Truyen3h.Co

taekookᵕ̈ cục cưng𓍯

11

copelazy

Kim Thái Hanh vốn cảm thấy mình không phải là loại đàn ông có ham muốn tình dục nhiều, nhưng sau khi gặp Cục Bột Nhỏ, hắn biết mình đã sai rồi.

Rõ ràng cậu chẳng làm gì cả, nhưng chỉ cần mặc chiếc áo sơ mi của hắn và ngồi trên giường liếm tay thôi cũng khiến Kim Thái Hanh nứng nừng nưng, không nhịn được đẩy ngã Cục Bột Nhỏ.

Kể từ lần kết thúc trước đó, chỗ nhỏ kia của Cục Bột Nhỏ đã khép lại, Kim Thái Hanh không biết quy luật của nơi này là gì, chỉ cảm thấy cơ thể cậu mềm như con mài mại, điều hắn tiếc nuối duy nhất chính là cậu không thể nói được.

Thật ra hắn đã dạy cậu nhiều lần rồi, nhưng Cục Bột Nhỏ hoàn toàn không hiểu, chắc do cậu không biết phát âm, chỉ biết kêu meo meo, thỉnh thoảng còn thay đổi giọng điệu, nghe như đang nhõng nhẽo.

Lúc rên rỉ cũng chỉ kêu meo meo, nhưng vì Kim Thái Hanh nghe lâu rồi nên có thể đoán sơ sơ chuyện gì đã xảy ra. Lúc tiếng kêu cậu mềm nhũn thì có nghĩa là cậu đang rất sướng, còn tiếng kêu chói tai thì có nghĩa là cậu chịu không nỗi nữa hoặc sắp lên đỉnh, nếu kêu bằng giọng mũi thì là chịu hết nỗi rồi, muốn xin hắn tha cho cậu.

Có lẽ bé con cũng không biết tại sao chủ nhân của mình lại động dục suốt ngày như vậy, rõ ràng mỗi lần về tới nhà chỉ muốn thân mật dính bên nhau, nhưng cuối cùng lại lăn thẳng tới giường.
Chắc chú mèo nhỏ đang buồn rầu, lần nào cũng bị chịch tới khóc meo meo, chẳng có chút mặt mũi nào.

Với lại còn bị con người gian xảo này bắt học mấy cái tư thế kì quái nữa.

Cục Bột Nhỏ bị ép nằm nửa người trên cửa sổ ban công, run rẩy kêu meo meo, rõ ràng cậu chỉ muốn chợp mắt ở đây một lát, đã bị Kim Thái Hanh tức giận ôm lên vì cậu không ra chào đón hắn, còn nói cái gì mà trừng phạt nữa.

Bé mèo không hiểu trừng phạt là gì, cậu chỉ biết tư thế này chẳng thoải mái chút nào, cảm giác chân không chạm đất khiến cậu bất an lắm, chỉ có thể ngồi xuống theo bản năng, vô tình nuốt chửng con chim bự.

Ở tư thế này, dương vật đâm vào rất sâu, còn rất thuận tiện cho việc đưa đẩy, cậu cảm thấy tiếng phành phạch lúc nó chịch vào giống như hắn đang đánh mông cậu vậy.

Hơn nữa mỗi lần bị chịch như thế, Cục Bột Nhỏ cảm giác mình bị đẩy lên đẩy xuống, càng khiến cậu bất an hơn, eo ếch hóp lại run lên bần bật.

Thật ra hắn đâu có tức giận trừng phạt Cục Bột Nhỏ vì cậu không ra đón hắn, tại vì thấy cậu nằm ở chỗ này, dáng vẻ chẳng chút phòng bị của cậu đã khơi dậy con thú trong hắn, khiến hắn không nhịn được muốn chiếm lợi từ bé con.

Thế nên hắn mới lấy lý do trừng phạt, đặt Cục Bột Nhỏ trên ban công, không cho chân cậu chạm đất, vạch cặp mông mập mạp ra, trực tiếp kéo khoá quần xuống chịch cậu.

Mông thịt mum múp run rẩy, miễn cưỡng lắc lư, nhưng vẫn ngoan cố nuốt lấy cây gậy to, trông càng dâm đãng hơn.

"Meo meo --"

Mồ hôi trên người chảy xuống khiến cánh tay đặt trên ban công bắt đầu trượt, Cục Bột Nhỏ càng sợ hãi, bé mèo khá nhát gan nên vô thức nâng mông lên để con chim to có thể tiến vào sâu hơn.

Kim Thái Hanh xoa xoa cái bụng nhỏ mũm mĩm của Cục Bột Nhỏ, bỗng cảm thấy hình như dạo này bé con đã béo lên thì phải, cái bụng nhỏ cũng mập mạp hơn rồi.

Hơn nữa còn ăn nhiều và thích ngủ hơn so với trước, làm Kim Thái Hanh không nhịn được nói: "Bé dâm à, bụng em đã to hơn rồi này, có phải em mang thai mèo con không?"

Rõ ràng mấy chỗ khác đâu có béo lên như vậy.

"Meo?"

Bé mèo nghe chả hiểu và cũng chẳng biết bụng mình có to lên không, cậu để ý đến chuyện này làm gì, ăn được ngủ được là tiên mà.

Tuy nhiên...

Quan hệ tình dục quá nhiều!
Cậu nằm sấp trên ban công, để lộ lỗ nhỏ bị chịch đỏ tươi, càng giúp Kim Thái Hanh dễ dàng đâm rút, chịch càng dữ dội hơn nữa.

"Meo! Meo..."

Chiếc đuôi dài vỗ lung tung vào mặt Kim Thái Hanh, cơ thể nhũn như con chi chi, thiếu chút nữa đã trượt xuống ban công.

Sau khi quấy rối đủ rồi, hắn bèn xoay người Cục Bột Nhỏ ôm vào lòng, cẩn thận quan sát cái bụng hơi nhô lên của bé con.

Hắn sờ sờ lần nữa, cảm giác như thật sự có thai, Kim Thái Hanh vừa chịch vừa nghiêng người lắng nghe động tĩnh, cơ mà chẳng nghe được gì cả, chỉ nghe thấy tiếng meo meo run rẩy của Cục Bột Nhỏ.

Cho dù thật sự mang thai thì cũng chưa tới hai tháng, làm sao cái thai có thể rõ ràng được, Kim Thái Hanh không nghĩ ngợi nữa, nỗ lực chịch bé con đã bị nhừ này.

Mặc dù đã bị hắn chịch đến chín rục, nhưng vẫn cứ thích hút lấy hắn, mỗi lần hắn không chịch nữa sẽ khóc lóc thảm thiết, rất tội nghiệp.

Sau khi bắn tinh dịch đầy bụng, dáng vẻ của cậu như thể bị chịch hư đến nỗi mê sảng.

Mấy tháng sau, bụng của Cục Bột Nhỏ đã hoàn toàn nhô lên, có lẽ vì là mèo con nên bụng cậu to lên rất nhanh, đến tháng thứ tư thì bắt đầu có sữa.

Thật ra khoảng nửa tháng sau lần quan hệ đó thì bụng của Cục Bột Nhỏ đã rất lớn, Kim Thái Hanh phải tìm một bác sĩ có đạo đức và kín miệng đến khám, bé con thật sự có thai, với lại còn phát triển rất nhanh, nghe bác sĩ bảo, cái thai gần như đã được năm tháng.

Không ngờ Cục Bột Nhỏ lại có thể mang thai, Kim Thái Hanh nhất thời cũng không biết diễn tả tâm trạng mình ra sao, nhưng nói ngắn gọn là rất vui mừng.

Từ khi gặp Cục Bột Nhỏ, hắn đã cho rằng mình yêu một con mèo, định mệnh an bài không có kết cục tốt đẹp, nhưng đến khi Cục Bột Nhỏ biến thành người, bây giờ lại mang thai đứa con của hắn...

Nói không phấn khích là nói dối, nhưng Kim Thái Hanh lo lắng, hắn không biết Cục Bột Nhỏ sẽ sinh con như thế nào? Có nguy hiểm không? Tựu trung là hắn rất lo lắng.

Chắc vì mang thai nên Cục Bột Nhỏ cũng bắt đầu có sữa, cậu không biết nỗi lo lắng của chủ nhân, chỉ cảm thấy ngực căng cứng khó chịu nên mỗi ngày đều chủ động nhờ Kim Thái Hanh hút sữa giúp mình.

Thỉnh thoảng vào buổi sáng, cậu còn chủ động ngồi trên ngực hắn, cầm nơi được tích trữ đầy sữa cả đêm đút đến trước miệng Kim Thái Hanh, meo meo thúc giục hắn bú, sau đó lại bị hắn bú bủn rủn cả người, mặt mày đỏ bừng.

"Meo..."

Từ khi biết cậu mang thai, Kim Thái Hanh đã chuẩn bị phòng cho trẻ con và rối rắm không biết nên đưa cậu đến bệnh viện nào.
Nhưng hắn không ngờ đứa nhỏ trong bụng Cục Bột nhỏ lại phát triển nhanh đến vậy, xuất hiện bất ngờ không kịp chuẩn bị, hắn vừa mới xuống lầu nấu cơm, đi lên đã thấy cái bụng đột nhiên bằng phẳng và vẻ mặt ngơ ngác của Cục Bột Nhỏ, phía dưới là một bãi nước ối.

Thứ được sinh ra là một bé mèo con, ướt nhẹp, nhỏ xíu và cũng chỉ có một bé.

Cục Bột Nhỏ không khó chịu gì lắm, nhưng tay chân có hơi luống cuống, thế nên người xử lý vẫn là Kim Thái Hanh.

Mãi đến khi một tuổi thì bé mèo con mới biến thành người, bé rất đáng yêu, đôi mắt giống hệt Cục Bột Nhỏ, còn mấy chỗ khác thì giống Kim Thái Hanh hơn.

Không hiểu sao con của mình cũng biến thành như vậy, bản thân Cục Bột Nhỏ cũng là một đứa trẻ nên tất nhiên không biết chăm sóc con nít, thế là Kim Thái Hanh gần như gánh hết.

Vì Cục Bột Nhỏ không có danh tính nên hắn phải mất rất nhiều sức lực mới có thể sắp xếp ổn thoả, lúc cậu học được cách giấu đuôi và tai mèo thì hắn mới dần bắt đầu dẫn cậu ra ngoài.

Tuy cha mẹ hắn rất khiếp sợ khi biết hắn chẳng những yêu đương mà còn có cả con, nhưng tốc độ tiếp nhận của hai vị phụ huynh cũng rất nhanh và còn cho phép tổ chức hôn lễ.

Cục Bột Nhỏ hoàn toàn không biết kết hôn là gì, sau khi đeo nhẫn, cậu vẫn nhớ lời dặn không được nói chuyện, đây là thành quả mà Kim Thái Hanh đã dạy bảo, những người khác chỉ cảm thấy đáng tiếc khi cậu không thể nói được.

Cơ mà Cục Bột Nhỏ không còn sợ Kim Thái Hanh sẽ bỏ mình, chủ nhân của cậu là chủ nhân tốt nhất trên thế giới này, người đã mang cậu về nhà, cho cậu đồ ăn nước uống sạch sẽ, còn cho cậu ngủ trên chiếc giường mềm mại, tuy có đôi lúc thích bắt nạt cậu, nhưng Cục Bột Nhỏ vẫn thích chủ nhân nhất.

Cậu rất rất rất thích chủ nhân, thế nên lúc đó mới lén nhìn hắn dưới gầm xe, thậm chí còn chủ động chui ra, hi vọng đối phương sẽ dẫn cậu về nhà.

Nhưng cậu vẫn sợ, lúc ngủ cũng muốn nằm trong lòng bàn tay của Kim Thái Hanh, bởi vì á, chính đôi bàn tay dịu dàng này đã ôm cậu vượt mưa gió về nhà.

Sau khi nhờ cha mẹ chăm sóc đứa nhỏ, Kim Thái Hanh bèn dẫn Cục Bột Nhỏ đi đến rất nhiều nơi, hắn rất sợ tuổi thọ của Cục Bột Nhỏ sẽ giống với loài mèo, nhưng may mắn là không phải vậy.

Bé con sống rất lâu, nhưng vẫn giống như một đứa trẻ, mãi chỉ là một chú mèo con ngây thơ. Kim Thái Hanh mất nhiều năm dạy dỗ cậu mới có thể nói được vài từ đơn giản, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà ít khi nói bên ngoài.

Cậu sẽ gọi Kim Thái Hanh là ông xã, mặc dù không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng cậu biết mỗi lần đối phương nghe cậu gọi như vậy sẽ rất vui vẻ.

Cậu cũng gọi mèo con là cục cưng, bởi vì mọi người đều gọi như thế, nhưng Kim Thái Hanh không cho phép cậu gọi như vậy, còn nói rằng cậu chỉ được có một cục cưng mà thôi.

Cục Bột Nhỏ không hiểu ghen là gì, vì cậu là một chú mèo con, cho nên chỉ có thể ngơ ngác chớp chớp mắt bị Kim Thái Hanh bế đi "trừng phạt".

Thỉnh thoảng ông xã đi làm, cậu cũng sẽ đi theo, mỗi khi ngồi lên chiếc xe đó, cậu sẽ vui vô cùng.
Cục Bột Nhỏ ngồi trong văn phòng, áp mặt vào cửa sổ, nhìn phong cảnh dưới lầu, cái đuổi nhỏ vểnh lên, tâm trạng rất tốt.
Cậu có được một cái tên mới, họ Kim tên Chính Quốc, tuy là một cái tên rất đơn giản, nhưng mang ngụ ý mong cậu sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng cậu vẫn thích tên Cục Bột Nhỏ hơn, bởi đó là lần đầu tiên cậu có tên, có được chủ nhân, có được gia đình của mình.

end.

https://iwannadietobelovedoneoneone.wordpress.com/category/meo-con-nhong-nheo-that-dang-yeu/
link gốc đây nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co