37
Jungkook ưỡn người khẽ rên một tiếng rất nhỏ khi lưng đau nhức truyền đến. Cậu mệt rã rời thân thể, cảm giác như mọi năng lượng trong người đều bị hút cạn sau một ngày dài. Bàn tay trắng mảnh đặt lên thắt lưng xoa nhẹ theo thói quen được hình thành từ khi bụng lớn, như thể động tác ấy có thể làm tan bớt cái mỏi âm ỉ vẫn đeo bám từ khi rời bệnh viện.
Cậu bước vào căn nhà nhỏ thuê lại từ bà chủ tiệm sách cũ. Nơi này không quá rộng, chẳng có gì đặc biệt ngoài mùi giấy cũ vương trong không khí thứ mùi khiến Jungkook thấy lòng yên ổn lạ kỳ. Cậu đã chọn nơi này không vì tiện nghi mà vì nó giống như một góc trú ngụ nhỏ giữa thế giới quá ồn ào.
Vừa mở cửa Jungkook liền lập tức thả người xuống chiếc sofa màu xám đã sờn, chỗ da bọc có vài vết rách mảnh. Nệm ghế hơi ẩm, có phần mềm và lõm xuống dưới sức nặng của cơ thể bao trọn lấy cậu trong cảm giác vừa cũ vừa thân thuộc. Mùi vải lẫn mùi mồ hôi nhạt và cả mùi nắng sót lại trên quần áo hòa quyện thành một hỗn hợp rất thật một thứ an toàn giản dị đến mức cậu không nỡ thay đổi chúng.
Cậu khẽ nhắm mắt lại, bên tai cố lắng nghe tiếng quạt trần kẽo kẹt quay đều trên đầu hòa cùng nhịp thở của chính mình. Ở đây, không có những ánh nhìn soi mói, không có giọng nói mang theo phán xét hay thương hại. Mọi thứ chỉ còn là sự yên tĩnh là khoảng lặng mà Jungkook có thể buông xuống tất cả vỏ bọc, để trở lại làm chính mình một người trẻ đang học cách tồn tại sau tổn thương.
Cậu biết rõ căn nhà này chẳng sang trọng gì. Mùa mưa thì dột, mùa khô thì bụi. Đối với Jungkook, đây là nơi hiếm hoi mà trái tim cậu không cần phòng thủ. Nơi cậu có thể ngủ quên giữa chiều mà không sợ ai đánh thức, có thể khóc một chút mà chẳng cần che giấu.
Đúng lúc ấy, Taehyung cũng từ bên ngoài bước vào. Dáng người hắn cao lớn, vai rộng che gần hết khung cửa nhỏ. Ánh sáng ngoài hiên hắt vào sau lưng khiến hắn như một cái bóng dài vừa xa lạ vừa quen thuộc. Hắn bước chậm chạp, cẩn trọng như sợ tiếng bước chân mình sẽ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của căn nhà này.
Tay hắn lỉnh kỉnh túi đồ thuốc men, vài hộp bánh ngọt, một túi trái cây mà hắn cười bảo mua đại ngoài đường. Dẫu thế Jungkook vẫn biết rằng Kim Taehyung chưa bao giờ làm gì có từ đại khái. Hắn vẫn vậy, nói một đằng làm một nẻo, ánh mắt lại vô tình để lộ sự quan tâm không giấu được.
Đây là lần đầu tiên Taehyung đặt chân vào nơi Jungkook sống kể từ ngày cậu rời đi. Khoảnh khắc ấy cả hai đều lặng. Taehyung đứng yên ở cửa, ánh mắt khẽ quét qua không gian nhỏ hẹp. Trên bàn là vài cuốn sách cũ, tờ giấy ghi chú nguệch ngoạc và một cái cốc sứ nứt miệng. Không khí trong nhà phảng phất mùi hương dịu của trà hoa nhài thứ mùi khiến hắn bất giác thấy nghèn nghẹn trong cổ.
Căn phòng này nói nhiều hơn cả ngàn lời Jungkook từng giấu. Nó kể về những đêm cậu cô đơn ngồi đọc sách hoặc những sáng cậu tự nấu ăn hoặc những nỗi mệt mỏi mà chẳng ai nhìn thấy.
Jungkook vẫn nằm đó, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đều như thể không muốn để ý đến sự hiện diện của hắn. Taehyung biết rõ cậu cảm nhận được hết chỉ là đang giả vờ bình thản. Hắn khẽ thở ra đặt túi đồ xuống sàn rồi nhìn quanh một cái nhìn vừa tò mò vừa xót xa.
Từ ngày cậu rời đi, đây là lần đầu hắn được bước vào thế giới riêng của Jungkook. Hắn chợt nhận ra, có lẽ cậu đã học cách sống mà không cần hắn thật rồi.
Căn phòng nhỏ, tường đã ngả màu thời gian. Ở góc tường, từng mảng sơn bong tróc lộ ra lớp vữa xám, còn góc bàn gỗ thì loang lổ vài vệt sơn cũ chưa kịp lau. Không gian nơi đây toát lên vẻ giản dị và im lặng đến mức Taehyung nghe rõ cả tiếng thở của chính mình.
Đó không là gì với hắn, thứ khiến hắn phải dừng lại không chỉ là sự chật hẹp hay cũ kỹ ấy mà là hàng chậu hoa xếp ngay bên cửa sổ. Những chậu hoa từng xanh tươi giờ lá đã úa vàng, thân gầy guộc khô giòn, đất nứt nẻ như mặt sa mạc nhỏ bị bỏ quên trong góc trời này. Chúng im lặng, lặng đến mức gần như không còn sự sống.
Taehyung chợt thấy lòng mình se lại. Hắn nhớ những ngày trước đây, Jungkook luôn cúi người bên cửa sổ cẩn thận tưới từng giọt nước, lau từng chiếc lá. Cậu từng nói hoa phải được nghe tiếng người thì mới chịu nở. Còn bây giờ, sự im lặng ấy nặng nề như một lời kể buồn, không ai còn ở đây để nói với hoa cũng chẳng ai đủ hơi ấm để khiến chúng lớn lên nữa.
Hắn khẽ hít vào, giọng nói bật ra thấp và chậm chứa đựng một nỗi tiếc nuối mơ hồ mà chính hắn cũng không rõ dành cho ai cho hoa hay cho Jungkook.
"Những chậu hoa này... sao lại khô héo hết thế?"
Jungkook giật mình, ánh mắt hơi hoảng rồi vội hướng về phía cửa sổ. Một khoảng im lặng kéo dài như thể cậu đang cố tìm lại ký ức nào đó. Cậu chấm rãi ngồi dậy, hai bàn tay đan chặt vào nhau trên đầu gối một thói quen cũ khi cậu cố giấu cảm xúc.
Ánh sáng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt cậu phác ra viền má gầy và quầng mắt nhạt mệt mỏi. Cậu nhìn những chậu hoa kia thật lâu cái nhìn không chỉ là tiếc nuối mà là… đau. Mỗi chiếc lá úa, mỗi cành khô như nhắc lại những ngày cô độc những đêm dài trong bệnh viện nơi cậu chỉ có bức tường trắng và tiếng máy đo nhịp tim làm bạn.
Những chậu hoa từng là niềm vui nhỏ nhoi là thứ duy nhất Jungkook có thể chăm chút để tự nhủ rằng mình vẫn còn có thể yêu thương, vẫn còn có thể nuôi dưỡng một điều gì đó dù nhỏ bé. Thế mà bây giờ, chúng chỉ còn là những xác hoa khô giòn, cằn cỗi và trống rỗng y như trái tim cậu trong những tháng ngày không có Taehyung. Giọng Jungkook khẽ vang lên, nghẹn lại giữa không khí tĩnh lặng.
"Tôi mua chúng từ lúc còn ở nhà cũ." Jungkook nói cố giữ vẻ thản nhiên nhưng giọng run nhẹ. "Giờ héo hết rồi. Tiếc ghê."
Một câu nói ngắn ngủi nhưng ẩn trong đó là cả một chuỗi cảm xúc hối tiếc, bất lực và cả chút tự giễu. Cậu không chỉ tiếc hoa. Cậu tiếc những tháng ngày còn biết mỉm cười khi tưới nước, tiếc quãng thời gian mình từng có đủ hy vọng để trồng một mầm sống.
Taehyung đứng đó chung thủy với lặng im, hắn buộc phải nhìn những cánh hoa héo mà thấy nghèn nghẹn trong ngực. Có lẽ trong thời gian hắn để cậu cô đơn những chậu hoa này đã sống thay cho Jungkook, cố gắng níu lấy chút hơi ấm còn sót lại trong căn phòng nhỏ này cho đến khi cùng nhau kiệt sức.
Câu nói nghe như đang nói về hoa song lại mang theo cả chút gì đó tan vỡ hơn tiếc cho những tháng ngày đã qua, tiếc cho chính mình khi từng đặt quá nhiều niềm tin vào một nơi không còn chỗ cho mình.
Taehyung đặt túi đồ xuống ghế, bước lại gần Jungkook hơn. Hắn khẽ xoa đầu cậu một vài động tác quen thuộc nhưng khiến cậu bất giác muốn né đi. Taehyung ngồi xuống đối diện với Jungkook, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt cậu khuôn mặt vẫn xinh đẹp như trước chỉ là giờ đây đã gầy hơn, nhợt nhạt hơn như một cánh hoa bị vùi dưới gió. Hắn mỉm cười, nụ cười nửa dịu dàng nửa bất lực rồi cất giọng trầm khàn:
"Đừng tiếc. Tôi trồng lại cùng em, hoa chết thì trồng lại là được."
Một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lọt vào tai Jungkook lại khiến tim cậu run lên một nhịp lạ. Trong giọng nói ấy không chỉ là lời an ủi mà còn là một điều gì đó sâu hơn một cam kết, một mong muốn được làm lại từ đầu. Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Taehyung. Đôi mắt ấy vẫn như ngày nào, sâu và ấm nhưng nay phảng phất thêm chút ân hận, chút mệt mỏi của người đã từng đánh mất điều quý giá mà giờ mới biết trân trọng.
Trái tim Jungkook bỗng trở nên mềm yếu. Cậu cố gắng kiềm lại cảm xúc hít sâu rồi mím môi thật chặt như để giấu đi cơn run rẩy vừa len lỏi trong ngực. Cậu sợ, sợ rằng nếu để lòng mình nghiêng thêm chút nữa mọi bức tường cậu dựng lên bấy lâu sẽ sụp đổ chỉ vì một câu nói dịu dàng ấy.
Jungkook đẩy nhẹ vai hắn tránh ánh mắt kia cố lấy lại vẻ bình thản cố giấu đi sự rối bời bằng một giọng trách yêu nghe như nũng nịu:
"Xí, anh đâu có thích hoa. Trước còn bảo hoa cỏ chỉ tổ bày bừa, làm bẩn nhà."
Taehyung khẽ bật cười đứng thẳng dậy khoanh tay trước ngực. Dáng hắn như một kẻ vừa nhận thua trong một cuộc tranh luận nhưng vẫn muốn giữ chút thể diện.
"Thì đã sao? Giờ em thích, tất nhiên tôi cũng thích. Tôi đâu ngu gì để thứ em yêu lại thiếu mặt tôi."
Câu nói ấy vang lên như thể hắn đang tuyên bố chủ quyền một cách ngang tàng. Jungkook liếc nhìn hắn, nửa tức nửa buồn cười. Cậu trừng mắt rồi chống nạnh giọng vờ nghiêm mà tim lại mềm như bún:
"Tôi không tin. Biết đâu anh chỉ nói miệng cho vui mai lại kiếm cớ dẫm nát mấy chậu hoa của tôi thì sao?"
Cậu hất mặt cố tỏ vẻ giận dỗi, môi bĩu dài ra như đứa trẻ đang thử lòng người lớn. Ngược lại trong ánh mắt cậu giữa những lớp cảnh giác và nỗi sợ bị tổn thương vẫn ánh lên một tia sáng mong manh tia sáng của hy vọng. Taehyung nhận ra điều đó nhanh chóng. Hắn không đáp lại ngay, chỉ tiến lại gần cậu hơn cúi người xuống ngang tầm mắt cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jungkook có thể nghe thấy hơi thở ấm áp của hắn phả lên da mình. Giọng hắn nhỏ lại chậm rãi từng chữ rơi ra nặng như lời thề:
"Lần này, tôi sẽ không dẫm nát gì hết. Tôi sẽ khiến chúng nở lại… như em."
Jungkook ngẩn người. Câu nói ấy giản dị mà khiến mọi phòng ngự trong lòng cậu rạn nứt. Cậu quay đi cười khẽ giọng run run nhẹ:
"Anh nói toàn mấy câu khiến người ta không biết phải tin hay không thôi…"
Taehyung bật cười, nụ cười của người biết mình đã thắng trong một cuộc đấu không cần thắng thua.
"Bộ tôi xấu tính đến thế à?" Hắn hỏi giọng vừa trêu vừa dỗ.
Jungkook lườm hắn, rồi lại vòng ra phía sau đi quanh như đang dò xét. Ánh mắt cậu quét từ đầu đến chân sau đó dừng lại chỉ ngón tay vào ngực hắn bĩu môi.
"Không những xấu tính mà còn cực kỳ xấu luôn! Anh biết mà!"
Taehyung không đáp, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay ấy gỡ xuống khỏi ngực mình. Hắn nhìn cậu một cái nhìn vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, như thể mọi lời phản kháng của Jungkook đều là những cánh hoa nhỏ đang rơi vào lòng hắn.
"Ừ, tôi xấu tính." hắn nói khẽ "Nên người xấu tính này sẽ đi mua chậu mới, đất mới, hạt giống mới cho em. Rồi cùng em trồng lại hết, được không?"
Da mặt Jungkook mỏng đến mức chỉ một câu nói đùa của Taehyung thôi cũng khiến cậu đỏ lựng như quả đào chín. Cậu vốn là kiểu người dễ xấu hổ nhưng lại cứng đầu, càng bị trêu càng cố tỏ ra bình thường. Thế nhưng, hai tai cậu đỏ bừng còn ánh mắt thì cứ lẩn tránh nhìn trần nhà rồi lại nhìn sàn như sợ nếu nhìn hắn thêm chút nữa thì tim mình sẽ lạc nhịp mất.
Cậu khẽ cúi xuống, tay ôm lấy bụng những ngón tay vô thức xoa xoa vòng tròn lên lớp áo mỏng vừa như để che giấu sự ngượng ngùng, vừa như tự trấn an bản thân. Mỗi khi Taehyung nói đến những điều quá thân mật, Jungkook lại thấy tim mình đập nhanh đến khó chịu cứ như cơ thể không còn là của mình nữa.
Taehyung nhìn thấy dáng vẻ ấy thì khoé môi hắn khẽ cong lên. Hắn thích lắm cái cách Jungkook đỏ mặt lí nhí ngại ngùng nhưng không đủ can đảm để bỏ chạy. Cậu nhỏ của hắn, dù mạnh miệng đến đâu thì vẫn là một người mềm yếu đến lạ. Trong đôi mắt Jungkook lúc này có sự pha trộn giữa sợ hãi, bối rối và một thứ tình cảm mà hắn chẳng dám gọi tên quá sớm vì chỉ cần một câu sai, cậu sẽ lại dựng tường phòng thủ quanh mình ngay.
Hắn ngồi xuống cạnh Jungkook, khẽ vươn tay nựng nhẹ má cậu. Làn da mềm và ấm, mùi hương của cậu thoảng qua ngọt nhẹ như sữa nóng. Hắn bật cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa ẩn chứa sự si mê không giấu giếm.
"Em nóng hết cả mặt rồi đấy Jungkook."
Cậu định gạt tay hắn ra, miệng lẩm bẩm: "Ai bảo nói linh tinh." Nhưng giọng nói run run chẳng có lấy một chút sức mạnh nào.
Taehyung thu lại nụ cười, ánh mắt hắn chợt trầm xuống. Vẫn giọng điệu ấy lại pha chút dịu dàng và nghiêm túc.
"Nào, nằm xuống nghỉ một lát đi. Chắc em mệt rồi."
Jungkook ngẩng lên hơi ngỡ ngàng, vẫn là người đàn ông bá đạo ấy mà giờ đây giọng hắn giờ đây lại khiến tim cậu mềm nhũn khó tin. Taehyung đứng dậy vừa nói vừa xắn nhẹ tay áo:
"Tôi đi nấu nước ấm cho em ngâm chân, tắm rửa cho thoải mái. Ở bệnh viện về cơ thể còn yếu phải để tôi lo em đấy."
Câu nói nghe đơn giản song với Taehyung đó là cách hắn thể hiện tình cảm vụng về của mình. Hắn nhớ rõ một bài báo đã đọc trên điện thoại: "Ngâm chân giúp bạn bầu thư giãn, ngủ ngon hơn." Cứ như thể trong phút chốc hắn đã biến thành người đàn ông của gia đình chăm chút từng điều nhỏ nhặt. Một phần vì thương, phần khác vì muốn ghi điểm. Hắn muốn Jungkook thấy hắn không chỉ biết nói những lời mật ngọt.
Trong lòng Taehyung, một suy nghĩ nhỏ lóe lên "Em đã chịu để tôi ở lại, tôi nhất định sẽ khiến em không hối hận."
Jungkook nhìn theo bóng hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu ngạc nhiên thật sự vì đây không phải Taehyung kiêu ngạo lạnh lùng mà cậu từng biết.
"Không cần đâu, tôi tự làm được mà ạ!" Jungkook vội nói, giọng lúng túng, cố níu lấy chút tự chủ còn lại. Taehyung quay đầu nhìn Jungkook ánh mắt nghiêm lại cái kiểu vừa ra lệnh vừa chăm lo đặc trưng của hắn.
Cái kiểu gia trưởng mới lo được cho em đấy.
"Không được cãi."
Giọng hắn trầm hơn, dứt khoát hơn nhưng không hề nặng nề như thuở đầu. "Tôi là chồng em. Tôi phải chăm sóc em. Ngồi ngoan ở đây, nghe chưa bầu xinh?"
Jungkook cứng họng chẳng thể cãi được nữa. Từ "chồng" bật ra từ chính miệng Taehyung một cách tự nhiên đến mức khiến cậu như bị ai ném một cục lửa vào ngực. Cậu mặt quay đi vờ như không nghe thấy nhưng đôi môi lại khẽ mím còn tim thì đập loạn.
Khi Taehyung bước vào bếp, căn nhà nhỏ bỗng trở nên yên tĩnh. Tiếng nước chảy, tiếng xoong nồi lạch cạch vang lên từng nhịp nghe gần gũi và ấm áp đến lạ. Jungkook ngồi trên sofa hai tay vẫn ôm bụng, ánh mắt hướng về phía cửa bếp. Một nụ cười khẽ mơ hồ hiện lên nơi khóe môi.
Cậu vừa thấy khó chịu vì cái kiểu áp đặt quen thuộc của hắn, lại vừa thấy lòng mình chùng xuống vì chẳng ai từng chăm cậu tỉ mỉ đến vậy.
Thật là... đồ chồng đáng ghét.
Jungkook thầm rủa trong lòng ngược lại ngực Jungkook lại nóng ran như thể chính câu rủa ấy cũng là một cách thừa nhận rằng cậu đã mềm lòng mất rồi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co