Truyen3h.Co

[ Taekook ] Cục Cưng Ơi

20: Anh ơi chúng ta yêu nhau nhé

kimjeon_tks

Kim Taehyung đã nói thì nhất định sẽ làm. Từ sau hôm ba Jeon đến tìm hắn thì quả thật Jeon Jungkook không còn thấy bóng dáng của hắn lượn lờ trước mặt mình nữa. Cậu muốn tìm hắn để xin lỗi lắm chứ, nhưng mà đến lớp tìm thì lại chẳng thấy đâu cứ như là hắn đã rút học bạ khỏi trường này vậy. Jungkook đã nhờ Jihoon giúp mình lên lạc với hắn nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan.

Đã một tuần trôi qua rồi mà hắn vẫn tránh mặt cậu khiến cho cậu như ngồi trên đống lửa, tâm trạng không lúc nào được yên ổn. Cậu thừa nhận là lần này cậu thật sự nhớ hắn, thật sự rất nhớ hắn.

- Kim Taehyung mau đến làm phiền tôi đi mà...

- Jungkook!!!!

Park Jihoon cùng Kim Yujin chạy xồng xộc vào lớp, anh đứng trước bàn của cậu vừa thở dốc vừa nói.

- Taehyung...Kim Taehyung...

- Taehyung làm sao hả?

Cậu đứng phắt dậy hỏi dồn dập khiến cho anh đang khó khăn trong việc hít thở càng thêm chật vật hơn.

- Hoonie em đã bảo là chạy từ từ thôi mà.

Yujin đứng phía sau liên tục vuốt lưng cho anh.

- Cậu ấy ở dưới sân trường, tớ vừa gặp cậu ấy đi cùng với bạn.

Jeon Jungkook chạy thật nhanh ra khỏi lớp để tìm người, dưới sân trường quả thật là có bóng dáng của người mà cậu cần tìm. Tốc độ chạy của cậu càng ngày càng tăng, nếu như có thi marathon thì có lẽ giờ đây cậu đã đoạt giải nhất.

Nhưng mà không biết là do ông trời đang muốn trêu đùa cậu hay là do hắn đang muốn lảng tránh mà khi vừa xuống tới thì lại chẳng thấy người đâu. Rõ ràng cậu vừa mới thấy hắn ở đây kia mà.

- Kim Taehyung cậu đâu rồi?

Ở một góc khuất gần đó, có một bóng dáng đang theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu. Kim Taehyung thương cậu rất nhiều, nhưng lại không thể bước tiếp thay phải đó phải ngậm ngùi quan sát cậu từ phía xa. Hắn không phải là còn giận cậu nên mới lảng tránh mà là vì muốn tốt cho cậu nên mới làm thế.

Nếu hắn còn cố chấp với mối quan hệ này thì cậu chắc chắn sẽ không được yên ổn với ba Jeon. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu bị ba Jeon dày vò thì hắn đột nhiên không muốn ích kỷ nữa, hắn không muốn Jungkook của hắn phải khóc nữa đâu. Nhưng mà hắn làm sao biết được chính sự nhân từ này của hắn đã tạo nên vết thương trong lòng Jeon Jungkook.

Kim Taehyung trong thời gian qua đã điều tra ra được người chụp và gửi những bức ảnh đó là ai rồi. Hắn đã hẹn người đó lên sân thượng của trường để giải quyết triệt để mớ rắc rối này.

- Taehyungie nhớ em rồi sao?

- Bỏ cái tay cô ra khỏi tay tôi ngay!

- Làm gì mà khó chịu với em thế?

- Tôi hẹn cô lên đây để nói chuyện chứ không phải để nối lại tình xưa.

- Được rồi có gì thì anh nói đi.

- Cô chính là người chụp và gửi ảnh của tôi với Jungkook đến Jeon gia đúng chứ?

- Bằng chứng đâu mà anh nói đó là tôi?

- Han Na Young cô đừng quên thế lực nhà tôi thế nào mấy chuyện này sao có thể làm khó được tôi. Camera ở công viên đó để trưng cho vui à? Bịt mặt cũng kĩ lắm có đầu tư đấy nhưng thật tiếc là vẫn bị tôi nhìn ra người đó là cô.

Kim Taehyung thẳng thừng vạch trần bộ mặt thật của cô ta, hắn không ngờ người mà hắn từng yêu lại có tâm địa độc ác và tâm cơ đến vậy. Lúc trước hắn yêu cô ta ở điểm gì vậy chứ.

- Nếu bị anh phát hiện thì tôi cũng không giấu nữa, người đứng sau mọi chuyện là tôi đấy. Sao nào có phải là đã bị chia cắt rồi không? Haha thật là tội nghiệp quá đi à.

Han Na Young biết chắc ông Jeon sẽ không chấp nhận mối quan hệ của hai người họ nên đã lên kế hoạch để chia rẽ hai người. Ba của cô ta là đối tác làm ăn với ông Jeon, có vài lần đi theo ba bàn bạc công việc thì cô ta nghe được ông đang đề cập đến việc tìm đối tượng hẹn hò cho con trai của mình. Những người ông nhắm đến là mấy cô tiểu thư của các tập đoàn mà mình đã và đang hợp tác.

Lúc trước ông còn có ý muốn tác hợp cô ta với cậu, nhưng vì cô ta đang quen bạn trai nên mới từ chối hôn sự này.

- Tại sao cô lại làm vậy rốt cuộc cô muốn gì ở tôi?

- Tôi không muốn anh hạnh phúc bên người khác nhất là hạnh phúc bên Jeon Jungkook!

- Cô ngang ngược vừa thôi tôi và cô đã chia tay rồi tại sao cứ bám tôi mãi thế?

- Tại sao chứ? Tại sao anh lại cố chấp yêu nó trong khi nó chẳng hề yêu anh.

- Vậy chứ cô muốn tôi phải làm sao đây? Quay lại với cô à?

- Nếu em nói đúng thì sao?

- HAN NA YOUNG CÔ ĐỪNG QUÊN CÔ CHÍNH LÀ NGƯỜI PHẢN BỘI TÔI TRƯỚC!!

- Tôi đã từng yêu cô thế nào chính cô là người biết rõ nhất, đâm cho tôi một nhát đau như vậy bây giờ lại nói muốn quay lại với tôi, cô xem tôi là trò đùa của cô sao?

- Taehyung à em hối hận rồi đáng lý ra em không nên làm thế với anh, em thật sự xin lỗi.

- Nếu cô thật sự hối lỗi thì từ nay về sau đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa, chúng ta đã kết thúc rồi không còn cơ hội nào cho cô đâu. Mong cô hiểu cho.

Kim Taehyung bỏ đi, cô ta không níu kéo có lẽ những lời hắn nói đã thật sự thức tỉnh Han Na Young. Mọi chuyện cô làm thật sự quá ích kỷ chỉ vì một phút nông nỗi mà cô đã gây ra họa lớn, cô thì đâu ảnh hưởng gì nhưng còn hắn và cậu thì lại phải chịu cảnh bị chia cắt. Cô thật sự hối hận về hành động của mình.

- Thật sự xin lỗi.

___________________________________________

Tâm trạng dạo gần đây không tốt nên Jungkook quyết định ra ngoài đi dạo để giải tỏa tâm sự trong lòng. Cậu cứ đi mãi đi mãi trong dòng người đông đúc mà không biết điểm dừng rốt cuộc là ở đâu. Đôi chân bước đi trong vô thức và khi choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu thì cậu mới chợt nhận ra mình đang đứng ở sông Hàn.

Có lẽ ông trời đang muốn giúp cậu, lúc Jungkook ngẩng đầu lên nhìn khung cảnh xung quanh thì đã vô tình bắt gặp hình ảnh quen thuộc đang thẫn thờ đứng ở phía xa xa. Cậu thật sự sợ nếu như chậm một giây thì hắn sẽ lại biến mất như lần trước, không có thời gian suy nghĩ liền tức tốc chạy đến chỗ của hắn.

Kim Taehyung đang chìm vào mớ suy tư thì đột nhiên cảm nhận được có ai đó đang ôm mình từ phía sau lưng. Người đó còn áp mặt vào lưng hắn như đang tìm kiếm sự an toàn kèm theo đó là sự nhớ nhung lâu ngày đến nay mới có cơ hội bộc phát.

- Là ai mau buông ra nếu không tôi...

- Là cục cưng của cậu.

- Jeon Jungkook?

Cái đầu nhỏ áp vào lưng hắn gật gật, tim hắn hiện tại đang đập rất nhanh nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh và nói với cậu bằng giọng điệu cứng rắn nhất có thể.

- Mau buông tôi ra.

- Không buông đâu.

- Em tìm tôi có chuyện gì?

- Sao lại tránh mặt tôi?

- Đó không phải là điều em muốn sao?

- Tôi xin lỗi là do tôi trách nhầm cậu thật sự xin lỗi mà, đừng giận tôi nữa.

- Tôi không giận em vì chuyện đó chỉ là tôi không muốn theo đuổi em nữa, tôi trả tự do cho em đấy.

Thấy hắn muốn rời đi nên cậu đã nhanh hơn một bước mà siết chặt lấy eo hắn.

- Taehyungie.. hức..đừng đi mà.

- Em đừng có bướng mau buông tôi ra.

- Hông mà em thích anh rồi không cho anh đi đâu.

- Jungkook em...

Jeon Jungkook hết cách đành xoay người hắn lại, kiểng gót và hôn lên môi hắn. Cậu còn cả gan câu lấy cổ hắn để nụ hôn càng thêm sâu, đây là lần đầu cậu chủ động và đồng thời cũng là lần đầu tiên mà tên lưu manh như Kim Taehyung phải yếu thế trước cục cưng.

- Jungkook em vừa hôn tôi đấy.

- Anh không thích ạ?

Jeon Jungkook cứ tưởng là hắn khó chịu với hành động này của cậu nên đã ôm lấy hắn mà òa khóc nức nở, tâm trạng của hắn cũng trở nên rối ren khi thấy cục cưng khóc nấc trong lòng mình. Hắn quyết định vứt luôn lớp phòng bị mà sống thật với cảm xúc của mình.

- Nào đừng khóc nữa, anh thương.

- Anh ơi chúng ta yêu nhau nhé, em muốn làm người yêu của Taehyungie.

Hắn phải đơ mặt ra khi nghe xong lời của cậu chưa gì mà đã đổi cả xưng hô luôn rồi đấy. Trên người Jungkook rõ ràng đâu có mùi rượu, cậu là đang hoàn toàn tỉnh táo mà có phải không?

- Em là đang tỏ tình anh đó hả?

- Phải phải em muốn làm người yêu của anh, em hứa sẽ ngoan, sẽ cho anh hôn nhiều nhiều mà.

- Em chắc chưa?

- Em chắc rồi mà.

- Thế thì hôn anh đi.

- Nhưng mà em vừa mới..ưm..

Lần này là đến lượt hắn chủ động, chết tiệt cái đôi môi nhỏ này lúc nào cũng làm cho hắn nghiện đến phát điên lên được.

- Taehyung ơi..ưm..buông em ra.

Kim Taehyung làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu như vậy được và thế là cậu đã bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc. Hôn hít đến khi thiếu oxi thì cậu liền đánh vào lưng hắn ra hiệu, hắn tiếc nuối cắn vào môi dưới của cậu trước khi dứt khỏi nụ hôn.

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu Taehyungie.

- Nhưng mà lỡ đâu ba em không đồng ý thì sao?

Jungkook suy ngẫm một lúc rồi liền thốt ra một câu chấn động. Hắn không nghĩ một học bá như cậu lại có suy nghĩ táo bạo như vậy.

- Hay là anh làm em có em bé đi chắc chắn ba sẽ đồng ý mà.

Cho yêu nhau rồi đó nghe chứ để dừng up chap ngay khúc ngược mí bà lại giãy nữa =)))
_

__________________________________________

Cục cưng ơi 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co