói được rằng Taehyung vừa bị đuổi ra khỏi phòng vì bị bạn cậu mắng té tát. Tự tôn và nỗi xấu hổ khiến cổ họng cậu nghẹn cứng.

"Anh ta… đi rồi." giọng cậu nhỏ như hơi thở.

Seulgi thoáng nhếch môi, trong ánh nhìn lóe lên một tia đắc thắng khó giấu. Cô ta nghiêng đầu, khẽ cười.

"À phải rồi. Anh ấy vừa đi mua món gà sốt mà tôi thích nhất."

Cô nói rất tự nhiên, như thể điều đó là sự thật hiển nhiên như thể Taehyung vẫn thuộc về cô, vẫn tận tụy chăm sóc cô như trước.

Câu nói ấy rơi vào tai Jungkook như một giọt acid nhỏ vào vết thương chưa kịp liền. Cậu ngẩng lên, đôi mắt chao đảo, hàng mi run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức ngọt ngào vừa nhen nhóm giữa cậu và Taehyung trong những ngày qua chợt vỡ vụn. Phải rồi người đàn ông ấy vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về cậu. Hắn có thể dịu dàng, có thể chăm sóc nhưng cuối cùng vẫn sẽ quay lại với thế giới mà cậu không bao giờ chạm tới.

Chaeyoung nhận ra sự mờ ám trong giọng nói kia lập tức bước lên một bước, chắn trước mặt Jungkook.

"Này, cô có tự trọng không? Cô là ai mà đến đây nói mấy lời vô nghĩa thế hả?" giọng cô sắc lạnh, đầy đề phòng.

Seulgi bật cười. Nụ cười ấy không có chút gì gọi là hồn nhiên nó cong cong, méo mó, chậm rãi và hiểm độc. Cô ta liếc nhìn Jungkook, rồi quay sang Chaeyoung, nghiêng đầu đáp trả bằng giọng nói mềm như nhung nhưng chứa đầy lưỡi dao.

"Người yêu của Taehyung và sắp tới sẽ là vợ chính thức." Cô ta dừng lại, môi khẽ cong. "Đúng không… Jeon Jungkook?"

Không gian như đặc quánh lại. Câu nói ấy không chỉ là một sự khiêu khích nó là nhát dao cắt phăng sợi hy vọng mong manh cuối cùng mà Jungkook cố giữ. Cậu nhắm mắt lại, hít thật sâu. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Từng nhịp đập đều đau nhức, nặng nề. Những hình ảnh Taehyung gọt trái cây, nấu cháo, lặng lẽ canh giấc ngủ của cậu tất cả tan biến như khói.

Đúng rồi… hắn đã ly hôn cậu. Hắn có quyền đến với bất cứ ai, người trước mặt có lẽ chính là người đó.

Jungkook mở mắt. Đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn không còn run rẩy. Cậu cố gắng dựng lại lớp bình tĩnh cuối cùng, gượng cười yếu ớt, như một kẻ chấp nhận sự thật phũ phàng.

"Phải rồi… anh ta có quyền mà." Giọng cậu nhỏ nhưng kiên định, trôi ra khỏi đôi môi nhợt nhạt. "Chúc mừng cô, Seulgi."

Lời khiêu khích đầy ác ý của Seulgi như một nhát dao trượt thẳng vào vết thương chưa lành trong lòng Jungkook. Từng chữ cô ta nói, từng tiếng cười khẽ khàng kia, đều khiến lồng ngực cậu như nghẹt lại. Mọi tổn thương bị kìm nén bấy lâu những đêm khóc đến cạn nước mắt, những lần phải nuốt nỗi tủi nhục mà mỉm cười giả vờ ổn tất cả dồn nén, xoáy thành một ngọn lửa cháy bùng trong phút giây này.

Cậu hít thật sâu, đôi vai run khẽ. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt Jungkook không còn là của một người cam chịu nữa. Mệt mỏi vẫn còn đó làn da tái nhợt, đôi môi khô nứt, giọng nói khản đặc nhưng trong ánh nhìn ấy lại sáng lên một thứ gì đó rực rỡ: sự kiên định.

"Cô Seulgi." Jungkook gọi, giọng cậu không cao, nhưng từng chữ lại vang lên lạnh lùng, rạch ròi như một lưỡi dao được mài kỹ.

"Tôi không biết cô đến đây với mục đích gì, cũng chẳng cần biết cô là ai trong cuộc đời Kim Taehyung… người yêu, vị hôn thê hay chỉ là một kẻ muốn được gọi như thế."

Cậu dừng lại một nhịp, mắt nhìn thẳng Seulgi, không né tránh, không cúi đầu.

"Tôi và anh ta… đã ly hôn rồi. Mọi thứ giữa tôi và Kim Taehyung, đã chấm dứt. Anh ta không còn liên quan đến tôi, cũng như tôi chẳng còn lý do gì để dính dáng đến anh ta nữa."

Giọng nói yếu ớt nhưng lại đầy sức nặng. Cậu từng run rẩy khi nghe đến tên người đó, từng đau đến mức chỉ cần thấy bóng dáng là tim cũng muốn vỡ ra nhưng hôm nay, Jungkook lại có thể nói ba chữ "đã chấm dứtbằng tất cả sự bình tĩnh mà cậu từng ước mình có.

"Anh ta là người của cô." Jungkook nói tiếp, giọng bỗng trở nên sắc như dao. "Cô muốn anh ta đi mua gà sốt cho cô, muốn anh ta ở cạnh cô, chăm sóc cô, yêu chiều cô, tùy. Nhưng cô không cần phải đến đây để khẳng định mình thắng, vì tôi chẳng còn ở trong cuộc chơi ấy nữa."

Một nụ cười rất nhạt thoáng qua trên môi cậu, nhưng nó khiến cả căn phòng như đông cứng.
Chaeyoung đứng bên, bàn tay nắm chặt trong mắt là ánh tự hào lấp lánh. Cô từng chứng kiến Jungkook sụp đổ, từng thấy cậu rơi nước mắt vì một người không xứng đáng và bây giờ, cô đang thấy Jungkook đứng lên mạnh mẽ, can đảm và xinh đẹp theo cách của một người đã hiểu giá trị của mình.

Seulgi khẽ bật cười, giọng cô ta lạnh như băng tan trong ly rượu: "Vậy sao? Cậu không cần, nhưng anh ấy lại đang ở đây. Cậu nghĩ anh ấy đến vì ai, nếu không phải vì đứa bé trong bụng cậu?"

Cô ta tiến lại gần, đôi giày cao gót khẽ gõ xuống sàn, mỗi bước chân như một nhịp đập đay nghiến vào tim người đối diện. "Đừng tưởng bở, Jungkook. Anh ấy chỉ thương hại cậu thôi."

Jungkook mím môi, đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cậu biết Seulgi đang cố tình chạm vào điểm yếu duy nhất của mình đứa bé. Một sinh linh chưa ra đời, vừa là niềm hi vọng duy nhất, vừa là nỗi sợ hãi sâu nhất của cậu. Mọi lời nói của Seulgi như mũi kim đâm vào đó, xoáy sâu buộc cậu phải đau.

Nhưng lần này, Jungkook không né tránh. Trong đôi mắt ngấn nước ấy, có một thứ gì đó vừa kiêu hãnh vừa dứt khoát. Cậu khẽ đáp, giọng run nhưng rõ từng chữ:

"Có thể cô đúng. Có thể anh ta đến vì đứa bé này. Nhưng ít nhất, tôi còn có lý do để sống. Còn cô thì sao, Seulgi cô có gì ngoài một người đàn ông mà cô phải giành giật từng mảnh chú ý?"

Không khí trong phòng bệnh đặc quánh như thể sắp vỡ ra. Mùi thuốc khử trùng len lỏi, lạnh lẽo đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu sau tất cả đã không còn run rẩy nữa. Từ trong ánh nhìn ấy, thứ bùng lên không phải nước mắt, mà là một thứ kiêu hãnh lạ lùng cái kiêu hãnh được sinh ra từ nỗi đau đã vượt quá giới hạn.

Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn dừng lại trên vết bó bột trắng toát ở chân Seulgi. Một thoáng im lặng. Rồi khóe môi cậu nhếch nhẹ, nụ cười không hẳn là cười chỉ như một đường dao mảnh, lạnh và sắc.

"À, phải rồi," giọng cậu trầm xuống, mỉa mai đến tàn nhẫn, "Anh ta đã ruồng bỏ những gì anh ta không muốn… cô thấy đấy. Anh ta vứt bỏ tôi rồi."

Một câu nói bình thường, nhưng ẩn sau là cả vũng máu của ký ức. Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng lại khiến căn phòng im bặt. Cả Seulgi cũng thoáng sững người bởi trong giọng nói ấy, chẳng có oán hận, chỉ có một nỗi chua xót bình thản đến đáng sợ. Jungkook tiếp tục, đôi mắt hướng ra ngoài cửa nơi Taehyung vừa bước đi. Ánh sáng hắt qua khung cửa sổ, vẽ một đường mảnh trên sàn, chia căn phòng thành hai nửa: một bên sáng, một bên tối. Cậu ở giữa, giọng nói vang lên như một lời khuyên… nhưng lại mang hương vị cay độc của sự tỉnh ngộ.

"Nhưng tôi khuyên cô một câu thật lòng." cậu nói chậm rãi, từng chữ rơi xuống như giọt sương lạnh. "Cô nên giữ anh ta thật chặt, và cầu nguyện rằng anh ta sẽ không bao giờ chán cô."

Câu nói ấy vừa là lời cảnh báo, vừa là lời nguyền. Jungkook tựa lưng vào gối, đôi vai run khẽ, môi tái nhợt nhưng ánh mắt lại sáng hơn bao giờ hết. Rồi cậu nói tiếp, giọng nhỏ, nhưng rợn người như một lời tiên tri:

"Bởi vì… biết đâu, đến lúc cô mang thai, hắn lại ruồng bỏ cô như tôi thì sao?"

Cậu cười nhạt, ánh nhìn trượt qua Seulgi như xuyên qua lớp vỏ hào nhoáng mà cô ta đang cố giữ.

"Như vậy, buồn cười lắm đấy."

Một khoảng lặng rơi xuống, nặng như tấm chăn phủ lên tim. Cả căn phòng bỗng im phăng phắc, chỉ nghe tiếng kim truyền nhỏ từng giọt, tích… tích… tích… Tiếng ấy như đếm ngược cho cơn giận đang dâng lên trong lòng Seulgi.

Khuôn mặt cô ta cứng đờ. Làn da trắng nhợt đi, đôi môi run lên không kiểm soát. Ánh mắt cô lộ rõ hai thứ đối nghịch: giận dữ và sợ hãi.
Cô ta không ngờ một Jungkook yếu đuối, một người mà cô từng coi thường, lại có thể nói ra những lời sắc như gươm, đâm thẳng vào nỗi bất an mà chính cô ta vẫn luôn che giấu.

Chaeyoung đứng cạnh, mím môi rồi vỗ tay khẽ một cái, giọng cô đầy mỉa mai nhưng kiên quyết:

"Nghe rõ chưa? Giờ thì biến đi. Đừng làm ảnh hưởng đến người bệnh."

Seulgi nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia độc nhưng vẫn phải cúi đầu. Cô ta biết mình đã thua không phải trong một trận đấu lời, mà trong cuộc chiến của lòng tự trọng. Cô ta quay đi, từng bước lết nặng nề trên nền gạch trắng, vẻ mặt đen đặc như mây giông.

Cửa phòng khép lại cạch một tiếng khô khốc.
Sự im lặng trở lại, nhưng không còn là im lặng của sợ hãi mà là của giải thoát.

Jungkook thở phào. Sức mạnh vừa bùng nổ trong cậu tan biến như cơn gió. Cậu ngả người ra gối, đôi mắt mờ dần và cảm nhận rõ cơn run nhẹ trong tay mình. Sự mạnh mẽ vừa rồi… chỉ là một lớp giáp mỏng manh mà cậu khoác lên, để không ai thấy được bên trong mình vẫn đang rỉ máu. Chaeyoung tiến lại gần, khẽ ôm lấy cậu.

"Jungkook, cậu nói hay lắm." cô thì thầm, giọng nhẹ nhưng đầy kiêu hãnh. "Đừng sợ cô ta. Cậu và hắn đã ly hôn rồi cậu hoàn toàn tự do."

Jungkook gục đầu lên vai bạn, mắt nhắm nghiền. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết mình đang khóc hay đang thở. Chỉ biết rằng, mọi thứ trong lòng đã nát vụn đến mức chẳng còn nước mắt nào để rơi nữa.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua hàng cây, mang theo mùi mưa nhè nhẹ. Không biết Taehyung giờ này đang ở đâu; có đi mua gà cho Seulgi hay vẫn đứng ngoài hành lang như một kẻ lạc lối. Nhưng Jungkook biết rõ một điều: dù hắn quay lại hay biến mất mãi mãi, cậu cũng sẽ không mềm lòng thêm lần nào nữa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co