Truyen3h.Co

taekook || cua lại vợ bầu

42

borntaeguk07

Gió ngoài trời vần vũ, còn trong căn phòng nhỏ bão đang bắt đầu hình thành từ ánh mắt của một người đàn ông vừa đánh rơi lòng tin. Taehyung đẩy cửa bước vào, tiếng bản lề vang lên khẽ đến mức tưởng như chẳng thể gây họa. Thế mà chỉ vài phút sau, cái tiếng nhỏ xíu ấy lại trở thành dấu mốc mở đầu cho một đêm dài đầy rạn nứt.

Jungkook đang ngồi ôm gối. Đôi mắt cậu vốn mơ màng xem tivi nhưng khi nhìn thấy Taehyung… ánh sáng lập tức nở rộ như ngọn đèn vừa phục hồi điện. Cậu bật dậy với chất giọng nhẹ mà hồ hởi như miếng bánh vừa được hâm nóng:
 

"Anh về rồi à? Mua được gì không?"

Khoảnh khắc ấy Taehyung vẫn giữ được vẻ dịu dàng mà Jungkook luôn trông chờ. Hắn cúi xuống, ngón tay khẽ lướt qua gò má mịn của cậu như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi là sẽ làm cậu vỡ thành từng mảnh thủy tinh.
"Tôi mua nhiều thứ cho em và cho con."

Câu đó khiến tim Jungkook mềm đi như sáp dưới nắng. Cậu cúi đầu cười khẽ bé xíu như hoa dại nở trong góc vườn. Một cảnh rất đẹp, một cảnh có thể đã là bình yên. Cho đến khi Taehyung đặt túi đồ em bé xuống và xé phong bì trong tay. Tiếng giấy bị xé không lớn… nhưng lại sắc bén vô cùng giống như tiếng dao lướt qua dây đàn làm âm thanh trong phòng bị tước sạch. Jungkook không nghĩ nhiều, cậu còn đang dõi theo hắn bằng ánh mắt của người tin tưởng tuyệt đối.

Ngược lại, vẻ mặt Taehyung bắt đầu thay đổi theo từng dòng chữ hắn đọc được. Trang đầu tiên song đến trrang thứ hai, lại đến bức ảnh thứ ba, tiếp đến là tờ giấy ADN giả, cuối cùng là một tờ ảnh in cảnh Jungkook trần trụi nằm cạnh một người đàn ông xa lạ, da thịt cậu chi chít những dấu vết mà chính Jungkook còn chưa từng thấy.

Mỗi lần Taehyung lật một trang là mỗi lần cơ thể Jungkook như bị ai đó bóp mạnh tim, song được thả ra rồi lại bị bóp tiếp. Hơi nóng trong phòng bỗng lạnh buốt như máy lạnh bị bật xuống mức thấp nhất. Kim Taehyung đứng im quá lâu, lâu đến mức Jungkook bắt đầu sợ, lâu đến mức nhịp tim cậu dần lạc hướng. Khi Taehyung ngẩng lên với ánh mắt đó… khiến Jungkook chết lặng, hắn từng nhìn cậu như thế.

Ngày hắn coi cậu là đứa phiền phức.

Ngày mọi lời cậu nói đều không ai tin.

Ngày cậu không là ai trong đời hắn.

Ánh mắt ấy đã quay lại như con dao cũ được mài sắc thêm.

"Có… chuyện gì vậy anh…?" Jungkook hỏi khẽ, giọng cậu dần run nhẹ như tờ giấy sắp rách.

Không một lời đáp.

Taehyung ném cả phong bì, tập giấy, hình ảnh lẫn ADN xuống sàn nhà. Tất cả đều văng ra trượt trên nền gạch lạnh lẽo, tiếng chúng tiếp đất vang lên rõ đến mức Jungkook giật bắn. Những tờ ảnh in cảnh cậu bị đặt cạnh một người đàn ông lạ. Tư thế gợi dục, da thịt bầm đỏ, mắt nhắm nghiền. Tất cả đều giả… nhưng quá thật để biện minh lập tức.

"Cái này… là sao Jeon Jungkook?!" Taehyung chỉ vào những thứ rơi rải rác dưới sàn.

Jungkook cảm giác lồng ngực bị ép lại, hơi thở cạn dần như nước rò ra khỏi chai. Cậu cúi xuống nhìn những thứ bẩn thỉu nằm lăn lóc dưới chân mình, đôi bàn tay vô thức bấu chặt mép sofa để giữ cơ thể khỏi đổ sụp.

"Cái… cái này là gì…?" Cậu thở gấp hơn, mỗi chữ như nghẹn trong cổ.

"Em nói tôi nghe. Nó là cái quái gì?"

Gió ngoài trời rít lên, ngược lại bên trong căn phòng ấy thứ rít lên còn tệ hơn cả sự nghi ngờ. Jungkook lắp bắp nhìn vào những tờ kết quả ADN giả, những dòng chữ đen sẫm trãi dài trên mặt giấy: "Kết luận: thai nhi không phải của Kim Taehyung."; "Đối chiếu mã gen không trùng khớp."; "Hình ảnh ghi nhận mối quan hệ tình dục có dấu vết thân mật với nam giới khác."

Từng dòng chữ như kim nhọn chọc thẳng vào mắt cậu dù cậu chẳng đọc nổi nữa mọi thứ dần xuất hiện việc nhòe đi, hai bên tai Jungkook bắt đầu ù lại chẳng nghe được tiếng gì, sự im lặng rơi xuống một vực không đáy.

"Tôi không biết… Tôi không hề… Taehyung… em không làm… em…"

Giọng Jungkook nứt như gốm bị nung quá lửa. Taehyung chẳng buồn để nghe cậu giải thích, chính xác hơn chẳng muốn nghe một lời nào từ Jungkook. Hắn chỉ tin vào mắt mình, chỉ nhìn ảnh và kết luận rằng đó là sự thật, đó là Jeon Jungkook và người đàn ông khác đang thân mật mà chẳng phải là hắn. Cơn tức giận hun đúc trong lồng ngực hắn tuôn ra thành thứ lửa không tên. Họ cãi nhau, không phải cãi thật sự chỉ mình Kim Taehyung gào giận, còn Jungkook cố níu lấy chút niềm tin đang rã ra thành tro.

"Anh không tin em sao?! Đây là giả mạo! Em chưa từng làm như thế."

"Giả mạo?" giọng Taehyung sắc như thép rỉ. "Kết quả ADN cũng giả mạo được sao?"

"Em…"

"Em nói xem." hắn quát "Cái bụng này… là của ai?!"

Không khí trong phòng đặc đến mức tưởng như chỉ cần một tiếng động nhỏ nữa thôi là cả căn nhà sẽ tan thành bụi. Thật ra, thứ vỡ trước không phải căn phòng mà là trái tim nhỏ bé của Jeon Jungkook.

Cậu ngồi thụp xuống sofa như thể đôi chân không còn chịu nổi sức nặng của nỗi đau dồn dập, uai tay quấn chặt lấy bụng theo bản năng của một người đang cố giữ gìn sinh mệnh nhỏ bé bên trong. Nước mắt Jungkook không rơi thành từng giọt… mà như tràn ra thành dòng, ấm nóng nhưng đầy tuyệt vọng. Mỗi tiếng nức phát ra từ cổ họng cậu nghe như âm thanh rách toạc của linh hồn đang bị xé bằng một lưỡi dao cùn.

Còn Taehyung, hắn vẫn còn muốn hét, hắn muốn vung tay chỉ vào từng tờ ảnh dưới đất, muốn ném hết mọi câu hỏi vào mặt Jungkook "Có phải là sự thật không?". Cơn giận của hắn là con thú hoang đang lao bừa chưa kịp bị xích lại. Nhưng rồi từng tiếng nấc run rẩy của Jungkook vang lên như những mảnh thủy tinh vỡ đâm thẳng vào lòng hắn. Khi Jungkook bật lên một tiếng khóc lớn hơn hẳn một tiếng nức nghẹn mà nghe như tiếng gãy của dây đàn cuối cùng Taehyung đứng chết lặng.

Chỉ trong một nhịp thở, mọi giận dữ của hắn tắt phụt hệt như có ai dội cả xô nước lạnh vào sống lưng, như thể hắn vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê điên rồ mà chính mình tạo ra.

Trước mắt hắn là Jungkook đang ôm bụng run lẩy bẩy trên sofa cũ, mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt đỏ sưng vì nước mắt rát rượi, hắn có thể nghe rõ từng hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực cậu phập phồng như sắp ngã quỵ.

Hình ảnh ấy đập vào hắn như tiếng chuông cảnh tỉnh của định mệnh.

Jungkook đang mang thai. Bác sĩ đã dặn đi dặn lại rất kĩ với hắn không được để cậu stres hay không được để xúc động mạnh. Seulgi từng nói chỉ một cú sốc cũng đủ khiến mọi thứ sụp đổ.

Nhớ đến đây, hơi thở Taehyung trở nên rối loạn. Cả cơ thể hắn chùng xuống, cái tôi của hắn rơi cái bịch xuống sàn cùng với đống giấy tờ giả kia. Hắn gần như lao đến Jungkook không kịp kìm hãm, không nghĩ ngợi hoang đường, không còn giữ thể diện của một kẻ ngông cuồng.

Taehyung quỳ phịch xuống bên cạnh, đầu gối đập mạnh vào sàn nhưng hắn chẳng cảm thấy gì là đau cả. Hai bàn tay to lớn mà run lẩy bẩy chạm lên lưng Jungkook nhẹ như chạm vào mảnh pha lê mong manh có thể vỡ theo từng nhịp thở.

"Jungkook… bé ơi…" Giọng hắn méo mó vỡ nát như thủy tinh rạn.

Dẫu vậy Jungkook không dừng khóc. Cậu chỉ nấc lên như em bé bị mắng, ngực co lại từng nhịp đau đớn. Nước mắt rơi xuống tay mình thành từng vệt dai mỗi tiếng cậu thở nghe như ai bóp vào cổ họng cậu khiến âm thanh phát ra bị kéo đứt quãng đầy khổ sở.

Cả cơ thể Jungkook mềm oặt, yếu đến mức chỉ cần Taehyung buông ra một chút thôi là cậu chắc chắn sẽ ngã xuống nền nhà. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, Taehyung hiểu bản thân đang đối mặt với thứ hắn chưa từng sợ trong đời:

Sợ mất Jungkook.

Sợ mất con.

Sợ chính mình là người đã gây ra cả hai bi kịch đó.

Hắn kéo Jungkook vào lòng, mạnh đến mức tưởng như muốn ôm cả nỗi đau của cậu vào ngực mình để nó khỏi làm hại cậu nữa. Không phải cái ôm để xoa dịu bình thương, mà là cái ôm của kẻ vừa phạm tội trời đánh vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng tự làm.

Jungkook rúc vào ngực hắn như chú mèo con ướt sũng mưa nhỏ bé đầy bất lực chỉ biết tìm nơi trú duy nhất mà cậu từng tin tương, đôi tay Jungkook trắng hồng, mềm mại nắm lấy vạt áo Taehyung và siết chặt đến mức đốt ngón tay cũng chuyển sang màu đỏ. Cậu khóc dữ dội hơn, tiếng nức vang như những nhát dao xoáy sâu vào ngực Taehyung.

Tất nhiên Kim Taehyung cũng biết đau, đau đến mức hơi thở hắn cũng run, đau như có ai đang dùng kìm nóng siết thẳng vào trái tim hắn.

Hắn không hiểu sao mình ngu đến thế. Không hiểu sao mình lại tin vào những tờ giấy rẻ tiền được in bằng mực độc ác. Không hiểu sao mình để cơn bốc đồng dắt mũi đến mức dọa nạt chính người đang mang đứa con của hắn.

Taehyung cúi xuống trán tựa vào mái tóc Jungkook, môi hắn chạm khẽ lên đỉnh đầu cậu trong khi giọng hắn quặn lại vì ân hận.

"Xin lỗi em… bé xã… xin lỗi. Là tôi sai. Tôi sai thật rồi." Hắn vừa nói vừa run, vừa dỗ dành bạn bầu ngưng khóc. "Tôi sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa. Không bao giờ… Em đừng khóc nữa… anh xin… đừng khóc nữa…"

Jungkook nghe toàn bộ những lời ngọt ngào từ miệng hắn nhưng cậu không muốn trả lời hắn tẹo nào.Cậu chỉ kéo áo Taehyung sát hơn như thể sợ hắn biến mất khỏi cậu. Cậu chỉ biết run, chỉ biết khóc, chỉ biết bấu vào áo hắn như cái phao cuối cùng giữa cơn bão.

Taehyung đưa tay xoa lưng bạn bầu theo những vòng tròn nhỏ nhẹ như chạm vào tơ sương. Mỗi lần hắn vuốt lên lưng cậu là một lần hắn tự nhìn thấy chính mình trong gương, kẻ đã để nỗi giận vô thức làm tổn thương người mình yêu nhất. Nỗi ân hận của hắn không chỉ nặng mà nó đã đè xuống căn phòng như một bóng đen khổng lồ hoàn hảo nuốt chửng cả hai người. Cơn giận vừa rồi cũng dần biến mất hoàn toàn, sau cùng chỉ còn lại Kim Taehyung một người đàn ông đang run rẩy ôm lấy người mà lẽ ra hắn phải bảo vệ từ đầu.

Chuyện vừa rồi khiến Taehyung thề trong lòng rằng sẽ không để bản thân làm Jungkook khóc như thế này thêm một lần nào nữa.

***

đoán thử xemm ngọt dc bao lâuu😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co