Truyen3h.Co

[Taekook] Cưng chiều yêu kiều

21,

jeontaehyung_kim



Bởi vì vị sếp kia quá thô bạo với cậu cho nên sau khi thức dậy hắn cho phép cậu nghỉ ngơi hết cả hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Hơn nữa đối phương còn hào phóng đến mức lái xe xịn đưa cậu đi mua sắm, dù rằng Jungkook không có hứng thú với chuyện này cho lắm.

Cậu biết đối với những người trước đây hắn ngó đến Kim Taehyung cũng đều đối đãi như vậy, bởi hắn sành sỏi một cách chẳng để lộ ra sơ hở nào và sẽ cực kì dịu dàng nếu như Jungkook làm hắn vui lòng.

Taehyung không cho cậu về nhà, hắn để cậu ở lại căn hộ rộng lớn của mình dù rằng Jungkook muốn trở về cái ổ nhỏ của cậu hơn. Lý do đơn giản mà hắn nói ấy là hắn muốn chăm sóc cho cậu.

Kim Taehyung nói vậy nhưng ăn uống hay dọn dẹp đều có người đến làm. Hơn nữa khi họ đến, ánh nhìn của mọi người đối với Jungkook kiểu như đã quen thuộc với tình cảnh này rồi vậy.

Điều này làm cho Jungkook không thoải mái, cậu mím môi, cố bình tĩnh như chưa từng suy nghĩ điều gì. Jungkook vén tóc mái hơi dài ra sau tai, cầm lên quyển sách mà mình đã chọn lựa từ tủ sách của vị sếp lớn.

Là một cuốn sách nói về chuyện làm ăn, Jungkook cũng có hứng thú với những thứ kiểu vậy. Gần như nhờ nó mà cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, cũng bởi vì điều này mà Jungkook mới cảm nhận được chút vui vẻ và hứng khởi tràn đầy trở lại.

Ngồi từ phía phòng khách nhìn ra cửa kính của căn hộ về đêm chưa từng là trải nghiệp mà Jungkook nghĩ mình sẽ thích thú đến vậy. Vốn dĩ đã từ rất lâu, cậu luôn tìm đến một nơi nào đó thật cao rồi nhìn cả thành phố khi màn đêm buông xuống để lòng mình cảm thấy thư thả hơn. Giờ đây Jungkook cũng đứng ở bên cửa kính, nơi mà nhìn thấy được cả thành phố một cách lộng lẫy và xinh đẹp thế này, cậu không khỏi nhớ đến những chuyện không vui, đầu óc hơi lộn xộn và mệt nhọc.

Giống như muốn đem tất cả kể ra với khung cảnh trước mặt, sau đó bất giác nhoẻn miệng. Đầu óc có lẽ đã nhẹ đi, tâm tư trong lòng cũng vơi bớt phần nào đó. Cậu yêu chết cái khung cảnh bận rộn và náo nhiệt của thành phố, vì nơi đó sẽ chẳng có nỗi buồn, sẽ luôn cho đi những niềm vui và sự tự do hạnh phúc.

"Thích không?"

Jungkook bất chợt cứng đơ, sống lưng thẳng tắp và quyển sách đang ôm trong lòng rơi hẳn xuống sàn nhà. Đầu hơi cúi, mắt nhìn về cánh tay đang vòng qua trước bụng mình. Bả vai cảm giác có sức nặng bởi vì ai đó đã kê cằm lên. Jungkook không thoải mái với cử chỉ thân mật kiểu này. Cậu hít vào một hơi nhưng lại chẳng thở ra vì bản thân cậu thật sự căng thẳng.

"Cưng thích nhìn mọi thứ từ trên cao như thế này lắm nhỉ?" Kim Taehyung chẳng quan tâm sự hoảng loạn ấy của cậu, hắn lại xiết lấy cái ôm thêm chặt, chóp mũi cọ vào bả vai Jungkook giống như thể đang làm nũng. Chất giọng đàn ông trầm trầm, khàn nhẹ nhưng mang theo sức nặng khi thổi qua màng nhĩ, cảm giác như một hủ rượu ngâm trong đêm lạnh lâu ngày, âm ấm và đầy dư vị.

"Vì sao ngài biết tôi thích như vậy, thật ra..." Jungkook rụt cổ, cậu trả lời hắn nhưng vẫn mang theo chút gì đó dè chừng. Gần như tâm lý vẫn chưa vững vàng, nên khi nói ra cảm giác như rụt rè, sợ sệt.

Kim Taehyung bóp nhẹ bụng cậu, môi hắn di chuyển đến vành tai của Jungkook rồi khẽ hôn qua một lần. Hắn là người thích đụng chạm da thịt, thích âu yếm và thể hiện tình cảm bằng hành động. Hắn chẳng nghĩ xem hắn sẽ làm những cử chỉ kia với loại người nào, chỉ biết nếu như đã phát sinh quan hệ, chuyện ôm hôn hay nắm tay hắn đều chẳng ngại thể hiện ra.

"Đã nhiều lần tôi thấy cưng đứng bên cửa kính thế này ở công ty. Cưng nhìn mọi thứ với đôi mắt tròn xoe và đầy khát vọng, khi đó trông cưng giống hệt một đứa trẻ nhưng hơi cô đơn và lẻ loi. Nên tôi nghĩ cưng sẽ thấy vui nếu tôi cùng cưng ngắm nhìn cả thành phố."
Taehyung nửa nói thật nửa lại tán tỉnh, hắn chẳng quan tâm xem đối phương sẽ nghĩ gì về mình. Chỉ biết là khi hắn nói vậy, hắn biết được biểu cảm trên khuôn mặt Jungkook sẽ diễn biến như thế nào, và hắn thấy vui khi hắn ngắm nghía được gò má cậu ửng lên và đôi mắt nai tơ nào đó tràn đầy ngơ ngác.

Jungkook căng cứng cả người lẫn đầu óc, cậu nuốt một ngụm nước bọt. Cũng chẳng nhớ được tại sao lại đột nhiên hỏi hắn một câu hỏi quá mức kì quặc và lạ thường. Đợi đến khi hắn chẳng ngần ngại trả lời nó thì Jungkook mới biết hoá ra chính cậu đã đau đáu dấu chấm hỏi vốn tự mình cũng có thể có đáp án đó cả ngày hôm nay rồi.

"Ngài có sợ có con ngoài ý muốn không ạ? Kiểu như mọi dự tính vượt xa khỏi kế hoạch ấy."

Nghe xong câu trả lời của Kim Taehyung khiến cho cậu biết được thật ra lời hắn nói chỉ nên tin một nửa mà thôi. Bởi lẽ hắn không thật sự để tâm vào bất kì một người nào nếu như họ chẳng phải là người trong lòng của hắn. Sếp lớn là người sống trong môi trường làm ăn, cần biết nắm bắt cơ hội để thành công rực rỡ, thế nên khi hắn muốn đạt được mục đích, cái hắn cần làm ấy là dốc sức khiến cho đối phương tin tưởng mình. Còn lại, sau khi hắn có được chưa chắc Taehyung sẽ còn nhiệt tình như lần đầu.

Sau khi cả hai làm tình với nhau vào đêm đó, Jungkook dần chấp nhận rằng bản thân cậu bấy giờ sẽ giống như một người tình bé nhỏ, sẽ ở cạnh hắn khi hắn cần và sẽ dốc lòng khiến hắn vui vẻ. Jungkook quen với việc ngủ cạnh hắn và đôi khi cậu sẽ thả lỏng ở trong cái ôm của Kim Taehyung. Úp mặt vào ngực hắn và ngửi đến ghiền chết đi được cái mùi xạ hương quyến rũ và đầy bí ẩn kia, nhưng đôi khi lại gợi lên cả sự hoang dã và bản năng như dấu vết còn sót lại sau cái ôm đầy mờ ám.

"Như ngài nói ấy, ngài sẽ thưởng cho tôi nếu tôi làm tốt mọi thứ phải không ạ?" Jungkook nói khẽ khi cậu vẫn chôn mặt trong lòng hắn, đột nhiên bản thân lại nhớ ra lời nói của hắn lúc hai người ngồi ăn cơm chung. Cũng là cậu đã nghiền ngẫm rất lâu về mối quan hệ của hai người, Jungkook hiểu ra được hiện tại cậu có quyền đòi hỏi hắn bởi vì hắn sẽ chẳng hề bạc đãi cậu nếu cậu cho hắn mọi thứ mà hắn cần.

Kim Taehyung vẫn đang nhắm mắt, chỉ là hắn chưa ngủ. Hắn có ý định qua loa trả lời cậu nhưng rồi sau khoảng thời gian im lặng, hắn quyết định nói: "Cưng giỏi trong công việc, trong bất cứ thứ gì tôi muốn thì tôi sẽ đều thưởng cho cưng. Ngoài nghĩa vụ đóng viện phí và chăm sóc mẹ, tất cả mọi thứ còn lại, nếu cưng muốn tôi đều sẽ cho cưng tất cả."

Cậu "ừm" một tiếng thật dài, dù đúng là vẫn ngượng ngùng với suy nghĩ tham lam của mình nhưng rồi bản thân cậu vẫn tự thôi miên rằng cậu không hề lợi dụng hắn; Jungkook chỉ đang thu về đúng với những gì cậu bỏ ra mà thôi. Giữa một mối quan hệ trao đổi thể xác, nếu cậu ngại đòi hỏi thì Jungkook sẽ lại người chịu thiệt thòi.

"Ngài ngủ ngon nhé, ngài Kim." Jeon Jungkook hôn khẽ vào ngực hắn như một lời chúc chứa chan đầy tình cảm. Tuy nhiên đúng là việc thể hiện sự âu yếm giữa hai người xa lạ quá khó khăn, cảm giác như đang phải ăn một món mà mình không thích vậy. Cơ mà nếu cậu cứ mãi thụ động, Jungkook biết bản thân sẽ không có được những thứ mình muốn.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co