60
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua chậm chạp, dài đằng đẵng như thể cả một thế kỷ đang đè nặng lên lồng ngực Kim Taehyung. Hắn ngồi bất động trên hàng ghế kim loại lạnh lẽo ngoài hành lang, sống lưng thẳng đơ, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Đôi mắt đỏ ngầu khô rát vì không chớp lấy một lần, cứ vô hồn dán chặt vào ánh đèn đỏ rực treo trước cửa phòng phẫu thuật thứ ánh sáng tàn nhẫn đang quyết định sinh mệnh của những người hắn yêu hơn cả chính mình.
Mỗi giây trôi qua là một lần trái tim hắn bị bóp nghẹt. Trong đầu Taehyung không ngừng vang lên những câu hỏi dằn vặt, những giả định muộn màng đầy tuyệt vọng. Giá như hắn đến sớm hơn. Giá như hắn không để Jungkook ở một mình. Giá như hắn có thể thay cậu gánh lấy tất cả…
Máu trên áo hắn đã khô lại từ bao giờ, song chuyển sang màu sẫm đen ghê rợn bám chặt lấy từng thớ vải như khắc sâu tội lỗi không thể gột rửa. Đó là máu của Jungkook và cũng là máu của đứa con chưa kịp chào đời của hai người. Taehyung đã đưa ra lựa chọn hắn chọn Jungkook nhưng trái tim hắn vẫn đang rỉ máu từng giọt vì sinh linh bé nhỏ mà hắn từng đặt tay lên bụng cậu, từng thì thầm những lời hứa hẹn về tương lai.
Cạch.
Âm thanh kim loại vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến Taehyung giật mình như vừa bị kéo phăng khỏi cơn ác mộng. Ánh đèn đỏ vụt tắt.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Vị bác sĩ lớn tuổi bước ra ngoài, tháo chiếc khẩu trang đã đẫm mồ hôi, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi pha lẫn nặng nề. Taehyung bật dậy theo phản xạ nhưng vì ngồi quá lâu nên đôi chân hắn tê dại, run rẩy đến mức suýt nữa không đứng vững. Hắn phải vịn vào tường mới không ngã quỵ.
"Bác sĩ… Jungkook…?" Giọng hắn khàn đặc, gần như vỡ ra.
"Ca phẫu thuật thành công." câu nói đầu tiên ấy khiến lồng ngực Taehyung như được nới lỏng trong khoảnh khắc. "Chúng tôi đã giữ được mạng sống cho cậu Jeon. Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại còn rất yếu cần được theo dõi, chăm sóc đặc biệt."
Taehyung thở phào một hơi thật sâu, hai vai trĩu nặng cuối cùng cũng sụp xuống. Nhưng niềm vui mong manh ấy còn chưa kịp thành hình, thì ánh mắt bác sĩ đã tối lại. Ông do dự chỉ trong một giây, rồi vẫn phải tiếp tục nói như một nhát dao lạnh lùng cắm thẳng vào tim hắn.
"Còn về đứa bé… do va chạm quá mạnh gây bong nhau thai sớm, kèm theo mất máu cấp nghiêm trọng… chúng tôi đã cố gắng hết sức… không thể cứu được."
Bác sĩ cúi đầu. "Xin chia buồn cùng gia đình."
Cả thế giới quanh Taehyung sụp đổ.
Âm thanh biến mất, không gian méo mó. Hắn đứng đó với cảm giác như đang rơi tự do xuống một vực sâu không đáy. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ giây phút đặt bút ký vào tờ giấy lựa chọn sinh tử ấy, khi sự thật được nói ra nỗi đau vẫn ập đến dữ dội đến mức hắn không thở nổi.
Đứa con của hắn.
Sinh linh bé nhỏ còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, chưa kịp nghe tiếng cha gọi, chưa kịp được Taehyung bế trong vòng tay… đã vĩnh viễn rời xa.
Taehyung bước vào phòng hồi sức trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Jungkook yên bình nằm đó, nhỏ bé và mong manh đến đáng sợ. Gương mặt cậu trắng bệch không còn một giọt máu, đôi môi khô nứt, mái tóc bết lại vì mồ hôi lạnh. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt phụ thuộc vào chiếc máy đang kêu đều đều bên cạnh.
Hắn quỳ xuống bên giường, đầu gối chạm sàn phát ra tiếng động khô khốc. Bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt của Jungkook. Taehyung áp bàn tay ấy lên gương mặt mình, nước mắt không kìm được tuôn rơi lã chã, thấm ướt cả mu bàn tay cậu.
"Jungkook… anh xin lỗi…" Giọng hắn vỡ vụn. "Anh xin lỗi… Anh đã không bảo vệ được con…"
Hắn không dám nghĩ đến khoảnh khắc Jungkook tỉnh lại. Không biết phải đối diện với cậu thế nào. Phải nói ra sao rằng đứa con mà Jungkook yêu hơn cả mạng sống, đứa bé mà cậu từng thì thầm gọi tên mỗi đêm đã không còn nữa.
Cùng lúc đó tại sân bay Paris, Namjoon và Seokjin như phát điên giữa biển người xa lạ. Seokjin khóc đến sưng húp cả mắt, nước mắt không ngừng rơi khi liên tục hỏi nhân viên quầy vé về chuyến bay sớm nhất. Namjoon đứng bên cạnh, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh cuối cùng nhưng đôi tay run rẩy siết chặt chiếc điện thoại đã tố cáo sự hoảng loạn và cơn giận đang âm ỉ bùng cháy trong lòng anh.
Ánh nắng ban mai yếu ớt len qua khe cửa sổ bệnh viện, chậm rãi đậu lên gương mặt nhợt nhạt của Jungkook. Sau một đêm dài mê man giữa lằn ranh sống chết, đôi hàng mi của cậu khẽ rung lên rồi từ từ mở ra.
Cơn đau buốt tận xương tủy từ vùng bụng và phần dưới cơ thể ập đến ngay lập tức, khiến Jungkook khẽ rên lên một tiếng rất nhỏ. Ký ức kinh hoàng về chiếc xe bán tải lao tới như một thước phim quay chậm, tái hiện rõ ràng đến đáng sợ. Cậu hốt hoảng, bàn tay run rẩy đưa xuống tìm kiếm hơi ấm quen thuộc trên bụng mình.
Nhưng… phẳng lì.
Không còn cái bụng bầu tròn trịa của tháng thứ bảy, không còn những cú đạp nhẹ như lời chào mỗi sáng. Chỉ còn lại lớp băng gạc dày cộp và một khoảng trống lạnh lẽo đến đau lòng.
"Bé… bé con…" Jungkook thều thào giọng khàn đặc, yếu ớt như sắp tan biến.
Taehyung choàng tỉnh ngay lập tức. Nhìn thấy Jungkook mở mắt, Taehyung vừa mừng rỡ vừa sợ hãi đến nghẹt thở. Hắn nắm lấy tay cậu nhưng Jungkook lại đẩy nhẹ ra. Đôi mắt ướt nhòe nước nhìn hắn đầy dò hỏi, đầy hy vọng mong manh.
"Taehyung… con đâu?" giọng cậu run rẩy. "Con của chúng ta đâu rồi?"
Taehyung nghẹn cứng. Hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước ấy đôi mắt đang chờ đợi một câu trả lời mà hắn không thể cho. Nước mắt hắn lại trào ra, rơi xuống chăn trắng.
"Jungkook…" hắn cúi đầu. "Anh xin lỗi… Anh thực sự xin lỗi…"
Chỉ một câu nói.
Chỉ vậy thôi.
Đủ khiến Jeon Jungkook từ chín tầng mây như rơi thẳng xuống vực thẳm. Cậu không gào lên ngay, không hét, không đập phá bất cứ thứ gì. Cả người cậu lặng đi như thể linh hồn vừa bị rút cạn. Nước mắt tuôn rơi không tiếng động, thấm ướt cả gối trắng. Jungkook cuộn tròn người lại, mặc cho cơn đau vết mổ hành hạ, hai tay ôm chặt lấy cái bụng trống rỗng mà nấc lên từng hồi nghẹn ngào.
"Tại sao…" Giọng cậu vỡ nát.
"Tại sao không cứu con… Anh đã hứa rồi mà… Taehyung…"
"Trả con lại cho tôi…"
Tiếng khóc xé lòng của Jungkook phá tan bầu không khí yên tĩnh của phòng hồi sức. Taehyung ôm chặt lấy cậu từ phía sau, để mặc cậu đánh, cậu mắng, cậu trút hết nỗi đau lên người mình. Hắn chấp nhận tất cả bởi hắn biết, nỗi đau này của Jungkook không gì có thể bù đắp nổi.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Cánh cửa phòng bẻnh đồng thời bật mở, Namjoon và Seokjin đã về đến.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Seokjin không kìm được nữa òa khóc thành tiếng, tay che miệng để ngăn những tiếng nấc nghẹn. Namjoon bước tới, đặt tay lên vai Taehyung. Ánh mắt anh lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.
"Taehyung." Namjoon nói chậm rãi, từng chữ nặng như đá "Em cứ ở lại đây chăm sóc Jungkook."
Anh dừng một nhịp, ánh mắt tối sầm lại.
"Việc còn lại… để anh lo. Camera quanh khu nhà chắc chắn đã ghi lại được biển số xe."
Taehyung ngước lên. Đôi mắt đỏ ngầu không còn nước mắt, chỉ còn hận thù cuộn trào.
"Đừng để cô ta chết dễ dàng" hắn nói, giọng trầm thấp lạnh lẽo. "Em muốn cô ta phải nếm trải nỗi đau… gấp trăm lần những gì Jungkook đang phải chịu."
Trong khi căn phòng hồi sức vẫn ngập tràn mùi thuốc sát trùng, tiếng nức nở đứt quãng và tuyệt vọng vỡ vụn của những con người vừa mất đi tất cả, thì ở một dãy hành lang khác của bệnh viện nơi hiếm ai lui tới, nơi ánh đèn luôn sáng trắng suốt hai mươi bốn giờ lại tồn tại một khoảng lặng lạnh lẽo đến rợn người.
Đó là khu chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sinh non.
Những lồng kính trong suốt xếp thành hàng dài, mỗi lồng là một thế giới nhỏ bé đang vật lộn giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Tiếng máy thở nhịp nhàng vang lên đều đều như tiếng tích tắc của đồng hồ sinh mệnh, chậm rãi nhưng không khoan nhượng.
Ở cuối hành lang ấy, có một bóng người đứng lặng.
Vị bác sĩ vừa trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho Jungkook, người đàn ông đã phải lạnh lùng nói ra câu 'không thể cứu được' giờ đây đang đứng trước một lồng kính nhỏ hơn những lồng còn lại. Lưng ông hơi còng xuống, vai trĩu nặng, trông như chỉ trong một đêm đã già đi thêm mười tuổi.
Bên trong lồng kính là một sinh linh bé xíu, đỏ hỏn đến đau lòng. Làn da mỏng manh đến mức có thể nhìn thấy những mạch máu xanh nhạt phía dưới. Những sợi dây hỗ trợ chằng chịt quấn quanh cơ thể nhỏ bé ấy, máy thở nhấp nhô theo từng hơi thở yếu ớt. Đứa bé khẽ cựa mình, một động tác rất nhỏ rất khẽ như đang tìm kiếm hơi ấm quen thuộc mà cả đời này lẽ ra con phải được nằm trong vòng tay mẹ.
Bàn tay vị bác sĩ run rẩy đưa lên, chạm nhẹ vào lớp kính lạnh lẽo ngăn cách ông với đứa bé. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt già nua từng chứng kiến vô số sinh ly tử biệt, lại ánh lên một nỗi xót xa sâu thẳm chưa từng có.
"Cháu ngoan…" giọng ông khàn đi, gần như chỉ là một hơi thở. "Cố gắng lên con nhé… Con phải sống. Sống thay cho phần của ba con."
Không ai biết sự thật này.
Đứa bé vẫn còn sống.
Nhưng tình trạng của bé con quá yếu. Phổi chưa hoàn toàn phát triển, tim đập chậm và không ổn định. Tỷ lệ sống sót mong manh đến mức chỉ cần một biến số nhỏ cũng đủ để mọi nỗ lực trở thành vô nghĩa. Khi nhìn thấy Jungkook nằm trên bàn mổ, mất máu nghiêm trọng, tinh thần suy sụp đến ranh giới gãy vỡ vị bác sĩ đã đưa ra một quyết định mà chính ông cũng không dám chắc là đúng hay sai.
Ông đã giấu đi sự thật.
Ông đã chọn nói ra cái chết để đổi lấy một cơ hội sống mong manh cho đứa bé.
Nhưng lý do phía sau hành động ấy còn sâu và tàn nhẫn hơn thế.
Khi ca mổ kết thúc, khi ông nhìn thật kỹ gương mặt tái nhợt của Jungkook, rồi lại nhìn sang sinh linh bé nhỏ kia, ký ức bị chôn vùi hơn hai mươi năm trước bất ngờ ùa về như một cơn bão không báo trước.
Nốt ruồi bé xíu dưới môi… không thể nhầm lẫn được Jeon Jungkook chính là đứa trẻ năm xưa.
Đứa con trai mà ông đã nhẫn tâm bỏ lại trong bệnh viện khi còn đỏ hỏn, chỉ để chạy theo một người đàn bà khác, một cuộc sống khác, một thứ gọi là danh vọng và phù phiếm. Ông đã tự nhủ rằng đó là lựa chọn đúng. Rằng đứa bé sẽ được nuôi lớn ở một nơi tốt hơn. Rằng thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ.
Nhưng thời gian không xóa nợ.
Nó chỉ khiến món nợ ấy lớn dần theo từng năm tháng.
"Jungkook…" Ông thì thầm cái tên ấy, cổ họng nghẹn cứng. "Ta xin lỗi…"
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt đã hằn sâu nếp nhăn.
"Cả đời này ta nợ con. Ta không thể làm một người cha cho con… nhưng ta nhất định sẽ không để mình trở thành kẻ cướp đi đứa con của con thêm một lần nào nữa."
Ông cúi thấp đầu, trán gần như chạm vào lớp kính.
"Dù có phải đánh đổi cả sự nghiệp này, dù có phải trả giá bằng tất cả những gì ta còn lại… ta cũng sẽ cứu sống cháu ngoại của ta."
Ông đã không nói cho Taehyung biết, không nói cho Jungkook biết.
Bởi ông sợ.
Sợ rằng nếu đứa bé không qua khỏi sau vài tiếng, nỗi đau của họ sẽ không còn là mất mát mà là hy vọng bị bóp chết ngay trước mắt. Ông muốn đợi. Đợi cho đến khi các chỉ số sinh tồn ổn định, đợi cho đến khi đứa bé thực sự vượt qua cửa tử.
Khi đó, ông sẽ quỳ xuống. Thành tâm quỳ trước Jungkook, quỳ trước người con trai mà ông chưa từng có cơ hội gọi là con. Và cầu xin dù biết rằng có thể cả đời này cũng không được tha thứ.
Trong khi đó, ở một nơi chỉ cách vài bức tường lạnh lẽo…
Jungkook vẫn đang khóc đến kiệt sức trong vòng tay Taehyung. Cơ thể cậu run lên từng hồi, hơi thở đứt quãng, ý thức chập chờn vì nỗi đau và thuốc giảm đau. Cậu hoàn toàn không hay biết rằng cùng thời điểm ấy, đứa con mang nặng đẻ đau mà mình chờ đợi vẫn đang chiến đấu từng giây, từng phút để được ở lại với thế giới này.
Taehyung siết chặt Jungkook trong lòng, như thể chỉ cần buông tay ra một chút thôi cậu sẽ vỡ tan ngay trước mắt hắn. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn run rẩy lên mái tóc ướt mồ hôi của người yêu.
"Jungkook, em nghỉ đi." giọng hắn trầm xuống, dịu dàng nhưng lạnh lẽo như lưỡi dao giấu trong nhung lụa. "Anh phải đi giải quyết một chuyện."
Hắn khẽ vuốt lưng cậu, thì thầm như một lời thề bằng máu:
"Anh hứa… kẻ nào làm hại ba con em dù phải kéo nó xuống địa ngục cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp."
***
tê hun chiến với sêu gi=)) còn tui chiến với anh văn💔💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co