Truyen3h.Co

taekook || cua lại vợ bầu

47

borntaeguk07

Chẳng hiểu Taehyung tắm kiểu gì mà lâu đến mức Jungkook ngồi chờ một hồi rồi… gục xuống bàn ăn lúc nào không hay. Lúc Taehyung bước vào phòng tắm, Jungkook vẫn còn tỉnh táo còn biết xoa nhẹ chiếc bụng tròn của mình để trấn an đứa bé, rồi tập trung hít một hơi sâu trước khi chậm rãi đứng dậy.

Cái bụng mỗi ngày một nặng khiến bước chân cậu trở thành một hành trình nhỏ, từng bước đều phải cẩn thận giống như đang bưng theo cả sự sống mong manh nhất trên đời. Cậu vòng tay đỡ bụng, thân người hơi nghiêng về phía trước để giữ thăng bằng. Mỗi lần đi xuống bật thang hay rẽ vào góc bếp, Jungkook đều cẩn thận hơn mức bình thường gấp đôi. Cậu biết Taehyung mà thấy chắc chắn sẽ mắng yêu nhưng bản thân lại cứ muốn làm điều gì đó cho hắn trong im lặng.

Khi chạm tới bếp, hơi lạnh của nền gạch lùa qua bàn chân khiến Jungkook khẽ rùng mình, Jungkook lại quên lời Taehyung nhắc nhở chẳng chịu mang tất. Jungkook kéo ghế ngồi xuống, bàn tay vuốt nhẹ mép bàn gỗ như để tự giữ mình tỉnh táo. Bởi sự tĩnh lặng của đêm cộng thêm hơi ấm thoang thoảng từ tô canh lại tạo thành một cái bẫy mềm, cậu ngẩng nhìn lên đồng hồ một lần nữa  kim giây cứ tròn trịa chạy mãi còn Taehyung thì vẫn trong phòng tắm.

"Ba mươi phút rồi đó…" Jungkook thầm nghĩ, đôi mắt nheo lại. "Tắm cái gì mà lâu dữ vậy không biết…"

Trên bàn ăn nhỏ là tô canh rong biển vẫn còn nóng hổi, hơi nước bốc lên thành từng dải mỏng như tấm khăn voan ôm lấy miệng tô. Hương rong biển dìu dịu, vị ngọt thanh của nước dùng và chút mùi mè rang nhè nhẹ hòa quyện thành một sự ấm áp rất đặc trưng cái ấm áp chỉ có khi Taehyung đích thân nấu. Jungkook nhìn tô canh mà cảm giác như Taehyung vẫn còn đứng đâu đó phía sau mình, lặng lẽ đặt bàn tay lớn lên lưng cậu đầy trấn an và yêu thương.

Không gian bếp rất im, im đến mức Jungkook nghe rõ tiếng tim mình đang đập hơi nhanh hơn bình thường. Gian bếp này ban ngày rộn ràng, lúc đêm muộn xuống lại thoang thoảng mùi nắng đọng trong gỗ, mùi hơi ấm của gia đình và cả mùi dịu nồng của tình cảm mà Taehyung dành cho cậu. Ngực Jungkook bỗng nghèn nghẹn, cảm động chen vào tội lỗi còn cảm xúc mềm mại vô danh thì quấn lấy cậu như tấm chăn lông mịn.

Cậu lại vô thức liếc nhìn đồng hồ treo tường. Kim phút đã bò sang gần nửa vòng kể từ lúc Taehyung đi vào phòng tắm. Trời thì khuya, cả nhà thì tĩnh lặng còn Taehyung vẫn chưa bước ra.

Jungkook nhíu mày, cậu không ngốc đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đã uống chút rượu, cơ thể lại đang trong giai đoạn nhạy cảm… chuyện 'tự giải quyết' là điều dễ hiểu, nhưng mà…

"Chừng này thời gian thì… hơi quá lâu rồi đó! Anh ấy định giết mình vì ngại luôn hả…?"

Một chút lo lắng chảy dọc sống lưng Jungkook, một chút tội lỗi bám vào ngực cậu. Hai cảm xúc ấy xoắn lại thành một mớ hỗn độn khiến đầu óc Jungkook rối như mớ len rơi xuống nước.

Cậu chống tay lên bàn, cảm nhận hơi nóng nhẹ phả vào lòng bàn tay. Rồi đột nhiên như có cái gì chạm khẽ vào tâm trí cậu, một ý nghĩ nhỏ xíu lóe lên mong manh như sợi tơ, đủ để khiến trái tim Jungkook chệch một nhịp.

"Nếu mình… chỉ là nếu thôi… giúp anh ấy một chút…"

Vừa nghĩ đến đó, mặt Jungkook lập tức nóng bừng lên như bị nướng bằng than đỏ. Hai tai cậu đỏ phừng phừng, nóng đến mức chính bản thân cũng thấy ngại. Tim đập mạnh đến mức cậu còn nghe được tiếng thịch thịch của nó đang đòi thoát khỏi lồng ngực. Jungkook mím môi, tay siết lại thành nắm cố níu lại sự bình tĩnh đang trôi tuột như nước. Ngược lại, tâm trí Jungkook vẫn không chịu buông tha cho cậu.

"Nếu mình giúp… thì anh ấy có còn phải cố nhịn chịu đựng như vậy không? Có phải vì mình… vì đứa bé… nên anh ấy mới tắm lâu như thế không?"

Cảm giác đó tràn lên một sự mềm mại áp vào tim. Thương có, đau có, yêu có. Tất cả hòa thành một thứ sóng ngầm, khiến Jungkook thấy mình muốn làm gì đó cho Taehyung. Dù chỉ một chút, dù thật nhẹ nhàng, dù thật kín đáo… là thứ cậu có thể làm. Cậu đặt tay lên bụng vuốt ve nhẹ nhàng. Con mình vẫn yên bình.

"Tae đang hy sinh vì mình… mình có thể đáp lại anh ấy… được không nhỉ…?"

Câu hỏi ấy trôi trong lòng Jungkook, cũng khiến cậu run như một chú mèo nhỏ bị ai đó chạm đúng chỗ nhạy cảm. Giữa mớ cảm xúc hỗn độn xen lẫn đó vẫn có thứ duy nhất rõ ràng nhất… là Jungkook thương Taehyung đến mức trái tim cậu chật ních, không còn chỗ để suy nghĩ thẳng thớm nữa.

Ngay khi quyết tâm vừa kịp manh nha, cơn buồn ngủ thứ kẻ thù lợi hại nhất của mọi suy nghĩ táo bạo lại ập đến như sóng tràn. Jungkook chớp mắt vài lần, mi dài run run rồi đầu cậu nghiêng nhẹ và đặt xuống mặt bàn một cách bất lực. Trong hơi ấm còn vương quanh tô canh, Jungkook chìm vào giấc ngủ. Gương mặt cậu nhỏ lại bình yên đến thương.

Taehyung trong phòng tắm tựa đầu vào bức tường lạnh buốt, hơi nước bám thành từng giọt trên da hắn rồi chảy xuống như vệt mưa mệt mỏi. Hắn thở ra một hơi thật dài, nặng nề như vừa dỡ một tảng đá ra khỏi ngực nhưng vẫn còn bị nó đè một nửa. Từ nãy đến giờ, hắn đã cố… cố đến mức từng thớ cơ căng cứng. Cố nhịn, cố kiểm soát từng chút một như một kẻ đang đứng ngoài mép vực.

Hơi rượu còn lại trong máu hắn giống như một bàn tay vô hình bóp mạnh vào bản năng đàn ông. Nóng rần rần chạy từ cổ xuống lưng, xuống tận đầu gối. Hơi thở trở nên gấp gáp không theo lý trí. Mỗi lần hắn nghĩ đến Jungkook, cái dáng nhỏ bé ôm bụng, cái nhìn trong veo pha chút hờn dỗi cả cơ thể hắn lại muốn phát điên.

Taehyung cắn răng, đầu tựa mạnh hơn vào tường như muốn lấy lạnh để dập lửa. Cuối cùng hắn vẫn thua, hắn buộc phải tự giải quyết vừa vì bản năng đòi hỏi, vừa vì nỗi sợ ghê gớm rằng nếu tiếp tục cố chịu, hắn sẽ ôm lấy Jungkook mà quên mất đứa bé còn đang trong bụng. Cái cảm giác bất lực ấy sợ làm tổn thương người mình yêu nhất trên đời khiến tim Taehyung nhói lên từng đợt.

Sau khi mọi thứ kết thúc, cả người hắn như hụt hơi. Hắn đứng dưới dòng nước lạnh buốt trút xuống từ vòi sen, để cái lạnh xuyên thẳng vào da thịt, gột đi cơn bức bối trong người bởi rượu, gột đi cả sự hổ thẹn lẫn lo lắng vì chính bản thân mình. Nước tắm lạnh khiến hắn run nhẹ, cũng vì đó mà đầu óc cũng tỉnh táo dần. Tuy vậy… mùi rượu vẫn bám lại trên da hắn, hòa với mùi cơ thể quen thuộc của một người đàn ông trưởng thành. Hắn lau sơ người, mặc vội bộ đồ sạch trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là Jungkook.

Hắn đẩy cửa bước ra, ánh đèn phòng ngủ hắt lên khoảng không trống lạnh. Giường trắng phẳng phiu không một bóng người, chiếc gối lệch sang một bên cũng không có hơi ấm. Ngực Taehyung bất giác giật mạnh một cái.

"Không lẽ bé… lại xuống bếp?"

Hắn gần như bước nhanh hơn mức cần thiết. Tim đập thình thịch vì một nỗi lo chẳng tên nhưng cứ đâm vào ngực, hắn lật đật rẽ vào bếp rồi chốc lại khựng lại.

Ánh đèn vàng ấm của nhà bếp phủ lên hình ảnh nhỏ bé đang ngủ gục bên bàn. Jungkook ngồi đó, cằm tựa lên cánh tay trắng hồng, mái tóc hơi rối ôm lấy gò má bầu bĩnh. Bụng cậu nhô lên tròn trịa, khiến cả dáng ngồi cũng giống như chú mèo con cố gắng giữ thăng bằng trước khi ngủ quên.

Trước mặt cậu là tô canh rong biển đã nguội bớt, đâu đó vẫn vẫn còn một chút hơi ấm bay lên như thể đang canh chừng cậu ngủ giùm Taehyung. Tim Taehyung không chỉ mềm đi nó tan ra luôn, hắn dựa lưng vào khung cửa thả ra một tiếng thở nhẹ xen chút bật cười.

"Cái con người này thiệt là…" Hắn vừa thương vừa buồn cười.

Taehyung tiến lại gần, từng bước chân nhẹ như đang đi trên lớp sương mềm. Cả căn bếp chìm trong thứ ánh sáng vàng ấm còn Jungkook thì nằm gục trên bàn như chú mèo con lăn ra ngủ giữa giờ ăn. Mái tóc cậu hơi rối, từng sợi mềm rũ xuống trán, thoang thoảng mùi dầu gội mà Taehyung thích đến mức muốn vùi mặt vào đó cả tối.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ấy. Đầu ngón tay vừa chạm vào da đầu mềm mịn, Jungkook khẽ động đậy như thể nhận ra hơi ấm quen thuộc.

"Bé ơi, dậy nào." Giọng hắn thấp hơn thường ngày mà dịu như cơn gió đêm tháng bảy trườn qua cửa sổ.

Jungkook chớp mắt, mi cong run run rồi ngẩng lên với vẻ lơ ngơ của người vừa bị gọi dậy khỏi giấc mơ ngọt.

"Anh… anh tắm xong rồi sao?"

Taehyung ôn nhu gật đầu, đôi mắt hắn như phủ một lớp ánh sáng ấm áp chỉ dành cho cậu.
"Ừm. Em có đói không? Canh lỡ nguội rồi, để tôi hâm lại cho em."

Hắn vừa cúi người định chạm vào tô canh thì một lực kéo nhỏ nhưng tuyệt vọng níu lại vạt áo hắn. Bàn tay của Jungkook nhỏ xíu run rẩy và lạnh hơn bình thường nắm chặt đến mức nếp vải nhăn lại trong lòng bàn tay. Taehyung dừng bước ngay, hắn quay đầu nhướn nhẹ mày chỉ vừa đủ để tỏ ý quan tâm bạn nhỏ.

"Sao vậy?"

Jungkook cúi mặt xuống thấp  đến mức Taehyung chỉ còn thấy được đỉnh đầu mềm mềm của cậu. Đôi tai thỏ nhỏ tí tẹo hai bên đỏ rực như ai vừa quét màu lên.

"Anh… anh xong rồi hả?" giọng cậu lí nhí như đang nói chuyện với cái chén canh chứ không phải người yêu.

"Ừ, tắm xong rồi mà."

"Không… không phải cái đó." Jungkook lắc đầu liền mấy cái, cổ cậu cũng đỏ theo giống y hệt trái chuối vừa luộc xong còn bóc vội. Taehyung hiểu kiểu lúng túng này quá rõ ràng.

Hắn lúc này chẳng khác gì người đàn ông đang cố giữ cả thế giới của mình trong lòng bàn tay. Hắn nhìn Jungkook, từ đôi mí còn nặng vì buồn ngủ đến cái bụng tròn trịa căng cứng dưới lớp áo mỏng, rồi nhìn đến bàn tay bé nhỏ đang siết lấy áo mình như đang bấu víu vào chút can đảm còn sót lại. Không ai dạy Jungkook phải đáng yêu như thế, bởi cậu tự nhiên mà thành.

Hắn bước lại gần hơn, quỳ hẳn xuống trước mặt cậu để cả chiều cao 1m8 của mình thu lại thành một vòng ôm mềm mỏng. Hai bàn tay lớn đật lên đùi Jungkook siếc nhẹ để giữ cậu trong vòng tay bình yên của mình. Ngón tay hắn ve nhẹ gò má cậu, chỗ thịt mềm phúng phính làm Jungkook giật nhẹ như con mèo bị cù trúng điểm, cảm giác nóng ran lan từ đầu ngón tay chạy thẳng vào tim. Jungkook vẫn chưa dám ngẩng lên, lông mi dài run bần bật như cánh bướm mắc mưa.

"Ý em là gì, hả?" taehyung hỏi lại lần nữa, giọng hắn mềm đến mức nếu rót ra ly chắc cũng thành siro.

Jungkook siết chặt hơn vạt áo hắn, đầu cúi gằm đến mức chỉ thấy được đỉnh đầu mềm mềm. Giọng cậu nhỏ như đang nói chuyện với cái bóng của mình.

"Là… nhu cầu sinh lý á."

Hai giây im lặng, rõ từng nhịp thở của cả hai. Taehyung hơi nhướn mày rồi bật cười nhỏ trong cổ họng, kiểu cười của người đàn ông thấy người yêu mình ngây ngốc đến mức muốn nâng niu suốt đời. Hắn vuốt một tay ra sau gáy, rồi nắm lấy đôi tay đang siết lại thành hai nắm nhỏ của Jungkook. Lòng bàn tay cậu nóng hổi, mềm mại như bánh bao mới hấp.

"Tôi biết em đang nghĩ gì." Hắn nói, giọng trầm hẳn xuống ấm áp như mùi thu hà nội. "Nhưng em mang con của chúng ta. Tôi không vì ham muốn mà làm liều được, chỉ cần tôi mạnh tay một chút thôi lỡ động đến con thì làm sao?"

Jungkook nghe đến đó, sống mũi cay cay vì cậu xấu hổ, cũng thương hắn đến mức tim muốn tràn khỏi lồng ngực. Tai cậu đỏ như ai vừa kẹp hai miếng than hồng vào, hai phiến môi xinh xinh yêu mím lại định phân trần rằng ý cậu không nghĩ xa đến mức đó, đến khi mở miệng ra lại chỉ có tiếng thở nhỏ xíu.

Taehyung nhìn cậu như nhìn ánh đèn vàng của căn bếp lúc nửa đêm ấm áp gần gũi, đặt biệt luôn khiến người ta chỉ muốn dựa vào. Hắn nâng tay Jungkook lên hôn vào mu bàn tay trắng trẻo ấy, chậm rãi như đang đóng một dấu ấn. Nụ hôn nhẹ mà khiến Jungkook run cả người, sống lưng nóng bừng như có ai vẽ lên một đường lửa.

"Sau khi sinh." Taehyung thốt lên từng chữ như đóng đinh vào tim người nghe. "Em muốn giúp bao nhiêu… tôi cũng chiều hết."

Jungkook bị lời nói ấy làm cho đơ người, rồi đỏ người như tôm luộc, càng ngày càng đỏ hơn. Đỏ đến mức nếu đặt cậu cạnh cây đèn lồng chắc người ta tưởng đang có lễ hội trung thu.

Trong đầu cậu thì nổ bùm một cái. Toàn cảnh phim 18+ hay cảnh giường chiếu mờ ám đang quay chậm, tua đi tua lại hệt như thước phim. Jungkook tự cốc vào não mình trong im lặng, chửi bản thân không thương tiếc là đồ biến thái, đồ hormone chạy loạn, đồ mang thai mà suy nghĩ không đứng đắn. Có bao nhiêu cậu đều vận vào người bấy nhiêu.

Taehyung nhìn cái dáng đỏ từ trán đến cổ, nhìn cái kiểu cắn môi loạn trí, nhìn cả sự lúng túng đáng yêu phát khóc đó và tim hắn mềm đến mức tưởng như chạm vào cũng vỡ. Hắn đưa tay vuốt dọc lưng cậu, rất nhẹ rất ôn nhu đủ để cậu biết hắn đang ở đây…luôn ở đây bên cạnh cậu mọi lúc.

Nếu không vì đứa bé và không vì hắn đang phải gồng mình để làm người đàn ông trưởng thành tử tế… Taehyung chắc đã bế cậu lên đặt lên giường, chỉ ôm một cái thật chặt cho cậu khỏi nghĩ bậy nữa. Sau cùng hắn chỉ cúi xuống đặt trán mình vào trán Jungkook, hơi thở hòa vào nhau.

"Để tôi lo cho em trước đã. Mấy thứ sau này lo từ từ, không cần phải gấp làm gì."

Không khí trong bếp lúc ấy ấm đến mức tưởng như có thể tan cả mảng tuyết mùa đông. Giữa cái ấm đó, Taehyung chỉ mong Jungkook biết… hắn thương cậu đến mức có thể nhịn cả thế giới lại chỉ để cậu an toàn.

***

đẻ xog có nhiu cx chiều hết😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co