44
Kim Taehyung lao đi như mũi tên bị bắn khỏi dây cung đã căng đến giới hạn. Không còn đường quay lại, không còn thời gian để thở. Con xe phân khối lớn bên dưới gầm lên từng hồi như con thú hoang bị nhốt quá lâu, nay được mở cửa chuồng và chỉ biết phóng tới trước bất chấp mọi thứ. Gió tạt vào mặt hắn sắc như lưỡi dao, cắt qua từng lớp da, buốt đến mức nước mắt bị ép trào ra mà hắn cũng chẳng phân biệt nổi đó là nước mắt vì gió hay vì lòng mình đang rách toạc.
Đèn đường lướt qua như những vệt sáng mờ nhòe, thành phố bị kéo căng ra thành một đường hầm dài tăm tối. Hắn vít ga mạnh hơn, mỗi lần xoay cổ tay là một lần cố bứt mình khỏi thực tại. Cứ như thể chỉ cần giảm tốc một nhịp thôi, mọi cảm xúc sẽ lao đến, vồ chụp lấy hắn xé hắn thành từng mảnh không kịp trở tay.
Hắn cần quên, cần xóa sạch hình ảnh Jungkook đứng trước mặt hắn đôi mắt đỏ hoe, hàng mi ướt sũng rồi cả người bé nhỏ run lên như thể vừa bị ai bóp nghẹt trái tim. Khoảnh khắc đó cứa sâu vào hắn hơn bất cứ nhát dao nào.
Hắn cần quên cái cách bàn tay Jungkook nắm lấy áo hắn, run đến mức không đứng vững. Cần quên cái tiếng nấc khe khẽ ấy, giống như lời thú tội và xin tha thứ trộn làm một. Cần quên luôn cả cảm giác mình đã khiến một người yêu mình đến thế phải đau đến mức đó cái cảm giác ấy như một nhát đòn giáng thẳng vào lồng ngực khiến hắn không sao thở nổi.
Hắn cần dìm chết nỗi sợ hãi đang gặm nhấm trong lòng, sợ rằng mình đã vô tình phá nát thứ mong manh mà Jungkook trao cho. Sợ rằng ánh mắt hoảng loạn của cậu sẽ còn ám lấy hắn rất lâu, sợ rằng sự nghi ngờ mà hắn từng gạt đi giờ đang quay lại sắc bén hơn.
Tất cả hòa thành một hỗn độn đặc quánh trong đầu hắn vừa giận, vừa bất lực, vừa hối hận… vừa đau. Một thứ hỗn độn khiến hắn cảm thấy chỉ cần đứng yên một giây thôi hắn sẽ phát điên lên mất.
Vì vậy hắn chạy. Chạy như trốn khỏi chính mình. Chạy như thể tốc độ có thể kéo những vết thương bên trong tách khỏi cơ thể.
Dẫu vậy càng chạy hắn càng thấy rõ nỗi đau kia bám riết như cái bóng. Trong tiếng gió rít buốt tai trung thực đến tàn nhẫn hắn nhận ra… hắn không thể trốn nổi Jungkook. Đặc biệt không thể trốn nổi chính mình.
Taehyung nghiến chặt răng, cảm giác quai hàm căng đến mức tưởng như có thể bật ra tiếng răng rắc. Hắn bóp thắng một cú mạnh đến nỗi cả thân xe chồm lên, bánh sau quệt mạnh xuống mặt đường tạo thành một tiếng rít chát chúa. Khói đen bốc lên từ phần lốp ma sát, đặc quánh và hăng như mùi kim loại cháy khiến Min Yoongi đang đứng cách đó vài mét phải ho sặc như thể vừa nuốt trọn cả đám khói vào phổi.
"Đm… mày tính đốt luôn cái đường này à?" Yoongi quạt quạt tay qua lại lia lịa, mặt nhăn tịt như người vừa bị tát thẳng mùi thuốc trừ sâu vào mặt.
Taehyung không đáp lời, không phải vì khinh khỉnh hay cáu kỉnh mà vì hắn sợ nếu mở miệng ra, hơi thở cũng sẽ lộ rõ sự hỗn loạn đang chạy cuồng trong ngực. Hắn tháo mũ bảo hiểm với động tác cứng đơ như rô bốt bị kẹt bản lề rồi thả nó xuống yên xe sau. Cái mũ chạm vào da yên phát ra tiếng cộp khô, nhẹ thôi nhưng lại nặng nề đến mức Yoongi phải liếc nhìn. Từng động tác của Taehyung đều nặng như kéo lê một tảng đá mà chính hắn cũng biết mình đang bệ rạc đến mức nào.
Yoongi vốn là kiểu người chỉ cần nhìn mặt là biết mood bạn mình lập tức bước lại gần. Gió chiều thổi qua, làm tóc anh bay loạn nhưng ánh nhìn thì vẫn sắc,cái kiểu sắc của người từng chứng kiến quá nhiều chuyện và chẳng còn ăn dính mấy trò che đậy nửa vời.
"Mày biến đi đâu gần mấy tháng trời không thấy mặt?" Yoongi chống tay lên hông, giọng nửa đùa nửa dằn mặt nhưng trong đôi mắt lại tràn sự lo lắng không giấu nổi. "Nhắn tin cũng không trả lời, gọi thì im re. Tao tưởng mày mất tích luôn rồi."
Taehyung vẫn giữ im lặng nhưng Yoongi đâu phải thằng mới quen hắn một hai ngày. Cái im lặng này không phải kiểu 'tâm trạng kém'. Nó là kiểu im lặng mà trước đây Taehyung chỉ có đúng một lần lần hắn gục ngã khi mất đi người thân quan trọng nhất.
Bên trong ngực Taehyung, mọi thứ quẫy đạp như muốn vỡ bung sự hối hận, nỗi sợ, cảm giác có lỗi với Jungkook đến mức muốn tự tát vào mặt. Hỗn độn đến mức hắn không biết nên thở, nên chửi thề hay đập đầu vào tường cho nhẹ đầu. Yoongi nhìn cái bóng gầy của hắn trong ánh đèn rồi thu lại nét đùa giỡn. Giọng anh trầm xuống, nghiêm túc đến mức khiến gió cũng như chậm lại vài nhịp.
"…Taehyung, mày đang trốn cái gì vậy?" Đúng giây đó, ngực hắn như bị ai đó đâm thẳng một cú.
Trốn ai ư?
Trốn Jungkook.
Trốn ánh mắt đỏ hoe.
Trốn chính mình.
Nhưng hắn chẳng dám nói. Không biết bắt đầu từ đâu, không biết có xứng đáng để mở miệng nữa hay không. Gió lùa qua bãi xe, mang theo tiếng thở nặng nề của Taehyung thứ âm thanh mà Yoongi chưa từng nghe từ thằng bạn này suốt bao năm. Một âm thanh của người sắp vỡ.
Không nhận được bất kỳ phản ứng nào ngoài một cái bóng câm lặng đứng thở nặng nhọc Yoongi tặc lưỡi. Anh ném ra câu đùa quen thuộc, kiểu câu để bơm khí vào tình huống mà không khí đang đặc như xi măng nhưng giọng vẫn khẽ khàng như thể trước mặt là một quả bom nhân tạo chỉ cần ai nhích sai là nổ tung:
"Hay là… chồng nhỏ của mày giữ chặt quá nên mày quên anh em luôn rồi?"
Câu nói nghe nhẹ như lá rơi nhưng khi chạm vào Taehyung lại gây hiệu ứng như ném đá xuống hồ băng mỏng, đôi mắt hắn lập tức kéo lại thành một đường sắc, lạnh đến mức Yoongi có cảm giác nhiệt độ quanh đó tụt xuống vài độ. Không phải kiểu giận dữ muốn xông vào đánh nhau mà đây là ánh nhìn của người bị chạm đúng cái vết thương đang mưng mủ, đang đau đến mức chỉ cần ai vô tình điểm trúng là trái tim nhói buốt không kịp phòng vệ.
Yoongi vốn quen mặt bạn mình từng kiểu cảm xúc lập tức giơ hai tay trong không khí, cười khì đầy thỏa hiệp: "Ê đừng nhìn tao kiểu đó. Tao đùa chút thôi mà. Mày trông như con hổ bị nhổ mất răng rồi đó à."
Câu đùa lần hai nhẹ hơn nhưng Taehyung vẫn không nhúc nhích. Hắn đứng đó như một khối đá lớn, im lặng đến mức nghe rõ tiếng hơi thở trầm, đều mà nặng như khói chì. Gương mặt hắn còn loang lại sự bực bộ, sâu hơn trong lớp đá lạnh ấy là thứ gì đó mệt mỏi đến đáng sợ mệt mỏi kiểu người đã vật lộn với chính mình quá lâu đến mức sức cùng lực kiệt.
Yoongi nhìn kỹ hơn, chỉ một giây thôi là anh hiểu. Đây không phải kiểu mệt của người ngủ thiếu, đây là kiểu mệt của người vừa đánh mất thứ quan trọng, hoặc vừa chứng kiến bản thân phạm phải sai lầm đủ lớn để ăn mòn tim.
Không khí xung quanh hai người như bị hút bớt oxy. Phố xá vẫn ồn ào, nhưng ở góc nhỏ nơi họ đứng mọi thứ như bị bóp nghẹt. Tựa như cả thế giới đang chờ Taehyung mở miệng thốt ra một câu chỉ một câu thôi, để giải nén hết nỗi đau đang cuộn lại trong lòng hắn.
Ngược lại Kim Taehyung… vẫn im. Im kiểu bướng bỉnh, hoặc im kiểu tuyệt vọng hoặc im kiểu không biết bắt đầu từ đâu để không tự làm mình sụp đổ.
Yoongi hiểu điều đó hơn ai hết. Anh bước theo sau Taehyung, cố gắn giữ khoảng cách vừa đủ không quá gần để tạo áp lực, cũng không quá xa để nếu Taehyung bất ngờ gục xuống anh có thể lao lên đỡ ngay. Yoongi mở miệng vài lần muốn hỏi có chuyện gì, muốn nạt hắn tại sao cứ bày vẻ mặt đó, muốn trêu hắn với người kia, muốn khuyên hắn đủ điều… nhưng mỗi từ đều mắc lại giữa cổ họng rồi trôi xuống như đá.
Cái kiểu lưỡng lự này ở Yoongi chỉ có một lý do: Anh thật sự lo cho thằng bạn đang rạn vỡ trước mắt mình. Chính sự lo đó nặng đến mức anh cũng thấy khó thở theo.
Trong cả cái nhóm bạn lúc nào cũng gào rú như chợ vỡ của Taehyung, chỉ có mỗi Min Yoongi là còn giữ được chút… nhân tính lấp lánh sót lại giữa bãi chiến trường ấy. Anh không thích đua xe, không ham quậy phá, cũng chẳng buồn góp mặt trong mấy trò điên rồ Taehyung và đám kia nghĩ ra. Anh dành cả thanh xuân cắm mặt trong cái quán bar nhỏ nơi Jungkook từng làm việc, nơi Yoongi chứng kiến rõ mồn một cái cách thằng bé đó bị cuộc đời vặn xoắn đến méo mó rồi lại bị chính Taehyung kéo vào một thế giới chẳng có lối thoát nhưng lại đầy tình cảm khó gọi tên.
Anh biết hết. Từng chút một. Biết từ ánh mắt Jungkook né tránh đến cách Taehyung giữ lấy cậu bằng thứ bản năng độc chiếm mà hiếm ai thấy. Biết luôn cả mớ hỗn độn giữa hai người mà bề ngoài chẳng ai hiểu. Bởi vì biết, Yoongi mới dễ cảm thông, dễ thở dài vì thương, dễ im lặng vì hiểu.
Taehyung ngồi thụp xuống chiếc ghế đá bên lề đường như người vừa bị rút hết pin. Hai khuỷu tay tỳ nặng lên đầu gối, cơ thể cong lại thành một khối mệt mỏi. Tay còn lại hắn đưa lên day mạnh vào trán, mạnh đến mức tưởng như muốn đào thủng lớp da để moi ra cái mớ suy nghĩ đang cuộn tròn, rối loạn như ổ dây điện cháy.
Gương mặt hắn cái mặt vốn lúc nào cũng ngạo nghễ, lúc nào cũng tràn khí chất của một kẻ thắng cuộc giờ chẳng còn lại gì ngoài sự trơ trọi. Bọng mắt sưng nhẹ vì thiếu ngủ, khóe môi cứng lại vì cố kìm cảm xúc, cả người nhuộm màu của một kẻ đang đứng giữa ranh giới của "cố chịu tiếp" và "muốn buông xuôi quách cho xong". Ánh đèn đường hắt lên hắn, không đẹp, cũng không ngầu hơn phần nào chỉ đang phơi trần sự tổn thương không ai muốn nhìn thấy.
Yoongi đứng tựa người vào cột đèn mà khoanh tay, mặt không biểu cảm. Nhưng ánh mắt anh thì đau thay cho bạn mình. Anh quan sát người bạn Taehyung này rất lâu lâu đến mức nghe rõ cả tiếng xe chạy qua, tiếng đèn neon kêu lách tách lẫn tiếng thở dồn dập như chứa đầy đá vụn của Taehyung.
Rồi Yoongi thở ra một tiếng dài. Tiếng thở nghe không lớn nhưng lại nặng như thể vừa đặt xuống đất cả một tảng ký ức.
"Mày gặp chuyện rồi đúng không?"
Không vòng vo.
Không an ủi giả tạo.
Không đùa cợt.
Một câu hỏi đi thẳng như mũi dao cắt lớp sương mù, phanh phui đúng vào vết thương Taehyung đang cố nhét xuống đáy lòng.
Taehyung không trả lời ngay. Sự im lặng của hắn nặng như tiếng kim loại va xuống nền đá. Hắn nghiến chặt răng, quai hàm căng đến mức những đường gân nổi hằn dưới da. Lồng ngực phập phồng nhanh, không phải vì mệt mà vì đang cố kìm thứ gì đó bên trong khỏi trào ngược lên và phá nát cái vỏ cứng cáp hắn mang theo bao năm.
Hắn biết mình không thể nói toàn bộ sự thật không thể nhắc đến mấy bức ảnh giả, vì chỉ cần nghĩ thôi đã thấy như có ai đang chọc một con dao bén vào giữa tim mà nhẫn tâm ngoáy sâu. Hắn cũng biết nếu không nói gì hắn sẽ phát điên lúc nào không hay, cần phải bật ra một chút, dù chỉ một góc nhỏ của sự thật để thoát khỏi cái cảm giác như đang đứng lơ lửng bên bờ vực, chỉ cần gió thổi mạnh một phát là rơi xuống không đáy.
Khi giọng hắn bật ra, nó khàn đến mức nghe như tiếng kim loại cọ vào nhau. Từng chữ run run như thể phải chui qua một rặng gai nhọn mới thoát được ra ngoài.
"Tao… tao có cảm giác tao đang yêu."
Hắn nuốt khan, cái động tác đơn giản đó lại nặng nề như tự ép mình nuốt xuống cả cục đá đang đè lên cổ họng. Đôi mắt hổ phách hắn cụp xuống, mí mắt run lên một chút giống cái kiểu một người đang chờ bị trừng phạt vì dám nói ra điều không nên nói.
"Nhưng tao lại sắp mất tất cả."
Chiếc ghế đá dưới người hắn lạnh như băng, nhưng lòng Taehyung còn lạnh hơn gấp bội. Lạnh kiểu không phải thời tiết mà là thứ lạnh xuất phát từ sợ hãi, từ nỗi tuyệt vọng biết rõ mình đang đứng đúng trên lằn ranh sẽ quyết định cả phần đời còn lại.
Yoongi đứng đó, không còn một chút gì của kiểu châm chọc thường ngày. Ánh nhìn anh dịu lại, rất chậm và cũng rất thấu. Anh nhìn Taehyung như đang nhìn bộ xương của một người đã chạy quá lâu để trốn nỗi đau, đến mức chẳng còn sức mà giả vờ mạnh mẽ nữa.
Và với Yoongi, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong suốt bao năm chơi chung anh thấy một Kim Taehyung… biết sợ. Sợ mất người mình yêu, sợ sự thật sẽ giáng xuống đầu, sợ chính bản thân mình đã chạm tay vào một thứ quá mong manh để rồi không thể bảo vệ nổi.
Câu chuyện từ từ mở nắp giống cái hũ niêm phong nhiều năm. Và thứ nằm bên dưới… đầy tăm tối phức tạp, rối rắm hơn bất kỳ điều gì Taehyung dám thừa nhận với chính mình. Nó mới chỉ vừa bắt đầu lộ ra rõ ràng như ban ngày rồi hắn sẽ phải đối mặt với nó.
Dù muốn hay không.
Yoongi không để Taehyung chìm trong cái hố tự trách đó thêm giây nào. Anh bước tới gần hơn, đặt một bàn tay lên gáy Taehyung rồi ấn nhẹ như thể nhắc nhở "Đứng dậy đi, đừng để bản thân mục nát ở đây." Anh kéo hắn bật lên khỏi ghế với một sự kiên quyết rất Yoongi không ồn ào, không màu mè mà là kiểu quan tâm cộc cằn nhưng không thể chối bỏ.
"Đi." Anh nói ngắn gọn như một mệnh lệnh. "Lâu rồi không tâm sự. Tao kéo mày đi uống cho tỉnh người."
Taehyung chỉ vừa đứng vững thì Yoongi đã quàng tay qua vai hắn, lôi đi như lôi một đứa em ngỗ nghịch. Anh nói tiếp, giọng pha chút châm chọc, chút thật lòng:
"Mày lên xe tao. Đi một vòng hay đến quán tao có rượu ngon nhất cái thành phố này, có cà phê giải rượu mà uống vô là tỉnh như chưa từng say. Chứ ngồi đây rên rỉ như thằng nhóc mất kẹo làm tao nhột lắm.'
Taehyung hất tay Yoongi ra một cái vừa khó chịu vừa… ơn thầm. Hắn không muốn ai thấy mình yếu đuối nhưng Yoongi thì khác. Yoongi là cái loại người mà chỉ cần nhìn một cái đã biết hắn đang nghĩ gi, nhìn lâu hơn chút thì biết cả hắn đang trốn cái gì.
Hắn cau mày theo thói quen sau cùng ánh mắt đã lộ rõ sự mềm yếu mà hắn cố giấu từ nãy.
"Được rồi. Đi một lát thôi."
Rồi như thể bản thân hắn cũng sợ mình trượt khỏi lý trí Taehyung thở ra một hơi dài, thấp giọng nhắc nhẹ.
"Bạn nhỏ nhà tao không thích mùi rượu. Tao không thể về nhà nồng nặc được."
Yoongi đứng đơ đúng một nhịp. Rồi anh bật cười tiếng cười tròn trịa vang lên trong đêm nghe như thể vũ trụ vừa thả một câu punchline*. Nếu là vài năm trước, chắc chắn gã sẽ giễu Taehyung đến nơi đến chốn. Cái kiểu giễu có thể chọc hắn điên hoặc khiến hắn đuổi đánh cả tuần.
Lúc này đây, trong tiếng cười của Yoongi lại có gì đó kỳ lạ một chút tự hào, một chút ấm áp, một chút kiểu "Đời đúng là xoay như chong chóng nhưng đôi khi lại xoay theo hướng tử tế"
Anh nhìn Taehyung dưới ánh đèn đường vàng kéo bóng dài xuống mặt đất và bỗng thấy… nghẹn họng. Từ bao giờ cái thằng từng coi thế giới như sân chơi riêng, từng đấm đá, từng phá phách, từng yêu theo kiểu bốc đồng đốt cháy tất cả… lại biến thành một người đàn ông biết nghĩ, biết giữ mình, biết sợ lại gần người yêu nếu trên áo dính mùi rượu?
Từ bao giờ cái gã Kim Taehyung mà ngày trước ai cũng phải né, lại trở thành người biết đặt sự an toàn của bạn bầu lên trên cái sĩ diện của mình?
Yoongi không nói ra, sâu trong lòng gã thực sự nghĩ: "Thế giới này đúng là đảo điên thật. Một Taehyung biết sợ làm phiền người đang mang đứa con của mình… nghe còn khó tin hơn mấy lời đồn nhảm ác ý về hắn ngày xưa."
Gã vỗ vai hắn cái bẹp một phát mạnh đến mức Taehyung suýt buông ra một câu chửi.
"Thay đổi rồi đó, đại ca. Nhìn mày bây giờ y như người sắp lập gia đình thực thụ. Đi thôi, trước khi mày đổi ý có khi tới tao điên."
…
Trong quán bar của Yoongi, hôm nay không có khách đông cũng không có tiếng nhạc ồn ào như thường lệ. Hiện tại chỉ có ánh đèn vàng đậm đặc và tiếng đá va vào thành ly nghe rõ từng cái một.
Taehyung ngồi thụp xuống ghế như thể nếu không ngồi nhanh, cái vỏ cứng cáp hắn dựng quanh mình bao năm sẽ nứt ra ngay tại chỗ. Gương mặt hắn bị ánh đèn kéo dài thành cái bóng mềm oặt cái bóng phơi trần sự mệt mỏi lẫn tổn thương đang gặm mòn hắn từng chút.
Yoongi đẩy ly rượu lại gần Taehyung, còn bản thân thì vẫn cầm ly nước lọc như mọi khi. Anh không cần men cay để nói thật cuộc đời đã cho anh đủ độ tỉnh để nhìn xuyên lòng người rồi.
"Nào." Yoongi chống tay lên bàn, giọng trầm mà thẳng như mũi kim thuật lại sự thật. "Nói đi. Tao thấy mày căng như dây đàn sắp đứt rồi."
Chỉ một câu đó thôi đã khiến Taehyung như bị kéo khỏi lớp giáp cuối cùng. Hắn bắt đầu nói đầy lúng túng, vấp váp như một đứa con nít tập đánh vần rồi càng về sau càng như thác đổ.
Hắn kể về những lời độc địa mình trút lên Jungkook khi nóng giận. Kể lúc hắn quay lưng bỏ mặc cậu trong khi cậu run rẩy muốn giải thích. Kể lúc hắn nghi ngờ nghi ngờ hết thảy, nghi ngờ cả người đang mang đứa trẻ của hắn. Kể về phút giây hắn nhìn những bức ảnh giả và chọn tin chúng hơn là tin Jungkook.
Rồi đến chuyện đứa bé…
Cái nghi ngờ độc địa ấy, cái nghi ngờ không ai muốn thừa nhận… Nó bắt đầu từ một góc tối trong lòng hắn, rồi lớn dần lớn dần theo thời gian, rồi leo lên ngực hắn như một con rắn quấn siết từng nhịp thở khiến hắn gần như phát điên. Hắn nói đến đó thì bàn tay đang nắm ly rượu siết chặt đến mức khớp trắng bệch. Nỗi hối hận trong mắt hắn trông như cái hố sâu không đáy mà ngay cả Yoongi cũng thấy lạnh gáy.
Min Yoongi biết điều đáng sợ nhất không phải là Taehyung nghi ngờ. Điều đáng sợ nhất là hắn yêu quá nhiều để chịu nổi nỗi nghi ngờ ấy.
Câu chuyện vẫn còn dài.
…
Trong góc bar tĩnh lặng ấy, Taehyung giống một kẻ phạm tội đang thú thật trước người duy nhất hắn đủ tin để trút bầu. Hắn nhận ra mình yêu Jungkook mà vẫn chưa biết yêu là gì. Sự vụng về của kẻ lớn lên trong quyền lực khiến hắn hóa ra chỉ là đứa trẻ to xác, thích giữ, thích kiểm soát nhưng chẳng biết cách bảo vệ.
Hắn thấp giọng, khan đặc hơn: "Tao mệt lắm. Tao không biết đúng sai nữa. Tao sợ… sợ tất cả đều là thật."
Yoongi nghe xong chỉ dựa lưng vào ghế, ánh mắt hờ hững nhưng sắc lẹm từng nhát. Gã không nói ngay. Anh để sự im lặng bủa lấy Taehyung buộc hắn đối diện với những điều chính mình không dám nghĩ.
Gã đặt ly rượu vang xuống: "Mày… không tin cậu ấy?"
Taehyung phản ứng theo bản năng: "Tin chứ! Nhưng làm sao tao chắc những thứ kia là giả?"
Một nụ cười nhạt gần như chế giễu hiện lên trên môi Yoongi. Abh đã gặp đủ kiểu đàn ông chối bỏ trách nhiệm, bỏ chạy khỏi tình yêu, bỏ rơi người bên cạnh chỉ vì sợ vết thương nhỏ chạm vào họ.
"Mày không tin Jungkook!" Yoongi nói chậm, từng từ thốt ra như đinh đóng vào gỗ. "Mày vẫn trốn trong cái vỏ của mình. Vẫn để bản thân bị bóng tối lôi lại. Vẫn để nỗi sợ điều khiển."
Taehyung mở miệng định phản bác, nhưng Yoongi giơ tay chặn lại. Anh biết lời chuẩn bị thốt ra từ miệng hắn chỉ có nước giải oan cho bản thân, rằng mình thật sự tin Jungkook.
"Nếu mày yêu Jungkook đủ sâu." Anh nói, giọng trầm khàn cứng như đá "Mày sẽ không đặt câu hỏi 'đứa bé có phải con mình không'. Mày sẽ tự đi tìm sự thật. Mày sẽ bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá, thay vì để người ta đưa vài tờ giấy vài tấm ảnh rồi lung lay như thằng ngốc."
Rồi Yoongi cúi sát lại, giọng thấp nhưng đanh:
"Mày làm cậu ấy khóc thêm một lần nữa rồi đấy. Biết không?"
Taehyung giật mình. Câu nói ấy đi thẳng vào nơi hắn sợ nhất, nơi sâu nhất mà hắn không bao giờ dám nhìn thẳng: hắn đã làm Jungkook đau lần nữa. Yoongi chỉ tiếp tục, ánh nhìn bào mòn như dao:
"Mày không yêu Jungkook trọn vẹn. Nếu không làm được, vậy thì buông đi. Đừng trói một người biết yêu bằng cả trái tim vào một kẻ chỉ biết yêu nửa vời."
Không khí như bị nén lại khiến Taehyung khựng lại, phút chốc tay siết thành nắm. Hắn không khóc nhưng sự im lặng của hắn có âm lượng lớn hơn bất cứ tiếng gào thét nào. Chính trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra Nỗi đau của Jungkook chưa từng đến từ thế giới. Nó đến từ chính hắn.
Từ cái tôi.
Từ sự nghi ngờ.
Từ tình yêu chưa đủ trưởng thành.
Cảm giác ấy chạm đến xương, đến những vết nứt mà Yoongi vừa chỉ rõ. Nếu Taehyung còn muốn giữ lấy Jungkook hắn sẽ phải đứng dậy tử tế, sáng suốt và không trốn chạy khỏi bất cứ lúc nào nữa. Nỗi đau là sự thật, mà nó cũng là điểm bắt đầu của một thay đổi cần thiết như một cơn gió mạnh quét sạch sương mù trên mặt hồ.
***
4k chữ lậnn có dài quóo khum😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co