Truyen3h.Co

[Taekook] Cưng chiều yêu kiều

15,

jeontaehyung_kim



Mối quan hệ dựa trên hợp đồng kia bắt đầu làm cho những nhân viên trong công ty chú ý, nhất là khi cậu luôn xuất hiện cùng hắn vào mỗi buổi sáng.

Cũng bởi vì điều này mà Jeon Jungkook mỗi khi tách ra khỏi hắn sẽ luôn bị nhân viên trong công ty chơi khăm. Giống như hiện tại, đây là lần đầu sau ngần ấy thời gian Jungkook làm việc ở công ty mà Kim Taehyung ra nước ngoài một mình. Hắn đi hai ngày, Jungkook ở công ty bị nhốt vào nhà vệ sinh hai ngày.

Một ngày gần như hơn bốn tiếng, cậu cũng chẳng biết được mình phải kêu cứu đến bao giờ. Chỉ là cậu vẫn nghe thấy tiếng người bên ngoài, nhưng nhờ giúp đỡ thì lại chỉ nghe thấy tiếng cười cợt mà thôi.

Hôm nay cũng vậy, dù đã cảnh giác nhưng cuối cùng bản thân lại vẫn bị nhốt vào nhà vệ sinh.

Hơn nữa trong công ty cậu không thân thiết với bất kỳ ai, giờ đây muốn gọi ai đó cũng lại chẳng biết nên gọi cho ai. Jungkook lúng túng, mặt mũi thì đã tái mét chỉ vì từ sáng đến giờ chưa ăn gì. Cậu cố gắng đập cửa, càng đập thì lại càng nghe thấy nhiều tiếng xì xào hơn.

Nhưng cộng dồn lại tất thảy Jungkook nghe ra mọi người đang mỉa mai cậu.

"Đáng đời phết! Chẳng biết ai có gan làm vậy nữa nhưng mà tôi muốn người kia làm hơn thế với thằng khốn này cơ."

"Ừ, hả dạ thật. Cứ nghĩ mình dính mãi lên người của sếp được chắc, không có sếp ở đây thằng này chết chắc!"

Jeon Jungkook bỗng chốc rùng mình một đợt, gần như triệt để im lặng không dám kêu cứu thêm tiếng nào nữa. Bởi vì cậu nhận ra mình càng lên tiếng thì mọi người sẽ càng thêm vui vẻ hơn, cậu trở thành trò cười không hơn không kém và chính cậu cũng bắt đầu run sợ, những ký ức xưa cũ bắt đầu hiện về. Nó cứ vậy tràn ngập trong bộ nhớ của Jeon Jungkook, từng chút một khiến cho hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn.

Kể từ khi cậu không kêu thêm tiếng nào nữa thì bên ngoài cũng đã im lìm như thể chẳng còn có ai, Jungkook cào vào áo sơ mi của bản thân. Có lẽ cậu chỉ có thể chờ mãi thế này thôi, hoặc là sẽ được cứu ra, hoặc là cậu cứ vậy ở đây cho đến khi có người phát hiện ra cậu sắp sửa lịm đi dần.

Không biết thời gian trôi qua thêm bao lâu nhưng Jungkook cảm nhận được nó lâu đến mức tưởng chừng như cậu đã ngừng thở, Jungkook ngẩng đầu nhìn người đã mở ra cánh cửa nhà vệ sinh; tựa như cậu đang nhìn thấy người đã cứu rỗi mình ra khỏi mớ hỗn độn. Jungkook chẳng biết làm gì ngoại trừ thì thào nói cảm ơn, cậu nói cảm ơn chẳng biết bao nhiêu lần cho đến khi bản thân thật sự ngất đi.

Người cứu cậu có lẽ chính là người sẽ bảo vệ cậu hết thời gian còn lại khi cậu làm ở công ty này. Đối phương kéo cậu dựa vào người, trong cơn mê man Jungkook ngửi ra được mùi hương nhàn nhạt nhưng lại cực kỳ quen thuộc. Cậu thấy như chính mình chỉ có thể víu vào đó, càng muốn dựa dẫm và ở cạnh đối phương hơn cả.

Tỉnh lại ở trên giường bệnh, Jungkook mơ hồ nhìn quanh như thể cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Cậu biết mình đã trở lại thời kỳ bị bắt nạt, Jungkook mím môi, hai tay siết chặt tấm chăn nồng nặc mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng thì khô đến nỗi dù có cố nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không còn hơi để nói ra.

"Cậu tỉnh rồi à? Tôi có mua cháo cho cậu, đều do cậu ăn uống không đầy đủ nên sức khỏe mới kiệt quệ thế này đấy. Cũng không hiểu nổi cậu phật ý ai mà bị nhốt vào nhà vệ sinh thế kia nữa!"

Jungkook ngẩn người nhìn đối phương, cũng không biết có phải là do đối phương là người cứu cậu những hai lần hay không nhưng Jungkook thật sự cảm kích và biết ơn điều đó. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, hai tay chống xuống giường bệnh cố gắng muốn ngồi dậy. Sau khi được đối phương rót cho ly nước, cuối cùng cậu cũng có thể nói ra vài lời.

"Cảm ơn thư ký Lee, tôi thật sự không biết mình đã làm gì nữa. Chắc có lẽ... do tôi đáng ghét." Jungkook phì cười cho qua, dù rằng trong lòng vẫn còn đó vướng bận nhưng chính cậu biết bản thân mình sẽ vượt qua được. Cậu không thể sống mà cứ run sợ trước lời nói của bọn họ, Jungkook phải dám đứng lên, dám nỗ lực và dám chống lại được tất cả.

"Đáng ghét gì chứ? Cậu rất đáng yêu mà, hay vậy đi sau này chúng ta đi đâu cũng đi cùng nhau. Bọn họ sợ tôi lắm, tôi bảo vệ cậu nhé?" Thư ký Lee đưa tay véo nhẹ cái má của cậu, sau đó bàn tay liền để về sau lưng. Nó nhìn Jungkook nghệt mặt một hồi, khóe mắt thoáng giật.

"Thật ra, nếu vậy thì sẽ không hay lắm đâu. Tôi cũng không sợ bọn họ, nếu còn kéo theo anh thì tôi sẽ thấy có lỗi lắm..." Jungkook cười hề hề, bình thường cậu thật thà, gần như chưa từng suy nghĩ gì quá sâu xa. Jeon Jungkook thấy đối phương có ý giúp mình thì trong lòng sẽ vui, tuy vậy cậu không dựa vào đó để trốn tránh mọi sự việc. Cậu có thể chấp nhận được, bởi vì nếu có thêm một người bị bắt nạt giống như mình, thật sự Jungkook sẽ thấy rất có lỗi.

"Ngốc ghê! Thôi tôi về công ty trước, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Cháo tôi có mua, ngày mai nếu không khỏe thì cứ việc xin nghỉ nhé... công việc cậu đảm nhiệm tôi cũng có thể giúp cậu làm."

Thư ký Lee cười trìu mến, gần như từ đầu đến cuối đều nho nhã và hiền lành. Khác xa so với những người trong công ty mà cậu từng gặp. Khi bóng lưng đối phương khuất sau cánh cửa, Jungkook mới âm thầm mím môi, thật ra nếu có một người bạn thấu hiểu mình như vậy thì thật tốt nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co