63
Kim Taehyung thật sự đã muốn bóp chết Seulgi ngay tại phòng thẩm vấn. Không phải vì cơn nóng giận nhất thời mà là vì trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ lý trí của hắn đã bị bản năng nguyên thủy nhất nuốt chửng, bản năng của một người cha vừa bị cướp đi niềm hy vọng lớn nhất đời mình. Ánh mắt hắn khi đó không còn là của một con người bình thường, đúng hơn là ánh mắt của một con thú bị đoạt mất con non, điên cuồng, tàn nhẫn và sẵn sàng hủy diệt mọi thứ trước mặt.
Chỉ cần thêm một giây nữa thôi Seulgi đã có thể chết trong tay hắn.
Nhưng giữa lằn ranh mong manh của tội lỗi và lý trí, có một hình ảnh bất chợt hiện lên như sợi dây cuối cùng kéo hắn trở lại với thế giới này.
Jungkook.
Jeob Jungkook nằm trên giường bệnh với thân thể gầy gò, tái nhợt, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Jungkook với bàn tay lạnh ngắt mà hắn vẫn ngày ngày nắm chặt, sợ chỉ cần buông ra thôi là sẽ mất thêm một lần nữa. Hình ảnh ấy như một nhát dao cắm thẳng vào tim khiến Taehyung khựng lại.
Hắn không thể khóc được nữa. Nước mắt đã cạn khô từ lâu chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ cắt xé từng thớ thịt trong lồng ngực. Hắn hiểu rất rõ dù đứa con chưa kịp chào đời đã không còn, thì hắn vẫn còn người quan trọng nhất của đời mình đang chờ đợi ở bệnh viện. Jungkook vẫn đang sống, vẫn đang cần hắn.
Nếu hắn để cơn giận chiến thắng, nếu hắn thật sự giết Seulgi và bước chân vào nhà tù thì ai sẽ là người ở bên Jungkook những ngày tháng sau này? Ai sẽ nắm tay cậu mỗi đêm mất ngủ? Ai sẽ bảo vệ cậu khỏi những ánh nhìn độc địa, khỏi những lời đồn đoán cay nghiệt, khỏi chính nỗi ám ảnh mà cậu đang phải gánh chịu?
Taehyung không cho phép bản thân ích kỷ đến mức đó.
Hắn buộc mình phải buông tay.
Khi rời khỏi đồn cảnh sát, Taehyung chỉnh lại cổ áo một cách máy móc, động tác chậm rãi và lạnh lùng như thể đang khoác lên mình một lớp vỏ khác. Gương mặt hắn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng đâu đó trong đôi mắt lại tối đến đáng sợ. Dưới ánh đèn đường vàng vọt bóng lưng Kim Taehyung kéo dài trên mặt đất cô độc và nặng trĩu đến mức tưởng như chỉ cần gió mạnh hơn một chút thôi cũng có thể quật ngã.
Hắn không quay về bệnh viện ngay.
Không phải vì không nhớ Jungkook mà chính vì nhớ quá nhiều.
Hắn không muốn mang theo hơi thở của sự chết chóc, của hận thù và bạo lực về bên cạnh người đang mong manh đến thế. Jungkook cần một Taehyung dịu dàng, chứ không phải một con quỷ vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
Taehyung lái xe vô định một lúc lâu, rồi dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi ven đường. Hắn mua vài lon bia, chẳng buồn để ý mình lấy bao nhiêu chỉ cần tay có thứ gì đó để nắm chặt. Sau đó, hắn lái xe đến một đoạn bờ sông vắng người nơi ánh đèn thành phố chỉ còn là những vệt sáng nhòe nhoẹt trên mặt nước đen sẫm.
Gió đêm từ mặt sông thổi vào lạnh buốt luồn qua cổ áo xuyên thẳng vào da thịt, nhưng cái lạnh ấy chẳng thấm vào đâu so với sự trống rỗng đang ăn mòn tâm can hắn lúc này.
Taehyung ngồi xuống bậc đá ven sông, khui lon bia đầu tiên. Tiếng xì vang lên khẽ khàng trong đêm tĩnh mịch, bọt trắng tràn ra ướt cả bàn tay hắn. Hắn không buồn lau chúng, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt, nơi mặt nước khẽ gợn sóng phản chiếu những ánh đèn thành phố nhạt nhòa và méo mó.
"Bé con…" hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc như bị cát cứa vào cổ họng "Ba xin lỗi…"
Ba chữ đơn giản ấy vừa thốt ra, lồng ngực hắn như bị ai đó bóp chặt. Lần đầu tiên kể từ khi biến cố xảy ra, Taehyung cho phép bản thân yếu lòng. Không còn ai ở đây để hắn phải gồng mình lên làm chỗ dựa, không còn ánh mắt nào dõi theo. Chỉ còn lại hắn, bóng đêm và nỗi đau không thể chia sẻ.
Hắn uống cạn lon bia này đến lon khác, vị đắng chát của men rượu trôi xuống cổ họng nhưng không thể át nổi cái cay xé nơi tim. Hắn tự dằn vặt mình bằng những câu hỏi không bao giờ có lời đáp. Nếu hôm ấy hắn cứng rắn hơn… nếu hắn không chiều theo sự bướng bỉnh của Jungkook… nếu hắn về sớm hơn chỉ mười phút thôi…
Chỉ mười phút.
Có lẽ giờ này hắn đang ngồi cạnh Jungkook, bàn tay đặt lên bụng bầu ấm áp cùng cậu tranh luận xem con nên mang họ Kim hay họ Jeon, nên đặt tên gì cho đẹp hay nên giống ba lớn hay giống ba nhỏ hơn.
Nhưng tất cả những có lẽ ấy đều đã bị nghiền nát dưới bánh xe định mệnh.
Đêm hôm đó, bên bờ sông vắng lặng có một người đàn ông từng có tất cả tiếng nói không xem ai ra gì, tiền bạc, vị thế đang ngồi gục đầu trong bóng tối. Hắn không khóc thành tiếng chỉ để mặc bờ vai run lên từng đợt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay chai sạn.
Hắn khóc cho gia đình mình, Khóc cho người hắn yêu đang nằm bất động trong bệnh viện.
Và khóc cho một sinh linh bé bỏng… mà hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn mặt, chưa kịp gọi một tiếng con trọn vẹn.
Bên bờ sông vắng lặng, dưới bầu trời đêm không trăng Taehyung cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Hắn ngồi bệt xuống bậc đá lạnh ngắt, khóc sướt mướt như một đứa trẻ bị lạc, để mặc cho bao nhiêu uất nghẹn và đau đớn bị kìm nén suốt mấy ngày qua tuôn trào theo từng lon bia trôi xuống cổ họng.
Tiếng khóc bị gió đêm xé vụn, hòa lẫn vào tiếng nước sông lặng lẽ vỗ bờ nghe thảm hại đến mức chính hắn cũng không nhận ra mình đang khóc vì điều gì nhiều hơn vì đứa con đã mất, hay vì sự bất lực của bản thân.
Hắn khóc đến khàn cả cổ, nước mắt cạn dần sobg Taehyung lại bật cười. Một nụ cười ngốc nghếch, méo mó và đầy tự giễu. Hắn cười cho số phận trêu ngươi, cười cho chính mình một kẻ có trong tay cả thế giới, tiền bạc, quyền lực, danh vọng, thứ gì cũng có vậy mà đến cuối cùng lại không giữ nổi một sinh linh bé bỏng do chính mình tạo ra.
"Đúng là vô dụng thật…" hắn lẩm bẩm, giọng cười pha lẫn tiếng nấc.
Taehyung loạng choạng đứng dậy, men rượu làm đầu óc quay cuồng. Đúng lúc ấy, một ý nghĩ bất chợt lóe lên khiến hắn khựng lại Jungkook không thích mùi rượu bia. Cậu ghét cái mùi nồng nặc đó, mỗi lần hắn uống say đều nhăn mặt khó chịu rồi tránh ra xa.
Chỉ một ý nghĩ nhỏ nhoi ấy thôi, toàn bộ cảm xúc trong hắn bỗng đổi chiều. Vừa giây trước còn sầu thảm, giây sau Taehyung đã tức tối ném phăng lon bia còn dang dở xuống bãi cỏ như một đứa trẻ hờn dỗi, mặc cho bia bắn tung tóe.
"Phiền thật…" hắn cau mày, vừa mắng bản thân vừa luống cuống xử lý hậu quả.
Taehyung vội vàng nhai kẹo cao su đến mức quai hàm mỏi nhừ, xịt nước hoa khử mùi liên tục đến cay cả mũi, thậm chí còn mở toang cửa xe đứng ngoài hít thở một lúc lâu cho tan bớt mùi cồn. Chỉ khi chắc chắn mình không còn nồng nặc mùi bia nữa, hắn mới dám khởi động xe, lái thẳng đến bệnh viện với một tâm trạng vừa lo lắng, vừa nôn nóng, vừa sợ hãi.
Khi đẩy cửa phòng bệnh ra, ánh đèn trắng nhạt hắt xuống khiến Taehyung khựng lại. Trên giường, Jungkook vẫn nằm đó nhỏ bé gầy yếu đến lạ, mu bàn tay trắng hồng bị cắm kim truyền nước, gương mặt tái nhợt đến mức khiến tim hắn thắt lại.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ lớp vỏ gai góc lạnh lùng của Kim Taehyung tan biến không còn dấu vết. Không còn là kẻ ăn chơi cao cao tại thượng, không còn người đàn ông luôn kiểm soát mọi thứ. Chỉ còn lại Taehyung một người chồng, một người cha vừa mất con.
Hắn chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, cứ thế lao thẳng tới giường bệnh như đứa trẻ tìm chỗ bấu víu vòng tay ôm chặt lấy Jungkook, vùi mặt vào hõm cổ gầy gò của cậu mà khóc nức nở, khóc đến mức cả cơ thể to lớn run lên bần bật.
Jungkook đang ngủ mơ màng liền giật mình tỉnh giấc, phải mất vài giây mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi nhận ra cái đầu bù xù quen thuộc đang rúc sâu trong lòng mình, nghe rõ tiếng nấc nghẹn ngào tội nghiệp đến đau lòng, trái tim Jungkook bỗng mềm nhũn ra.
Cơn giận âm ỉ mấy ngày qua tan biến lúc nào không hay. Sự im lặng lạnh nhạt mà cậu cố dựng lên cũng sụp đổ hoàn toàn.
Jungkook chậm rãi đưa đôi tay gầy yếu, còn vương mùi thuốc sát trùng khẽ đặt lên lưng Taehyung rồi vuốt ve từng nhịp, động tác vụng về nhưng đầy dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ đang hoảng loạn.
"Anh ơi, Taehyungie…" Cậu gọi khẽ, giọng khàn đi vì lâu ngày không nói. "Anh sao thế? Đừng khóc nữa mà…"
Chỉ bấy nhiêu thôi, giọng nói đầu tiên của Jungkook sau bao ngày im lặng cũng đủ khiến Taehyung vỡ òa. Hắn càng khóc to hơn, tiếng nấc bật ra không kiểm soát, nước mắt thấm ướt cả cổ áo bệnh nhân của cậu.
"Hức… Jungkook ơi…"
"Anh xin lỗi… anh xin lỗi nhiều lắm…"
"Anh tệ lắm phải không? Anh không bảo vệ được em… cũng không bảo vệ được con…"
Những lời dằn vặt mà hắn chôn chặt trong lòng bấy lâu nay tuôn ra như thác lũ. Jungkook nghe mà tim đau nhói, nước mắt cũng lặng lẽ tràn ra khóe mắt. Cũng trong khoảnh khắc này chính cậu lại là người buộc mình phải mạnh mẽ hơn.
Jungkook nhận ra Taehyung cũng đau đớn chẳng kém gì cậu. Hắn đã gồng gánh, đã cố làm chỗ dựa cho tất cả mọi người quá lâu rồi đến mức quên mất bản thân cũng có quyền được yếu đuối.
Cậu khẽ thở dài, bàn tay vẫn đều đặn vỗ về tấm lưng rộng lớn đang run rẩy trong vòng tay mình.
"Ngoan nào…"
"Em không trách anh đâu…"
"Đừng khóc nữa… trông anh xấu xí lắm." giọng cậu run run, pha chút nghẹn ngào nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Khung cảnh trong căn phòng bệnh nhỏ bé ấy đảo ngược hoàn toàn, người đang mang đầy vết thương trên cơ thể lại trở thành người dỗ dành, còn kẻ khỏe mạnh hơn lại khóc như không còn chút sức lực nào.
Nhưng chính sự bộc phát đầy vụng về và chân thật ấy đã kéo hai trái tim từng rạn nứt lại gần nhau hơn. Sau mất mát hoặc sau im lặng hoặc sau những đau đớn không thể gọi tên, họ vẫn còn nhau và chỉ cần còn nhau, có lẽ mọi nỗi đau rồi cũng sẽ có ngày dịu lại.
***
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co