34
Taehyung lái xe giữa con đường dài trải đầy nắng chiều, ánh sáng vàng rót xuống qua những tán cây lấp lánh khiến gương mặt hắn hắt lên một thứ ánh dịu dàng hiếm có. Hắn cười, cứ cười mãi vô thức như kẻ đang mơ mộng. Mỗi lần nhìn vào gương chiếu hậu, hắn lại thấy chính mình đôi mắt nheo lại, khóe môi cong cong vẻ mặt hạnh phúc đến mức ngốc nghếch. Hắn không cần soi gương mới biết: bản thân mình đang yêu, yêu đến độ chẳng giấu nổi.
Chuyện vừa xảy ra nửa tiếng trước vẫn còn như một thước phim phát lại trong đầu hắn. Một điều nhỏ bé giản đơn nhưng với Taehyung đó là kỳ tích hắn đã khiến chồng nhỏ của mình hôn. Không phải chỉ một cái mà là nhiều cái, nhiều đến mức hắn chẳng buồn đếm xỉa. Hắn từng nghĩ, thứ làm người ta cười điên dại là rượu nhưng không, giờ hắn biết chỉ cần Jungkook hôn hắn thôi hắn cũng say trong vô thức.
Cảnh ấy cứ hiện lên từng chi tiết rõ ràng, hình ảnh hắn cúi đầu, hơi nghiêng người giọng nửa đùa nửa thật có chút dỗ dành bạn bầu:
"Hôn tôi đi rồi tôi mua bánh sữa cho."
Jungkook lúc đó còn cố ra vẻ nghiêm nghị, miệng xinh xắn cãi "Không thèm!" nhưng hai tai đã đỏ bừng từ lâu. Ánh mắt cậu tránh né hắn, ngón tay khẽ mân mê mép gối, tim cậu thì đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu biết rõ mình đang thua, không phải thua vì cơn thèm ăn mà vì cái ánh mắt biết rõ điểm yếu của cậu kia.
Cuối cùng, Jungkook nhắm mắt lại nghiêng người khẽ hôn lên má hắn một cái nhỏ như chạm cánh chuồn. Một âm thanh "chụt" khẽ vang lên mà sao tim Taehyung lại rộn ràng đến mức mất kiểm soát thế kia.
Tên tra nam như Kim Taehyung đâu dễ dừng lại.
"Bên kia nữa." hắn chỉ tay, giọng nghịch ngợm.
Jungkook mở mắt trừng hắn rồi day day môi, bị dụ dỗ lại hôn thêm một cái.
Một cái rồi hai cái, rồi ba cái...
Cứ mỗi lần hắn nghiêng mặt là một lần Jungkook đỏ mặt. Khi cậu nhận ra, mình đã hôn hắn cả chục cái má, trán, thậm chí lướt qua khóe môi còn bản thân thì đỏ rực như tôm luộc, chỉ biết cúi đầu lắp bắp:
"Đủ rồi! Anh... anh đi mua bánh đi!"
Taehyung khi ấy chỉ biết ôm bụng cười, cười đến mức mắt rơm rớm. Không phải vì cậu đáng yêu mà vì hắn thấy mình thật may mắn nhất trong thời điểm này. Từ người từng khiến Jungkook khóc, giờ hắn lại được cậu chủ động hôn dù chỉ là vì mấy cái bánh sữa. Nhưng ai mà quan tâm lý do chứ, hắn chỉ muốn giữ lấy cảm giác đó thứ dịu dàng len vào tim mà hắn chưa từng có.
"Anh đi mua bánh sữa ngay đi, tôi không nói lại đâu" Jungkook quay phắt mặt, giọng nhỏ xíu xiu nhưng nghe lại đáng sợ đến kỳ lạ. Cậu đang xấu hổ mà vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc, để cho Taehyung sợ.
Taehyung biết chỉ cần mở miệng trêu thêm một câu thôi là sẽ bị gối phang thẳng vào đầu, nên hắn ngoan ngoãn đứng dậy tạm biệt bạn bầu trong tiếng cười khúc khích còn vương lại sau lưng.
Giờ đây, trên xe hắn nhớ lại mọi chuyện mà chẳng thể ngừng mỉm cười. Hắn áp ngón tay lên má nơi vẫn còn cảm giác ấm nóng của những nụ hôn vụng về ấy. Mỗi lần nhớ lại, tim hắn lại run lên nhẹ mà sâu như ai đang gảy đàn trong lồng ngực.
"Chết tiệt thật…" hắn khẽ nói giọng lẫn trong tiếng gió. "Đã bị hôn rồi thì làm sao sống nổi nếu không có thêm nữa."
Hắn bật cười, rồi chuyển tay lái sang hướng tiệm bánh gần nơi cậu làm việc trước đó. Trong đầu hắn đang tính toán phải mua thật nhiều, nhiều đến mức Jungkook không thể ăn hết nổi để rồi mỗi cái bánh sẽ tương ứng với một nụ hôn hắn có thể đòi. Vanilla, dâu, sô cô la, sữa tươi thậm chí cả vị matcha mà Jungkook bảo "ghét cay ghét đắng" hắn cũng sẽ mua.
Hắn chẳng quan tâm bánh ngon hay dở, cãi hắn quan tâm là việc ai sẽ đút bánh cho ai và sau đó ai sẽ là người chủ động hôn trước. Bởi Taehyung biết rõ, lần tới hắn không muốn những nụ hôn dừng lại ở má nữa. Mà hắn muốn nếm thử đôi môi kia ngọt có như bánh sữa không, có ấm như buổi chiều hôm nay không.
Cũng chẳng rõ từ khi nào, Taehyung lại trở nên nghiện cảm giác được Jungkook hôn đến thế dù chỉ là một cái hôn nhẹ lên má. Mỗi lần môi Jungkook chạm vào da, hắn lại thấy lòng như có ai châm lửa, tim đập loạn nhịp, hơi thở cũng khựng lại hẳn. Cảm giác mềm mại ấm áp đó cứ đeo bám hắn khiến hắn bần thần như kẻ say, say một thứ men không có trong rượu mà nằm trong nụ hôn vụng về của người mình thương.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường trải dài dưới nắng chiều, ánh vàng xuyên qua kính chiếu vào gò má hắn. Taehyung khẽ nhếch môi, vừa lái vừa cười như một thằng ngốc đang yêu. Trong đầu hắn vang lên giọng nói non mềm của Jungkook: "Anh đi mua bánh sữa đi, tôi không nói lại đâu." Hắn cười rồi tự nhủ "Phải rồi, đi mua bánh sữa và phải mua cho thật nhiều."
Tiệm bánh sữa mới mở nằm ngay góc phố nhỏ, mùi bơ và sữa thơm ngọt tràn ra tận ngoài đường. Hắn đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên. Ánh sáng trong tiệm ấm áp phản chiếu lên gương mặt hắn một người đàn ông to lớn đang mỉm cười như thể đời chẳng còn gì đáng lo.
Hắn chọn một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, hộp bánh sữa lớn rồi thêm hàng loạt bánh ngọt khác. Không có dịp gì đặc biệt, nhưng hắn vẫn muốn mua bánh sinh nhật chỉ để âm thầm ăn mừng việc Jungkook chịu hôn hắn. Một lý do ngốc nghếch nhưng với Taehyung lại là chuyện hệ trọng như lễ cưới.
"Tôi phải trở thành người chồng chu đáo nhất mới được." hắn nghĩ ánh mắt lóe lên sự kiên định đến lạ.
Đúng là Kim Taehyung nói được thì sẽ làm được thật. Hắn mua tận bốn túi lớn, toàn bánh sữa, bánh kem, bánh bông lan, thậm chí cả mấy loại bánh Jungkook từng chê "ngán lắm, ăn không nổi đâu" với hắn, chỉ vì hắn nghĩ biết đâu cậu đổi ý. Ông chủ tiệm, một người đàn ông trung niên hiền hậu vừa tính tiền vừa ngẩng lên hỏi giọng ông có chút nửa đùa nửa thật:
"Cậu mua cho cả gia đình à? Nhiều thế này chắc ăn cả tuần không hết đâu."
Taehyung chỉ khẽ mỉm cười, đuôi đôi mắt cong cong, giọng trầm nhưng ấm áp như mật ong chảy: "Không đâu, tôi mua cho bạn bầu của tôi."
Câu nói đơn giản mà khiến ông chủ ngẩn người rồi cười phá lên, trong vô cùng thích thú: "Bạn bầu hả? Cậu này chiều người yêu ghê!"
Taehyung không trả lời câu hỏi đó, hắn chỉ cúi đầu cảm ơn trén môi vẫn nở nụ cười nhẹ. Trong lòng hắn, hai chữ "bạn bầu" nghe sao mà thân thương quá vừa ngọt lại vừa khiến ngực hắn chật căng niềm hạnh phúc.
Khi bước ra khỏi tiệm bánh ngọt, bốn túi bánh nặng trĩu nằm gọn trong tay hắn, gió chiều thổi qua làm bay vài sợi tóc lòa xòa trên trán. Hắn nhìn bầu trời ngả màu cam nhạt, lòng Taehyung thầm nghĩ: Chẳng cần dịp đặc biệt nào cả. Chỉ cần là Jungkook, mỗi ngày đều đáng để ăn mừng.
Taehyung đẩy cửa phòng bệnh ra và ngay lập tức cả không gian vốn yên tĩnh liền ngập tràn mùi ngọt ngào của sữa, bơ và vani. Hắn đứng đó, dáng người cao lớn, đôi vai rộng, hai tay xách bốn túi bánh to đến mức trông chẳng khác nào một người vừa càn quét sạch cả tiệm bánh sữa trong thành phố.
Jungkook ngẩng phắt đầu lên khỏi chén cháo, đôi mắt tròn xoe. Cậu đơ mất vài giây đến nỗi thìa cháo trên tay còn chưa kịp đưa lên miệng đã khựng lại giữa không trung.
"Gì… gì vậy trời? Anh mua cả tiệm về hả?" Jungkook lắp bắp giọng vừa hoảng vừa như không tin nổi.
Taehyung đặt từng túi bánh xuống bàn, từng chiếc túi phát ra âm thanh sột soạt nghe cực kỳ thỏa mãn. Hắn tháo khẩu trang để lộ nụ cười cong cong nơi khóe môi nụ cười mang chút đắc thắng, chút tinh nghịch lẫn cả sự dịu dàng lặng lẽ.
"Thì em bảo thèm bánh sữa mà." hắn nói với chất giọng trầm thấp như đang cố tình chọc ghẹo. "Mà nhiều bánh thì... em phải trả phí chứ."
Hắn nói dứt câu rồi vừa cười vừa bước chậm lại gần Jungkook, mỗi bước đi đều thong thả cố tình như để tăng thêm căng thẳng cho người đối diện. Jungkook ngẩn người. Cậu nhìn đống bánh ngọt lung linh trên bàn mà lòng bỗng dậy lên một thứ cảm xúc lạ: vừa vui, vừa sợ, vừa... cảm động. Không phải ai cũng nhớ lời mình nói vu vơ, thế mà Taehyung lại mua về đủ thứ từ bánh sữa đến bánh kem, thậm chí cả bánh quy bơ mà Jungkook từng nói vu vơ rằng chỉ "ăn cho vui thôi."
"Nhưng mà... nhiều quá." Jungkook nói nhỏ xíu sợ rằng ai khác sẽ nghe thấy mất, ánh mắt cậu tròn vo dán chặt vào bàn đầy bánh. " Tôi ăn hết chắc béo mất…"
Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi di chuyển từ khuôn mặt đỏ lên vì ngại của Jungkook, xuống cổ rồi qua vai, rồi dừng hẳn lại ở bụng cậu nơi ẩn chứa cả sự sống mà hắn đang học cách bảo vệ.
"Đã béo đâu." hắn đáp tỉnh bơ nhưng giọng nói lại mềm như tơ mang theo sự cưng chiều khó giấu.
Jungkook lườm liếc hắn, môi xinh mím lại. Cậu biết thừa cái kiểu "nói thật giả vờ chê" đó.
"Anh khỏi nói kháy tôi đi. Tôi biết anh đang nghĩ gì."
Taehyung bị cậu làm cho chọc mà bật cười. Tiếng cười của hắn trầm và ấm như một bản nhạc buổi chiều rơi xuống giữa căn phòng trắng toát. Hắn tiến lại gần Jungkook hơn, bàn tay thô sơ kéo nhẹ tay Jungkook ấn cậu ngồi xuống sofa bên cạnh giường.
"Tôi nói thật đấy." hắn nghiêng người, giọng nhỏ dần. "Em ăn thoải mái đi. Ăn hết tôi mua thêm. Tôi mà để em gầy nữa người ta sẽ nói tôi tệ với em mất."
Hắn dừng lại một chút đôi mắt chợt ánh lên tia nghịch ngợm rất đặc trưng.
"Nhưng mà..." hắn hạ tông giọng, ngón tay thon dài khẽ chỉ vào môi mình. "Trước khi ăn... trả phí đi đã."
Bỗng không gian im phăng phắc. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít trong góc phòng,
Jungkook tròn mắt nhìn hắn cùng với hai gò má phúng phính, trắng trẻo cậu đỏ ửng lên ngay tức thì.
"Anh... anh thật là…" Jungkook lắp bắp muốn mắng mà giọng lại mềm nhũn.
Taehyung không nói gì thêm. Hắn chỉ khẽ cúi người xuống đến gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau, lẫn cả mùi bánh sữa ngọt ngào vừa mang về. Ánh mắt hắn không còn trêu chọc nữa mà nó đã dịu lại hơn phần nào, sâu và chân thành đến mức Jungkook không dám nhìn thẳng. Trái tim cậu đập dồn, tay siết nhẹ vào ống tay áo hắn.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Jungkook chợt cảm thấy mọi phòng vệ tan biến. Cậu khẽ nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên chạm môi mình vào môi hắn. Ban đầu, đó chỉ là một cái hôn nhẹ, e dè mà run rẩy như thể chỉ cần Taehyung nhích thêm một chút thôi, cả thế giới này sẽ vỡ ra vì ngọt. Song rồi hắn thật sự nhích thêm một chút.
Hắn khẽ đặt tay lên gáy Jungkook, ngón tay lùa vào mái tóc người thương nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. Nụ hôn trở nên sâu hơn, chậm rãi đặc biệt tràn ngập hơi thở của cả hai.
Jungkook dần dần run rẩy không phải vì cậu sợ mà vì cảm giác ấy quá mãnh liệt vừa ấm nóng, vừa an toàn, vừa khiến cậu thấy mình được yêu thương đến mức khó tin. Cậu khẽ nghiêng người, tay vô thức nắm chặt lấy áo hắn giữ lấy sự hiện diện đang bao quanh mình.
Đến khi cả hai tách ra, hơi thở họ hòa vào nhau trong thứ im lặng đầy điện. Jungkook đỏ bừng mằn như quả dâu chín, cố gắng né tránh ánh nhìn của hắn. Còn Taehyung, môi vẫn cong lên nụ cười nửa miệng, giọng khàn khàn thấp và đầy ẩn ý:
"Xem ra phí này còn thiếu nhiều lắm. Chắc tôi phải đi mua thêm bánh."
Jungkook giơ tay định đánh hắn nhưng rồi chỉ khẽ hừ cúi đầu mà cười nhẹ. Cậu tựa đầu vào vai hắn, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Anh đúng là đồ tham lam."
Taehyung bật cười, ôn nhu cúi xuống đặt một nụ hôn khác lên trán cậu. Không có trò đổi chác nào nữa chỉ còn lại sự dịu dàng tuyệt đối, ấm áp đến mức thời gian như ngừng trôi.
Trong khoảnh khắc đó, Jungkook nhận ra rằng hóa ra đôi khi người ta không cần lý do để được yêu. Còn Taehyung thì thầm trong lòng, hắn đã mua được thứ ngọt ngào nhất thế gian không phải bánh sữa mà là trái tim đang nép vào vai mình.
***
ngọt trước ngược sau🙅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co