Truyen3h.Co

[Taekook] Cưng chiều yêu kiều

23,

jeontaehyung_kim



Hợp đồng quan trọng giúp cho công ty vươn lên tầm cao mới rốt cuộc cũng đã được kí kết, nhân viên sau khi nghe tin liền vui sướng reo hò như thể ngày mai chính là ngày Tết đến. Kể cả Jungkook cũng hạnh phúc đến mức cười mãi không dừng được, nhưng điều cậu thắc mắc ấy là vị sếp kia vẫn chỉ im lặng xem tin tức, hắn hoàn toàn không có phản ứng gì so với thành tựu mà mình đã đạt được kia.

Jungkook thấy lạ, cậu thăm dò nhìn tới nhìn lui hắn một hồi. Bản thân cũng đã biết lấy lòng Kim Taehyung sau những ngày ở cạnh hắn, cậu đứng sau lưng đưa hay tay đặt lên bả vai đối phương. Vừa nhẹ nhàng xoa bóp lại vừa nhỏ giọng hỏi: "Ngài không vui sao ạ?"

Nghe vậy hắn mới dừng lại việc xem tin tức, Kim Taehyung không vội trả lời mà lại đang hưởng thụ cái xoa nắn ở trên bả vai. Hắn ngửa người, đưa mắt nhìn Jungkook.

Hắn nói: "Vốn dĩ biết là sẽ đạt được thế nên tôi cảm thấy chúng ta còn có thể nhận được những gì hơn thế nữa, nếu ta quá vui vẻ và buông thả trên chiến thắng thì sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ rằng đã quá đủ, khi đó chúng ta sẽ trở nên lười nhác hơn thôi." 

Hắn nói như vậy đủ để ngấm sâu vào tư tưởng của cậu, Jungkook mới ra trường, cậu luôn mang theo suy nghĩ biết đủ và biết giới hạn của chính mình. Nhưng theo những gì hắn nói, cậu ngộ ra được nếu bản thân cố gắng Jungkook nhất định có thể vượt qua giới hạn, nhất là khi bản thân biết mình có thể làm được thì tội gì lại biết đủ và dè chừng nó.

"Tối nay sau khi thăm mẹ thì đến nhà tôi nhé?"

Hơn hai tuần qua Kim Taehyung ngoài đụng chạm cậu thì chưa từng đề nghị tiến xa hơn, có lẽ bởi vì biết công việc quá khắc nghiệt. Nhưng hiện tại thời gian nghỉ ngơi có nhiều, hắn cũng cần được giải toả nhu cầu. Ý trên mặt chữ, một lời này có làm cho cậu thoáng khựng lại. Tuy nhiên sau đó Jungkook cũng can đảm đáp lại hắn.

"Vâng ạ."

Bạn ta càng ngoan ngoãn thì Kim Taehyung lại càng chiều chuộng cậu hơn, ví dụ như việc bất cứ khi nào Jungkook đột nhiên nhìn thấy thông báo rằng hắn đã chuyển vào tài khoản cậu một số tiền; kia chẳng phải tiền lương nhưng lại nhiều hơn tiền lương một tháng của cậu làm được.

Đôi khi bạn không muốn nhận những đồng tiền này bởi vì nó chẳng hề là công sức mà cậu làm việc chân chính, Jungkook ngượng vì cậu biết đây chính là số tiền do cậu ngủ với hắn mà có được. Nhưng mỗi khi nghe nhân viên nào đó nói về mối quan hệ bất chính của cậu và sếp lớn, Jungkook lại thấy rất oan ức dù rằng thật ra mối quan hệ kia là đúng như những gì bọn họ nói.

Jungkook đã tiếp xúc với hắn một thời gian đủ lâu để nhìn thấy được nhiều mặt từ hắn, đôi lúc hắn cực kì tâm lý và biết quan sát người khác. Nhưng đôi khi chính hắn khiến cho cậu tỉnh táo hơn, bởi những gì hắn làm đều là vì tốt cho bản thân hắn. Lắm lúc Kim Taehyung thể hiện rằng thật ra đối với bất kì ai là gu hắn thì hắn sẽ làm như vậy. Điều này thức tỉnh Jungkook rằng nếu vì những cử chỉ kia mà rơi vào lưới tình, cậu sẽ là người chịu thiệt thòi.

__

Ngày mà công ty đưa ra thông báo sẽ tổ chức một chuyến đi chơi cho toàn thể nhân viên, từ nhân viên cấp cao đến cấp thấp đều vui mừng như sắp chơi hội. Biết là năm nào cũng đều tổ chức, nhưng mỗi năm lại có không ít nhân viên nhờ dịp này mà được gần gũi với sếp của họ hơn. Có người sau khi đi xong cũng kiếm được người yêu như ý mình muốn.

Lần này công ty tổ chức một chuyến đi biển, nhân viên nữ thì tụ tập nhau xem quần áo trên mạng, tham khảo đặt những thứ thật đẹp và sang trọng; lại chẳng thiếu được phần gợi cảm và quyến rũ. Nhân viên nam cứ mong đợi về chuyến đi để ngắm nghía những thứ mĩ mãn và được nghỉ ngơi sau ngần ấy thời gian mệt nhọc.

Nhưng Jungkook thì lại có ý định không đi, bởi vì cậu chẳng hứng thú những hoạt động này. Một phần là do tính cách quá trầm lặng, chín phần còn lại đều là vì cậu muốn ở bên cạnh mẹ mình nhiều hơn.

Mang theo tâm trạng đó Jungkook kết thúc ca làm liền muốn đi thăm mẹ, cậu không biết thật ra trong lòng mình có muốn đi hay là không, chỉ là cảm thấy nếu đi cũng không vui vẻ gì với cậu cả. Vì chính cậu ở trong công ty này chưa từng có một người bạn thật sự nào.

"Thư ký Jeon ơi!"

Jungkook đã đi đến sảnh của công ty, thật ra mọi lần cậu đều cố phớt lờ những tiếng gọi kia vì biết nếu họ không nhờ vã lung tung thì cũng là muốn đút lót để cậu tạo cơ hội cho người ta gần với sếp lớn. Nhưng cậu không làm được, vì chính Jungkook còn cảm thấy việc này quá phiền, huống hồ hiện tại cậu đang là người tình bé nhỏ của sếp lớn nữa.

Thật ra Jungkook biết bản thân rồi sẽ có một ngày bị hắn lạnh nhạt nhưng tự đá chén cơm của mình, hình như cậu cũng không muốn cho lắm.

Tuy nhiên hôm nay Jungkook lại vì tiếng gọi kia mà quay đầu, bởi cậu đã quen với giọng nói này rồi. Dù vẫn còn chút phòng bị nhưng lại biết ơn người kia hơn rất nhiều. Bởi đa phần nếu không có nó thì Jungkook sẽ hoàn toàn bị cô lập.

"Sao vậy thư ký Lee?" Jungkook nhoẻn miệng, cậu hỏi.

"Cậu ăn tối chưa? Tôi vừa nhìn thấy quán ở gần bệnh viện Y mới khai trương, nghe bảo thức ăn ngon lắm... hai người trở lên thì được giảm giá ấy, cậu có muốn đi cùng tôi không?" Thư ký Lee nói với vẻ dè dặt, một phần cũng do sợ Jungkook sẽ từ chối, chín phần còn lại cũng chẳng khác một phần kia là bao.

Đôi mắt tròn xoe quét qua gương mặt sớm đã bối rối của người đối diện, Jungkook nghĩ ngợi gì đó rồi cuối cùng mỉm cười: "Cũng được đấy, hôm nay tôi mời anh nhé!"

Thư ký Lee khách sáo cười với cậu, thế rồi cả hai cùng đi đến quán ăn kia bằng xe của nó. Thư ký Lee là một người con trong gia đình có thể gọi là có của ăn của để, niềm tự hào duy nhất trong nhà chính là nó, bởi vậy mà trông thư ký Lee luôn chăm chỉ, chuyên nghiệp và giỏi giang. Jungkook luôn luôn nhìn thấy thư ký Lee sắp xếp công việc, nhưng chính cậu đôi lúc thấy khó hiểu, bởi vì sao hắn có người tốt vậy rồi mà vẫn tuyển vào một người như cậu.

Quán ăn mới mở này khá thoáng mát và phục vụ rất chuyên nghiệp. Thức ăn mang ra rất nhanh và bày trí lại bắt mắt. Jungkook nhìn thôi đã cảm thấy ngon đến ứa nước miếng luôn rồi, cậu nhìn người đối diện, lại thật thà nói: "Nhìn ngon quá, thư ký Lee!"

Thư ký Lee chú ý quan sát từng cử chỉ và hành động của cậu, nhìn đến nhớ hết toàn bộ mọi thứ. Tiếp đó nó động đũa gắp cho cậu một con tôm, nhịn không được mới hỏi. "Cậu có người yêu chưa?"

Lần đầu gặp nhau nếu hỏi thế này thì thật sự sượng sùng nhưng thư ký Lee đã hỏi đúng người rồi, Jungkook đang nhai nhai con tôm ngon lành trong miệng, cậu bất giác nghiêng đầu chẳng hề nghĩ gì mà lập tức nói: "Tôi chưa! Tôi nghĩ là yêu đương với tôi hơi khó ấy, vì tôi không hợp lắm."

Thư ký Lee cười thành tiếng, gần như suốt buổi hai người trò chuyện rất ăn ý. Nhờ đó thư ký Lee thấy được trông cậu như thế nào, cách nói chuyện, ánh mắt đến cả đôi môi, bây giờ nó mới hiểu vì sao sếp lớn động lòng với Jungkook rồi.

Tất cả đều là do cái vẻ ngây thơ này mà ra cả, khiến cho thư ký Lee vừa tiếp xúc mà đã cảm thấy muốn gần gũi cậu hơn. "À phải rồi, cậu định khi tới đó thì sẽ ở cùng ai?"

Jungkook bị câu hỏi kia làm cho dừng lại hành động ăn uống, cậu thoáng cau mày như muốn hiểu xem tới đó là tới chỗ nào. Sau hai ba phút suy nghĩ, rốt cuộc bạn ta cũng hiểu ra nhưng trái ngược với câu trả lời của nó hỏi, cậu lại gãi mũi cười ngại. "Tôi nghĩ là tôi không đi đâu ạ, tôi thấy mình không hoà hợp với mọi người cho lắm."

Thư ký Lee thoáng nhếch lông mày, dù trong lòng đã dâng lên một cổ cảm xúc gì đó như kiểu phấn khích, tuy vậy vẫn tiếp tục nài nỉ cậu: "Không đâu thư ký Jeon! Bọn họ vẫn luôn như thế mà thôi, nhưng khi tiếp xúc rồi sẽ tốt lắm. Cậu phải đi chứ, bởi chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ rồi mà?"

Khuôn mặt cậu hiện lên biểu cảm mông lung, Jungkook cắn nhẹ môi dưới. Sau một hồi nghĩ suy cậu vẫn giữ quan điểm cũ của mình. Bởi vì thành thật cậu quá khép kín, giống như chính cậu cũng chả muốn chui ra khỏi cái kén của chính mình.

Ngày hôm nay cả hai gặp nhau cũng giúp cậu biết nhiều hơn về công ty, về cách làm việc, cả về sếp lớn nữa. Jungkook thấy vui vì có lẽ thư ký Lee không hề ghét cậu, nhất là khi đối phương đã hai lần cứu cậu khỏi việc bị nhốt trong nhà vệ sinh. Bạn ta cảm kích, lúc này khi chiếc xe của thư ký Lee đã đi thật xa nhưng Jungkook vẫn ngẩn ngơ nhìn một hồi.

Câu nói kia của thư ký Lee, có lẽ là câu nói mà suốt tháng năm bị cô lập Jungkook ước muốn được nghe nhiều nhất. Cậu cúi đầu, hai tay nắm chặt thanh socola quen thuộc.

"Cậu đừng tự ti mà, vì tôi rất muốn thân thiết hơn với cậu. Chúng ta sẽ là bạn bè nhé!"

___

buồn ngủ quớ ờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co