Truyen3h.Co

[Taekook] Cưng chiều yêu kiều

32,

jeontaehyung_kim


Mãi một lúc cuối cùng cậu cũng chịu nín khóc, Jungkook giữ nguyên tư thế lười nhác nằm trên giường, bàn tay mò mẫm một hồi trong túi quần để tìm kiếm điện thoại. Tiếng nhạc chuông vẫn reo lên không ngừng nhưng người đang nằm lại chẳng có dấu hiệu muốn nghe, không phải vì cậu ghét người ta mà là do ngượng ngùng vì hiện tại âm giọng quá mức run rẩy.

Khi bình thường cậu sẽ tắt đi và gửi cho người ta một tin nhắn xin lỗi, còn hiện tại đầu óc vốn bị men rượu sai khiến cho ngốc nghếch, Jungkook chìa điện thoại về phía hắn, cậu thút thít giữa tiếng nấc thỏ thẻ. "Ngài nghe giúp tôi với."

Taehyung không hiểu cậu nhưng để Jungkok ngừng khóc chính là một quá trình dài, lúc này hắn cảm thấy nếu không tuân lệnh cậu Jungkook sẽ khóc lớn hơn. Sếp Kim đúng là có thể mặc kệ, hắn cũng có quyền đuổi đối phương ra khỏi đây nhưng hình như vì cảm thấy có lỗi nên bản thân đã không làm vậy.

Nhận lấy chiếc điện thoại lâu đời của Jungkook, hắn sớm đã đọc được tên của người gọi. Kim Taehyung thắc mắc hai người này thân thiết đến mức nào mà lại gọi nhau vào khung giờ này, nghĩ vậy hắn chẳng thèm chậm trễ thêm, vuốt ngang màn hình.

<Ban nãy ra ngoài cậu không đem theo thẻ phòng đúng không? Tôi đang chờ cửa cậu này, cậu về sớm nha!>

Tuy không chịu nghe điện thoại của mình nhưng Jungkook lại ưa nghe lén, cậu áp tai vào mặt lưng của điện thoại, chóp mũi và mắt đều phiếm hồng, hơn nữa trông lại rất uất ức và tội nghiệp. Kim Taehyung không trả lời vội, hắn mở loa ngoài để bạn ta nghe thêm một lúc, đợi đến khi Jungkook giương mắt nhìn hắn thì Taehyung mới đáp lại. "Hôm nay cậu ta không về, cậu đừng đợi cửa."

Vừa dứt câu thì cuộc gọi cũng kết thúc, gần như thư ký Lee chẳng thể thăm dò thêm một tẹo nào. Nó vẫn trạng thái hé môi định nói gì đó rồi bất giác ném thẳng điện thoại lên tấm giường trắng tinh tươm của khách sạn.

"Lee Sarang này là trò cười chắc?!"

Nhưng đó chẳng hề liên quan gì đến Jungkook và Kim Taehyung ngay hiện tại, cậu vẫn giương mắt nhìn chằm chằm hắn, càng lâu lại càng ngấm rượu nên theo đó là từng cơn nấc cụt chẳng hồi kết. Jungkook vươn lưỡi liếm liếm môi dưới, lại hỏi: "Ngài từ chối rồi thì phải làm sao?"

Người đối diện hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đáp: "Thì cứ quên đi thôi."

"Ừm, cũng đúng!"

Jeon Jungkook gật gù chấp thuận nhưng lại chẳng chịu ngồi yên, cậu khi say không những bạo dạn mà còn rất kì quái. Jungkook lồm cồm bò tới gần hắn, hai tay trong chốc lát ôm cổ đối phương, cả người gần như ngã nhào về phía hắn hệt như một chú sư tử đang vồ mồi. Thư ký Jeon chưa từng chủ động hôn ngoại trừ lần say trước, hiện tại chính là lần thứ hai cậu chủ động và cũng đang say.

Người bị đè dưới thân bỗng dưng hé môi mặc cho chiếc lưỡi nóng ấm của ai đó luồn vào bên trong một cách vụng về, Jungkook chuyển dần cái ôm cổ thành lóng ngóng cởi cúc áo của Taehyung, chẳng qua vừa tách được nửa chặng đường thì bị hắn giữ tay lại.

"Cưng ranh quá nhỉ?" Taehyung khàn giọng nói trong lúc mắt hắn vẫn chưa rời khỏi đôi môi của bạn ta, tình huống khá nan giải khi trong lòng hắn thật sự vốn muốn tha cho cậu nhưng bạn đại bàng kia bị Jeon Jungkook ngồi lên lại hưng phấn không thôi.

Thư ký Jeon lắc lắc đầu, cậu ngớ ngẩn mổ vào môi hắn hai cái thơm kêu thật là kêu rồi lại quả quyết. "Tôi muốn ngủ nhưng phải làm việc xong mới được ngủ chứ!"

Hắn rút lại việc tha cho cậu, từ tận đáy lòng thật ra không phải hắn không có hứng thú với Jungkook, chỉ là đúng thật bản thân lại chưa xác nhận được đó là loại cảm giác gì. Cái kiểu nửa vời khó hiểu, nếu vội vàng nói đó là yêu thì chẳng đúng, còn cứ vậy đáp rằng hắn chẳng có tẹo cảm tình nào cũng không đúng nốt.

Cũng khó hiểu như một chàng công tử đỏng đảnh, cơ mà hắn lại không từ chối việc Jungkook chủ động vì xem ra hắn không hề thiệt thòi tẹo nào.

Nếu hưởng lợi thì ngại gì không chấp nhận.

Hắn miết môi dưới của cậu, Taehyung cong khoé môi, hắn nói: "Muốn được ngủ thật nhanh không?"

Lúc nhìn thấy Jeon Jungkook gật gật đầu, hắn biết cậu bạn này sẽ chẳng từ chối bất kì điều gì mà hắn nói ngay hiện tại. Kim Taehyung hất mặt xuống nền sàn nhưng chẳng ngờ đối phương lại bất giác đứng phắt dậy, chốc lát rồi ngồi phịch xuống.

Cậu tưởng nhầm rằng hắn bảo mình đi tắm nhưng sức lực nãy giờ đã tiêu hai hết cả, Jungkook không còn chút nào là kiên cường nữa rồi, cậu lắc lắc đầu rồi rất tự nhiên gục vào bên đùi hắn.

"Cởi đi."

Jungkook lười nhác nhìn hắn, cậu làm mặt ngốc. Như thế này đã khiến hắn hiểu được đối phương thật ra chẳng biết ý của hắn. Kim Taehyung không trêu cậu nữa, hắn vuốt vuốt gò má cậu như đang khen thưởng một bé mèo cưng. Nhưng trước khi kéo xuống khoá quần, hắn vẫn hỏi. "Làm gì cưng cũng được miễn thật nhanh để cưng ngủ thôi, phải không?"

"Dạ." Thư ký Jeon chống hai tay vào hai bên đùi hắn.

Bởi vì cảm thấy như thế này không thoải mái nên mới quỳ để lấy đà đứng lên. Nào ngờ đúng lúc đối phương kéo khoá quần, Jeon Jungkook cũng không chuẩn bị tâm lý bị thứ kia đập vào gò má.

Jeon Jungkook xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng khi trưng mắt nhìn hắn, cậu hoàn toàn á khẩu. Mặt mũi phút chốc đỏ lựng lên như trái cà chua chín kĩ, thư ký Jeon cố tránh đi vì mắc cỡ nhưng rồi lại bị tên ranh ma nào đó giữ gáy ép cọ má vào thứ nóng hổi kia.

"Nhanh nào, cứ tránh né mãi thì hết giờ ngủ của cưng đấy." Kim Taehyung cụp mắt nhìn cậu, đúng là từ góc độ này trông đối phương quá mức khả ái, kiểu vừa yêu kiều mà lại lẳng lơ khiến cho lòng hắn không khỏi dậy sóng.

Thư ký Jeon lúng túng chẳng biét phải làm sao, cậu cắn chặt môi dùng hai tay cầm vào vật thể nọ, thật ra ý hắn là tuốt súng như chuyện giải quyết nhu cầu của một người đàn ông mà thôi. Nhưng Jungkook vẫn không thể ngăn được bản thân bật ra câu hỏi với hắn.

"Ngài muốn tôi phải làm gì ạ?"

Cậu chỉ thấy đối phương nhếch cao lông mày nhìn mình, lạ kỳ thay bản thân thế mà có hơi mong chờ điều hắn nói dù rằng cậu thật sự không biết hắn sẽ nói cái gì. Jungkook vuốt dọc thân trụ một cách ngẫu hứng, ánh mắt tạm thời dời khỏi khuôn mặt Kim Taehyung để đặt vào chỗ nào đó. Chỉ là sờ một chút nhưng lòng bàn tay của cậu lại cảm giác như sắp bỏng đến nơi, nhìn thế này có chút hoảng hốt.

"Bú đi."

Từ chính miệng vị sếp nọ lần đầu tiên cậu nghe thấy lời hắn nói ra mang theo tục tĩu kinh hồn như vậy, sâu rượu Jungkook nuốt nước miếng, cậu ái ngại bĩu môi, có thể là đang suy nghĩ hoặc là hình dung ở trong đầu. Cũng không rõ bản thân đã nghĩ thông hay chưa, đầu lưỡi ươtd át vươn ra chạm vào đỉnh đầu khấc. Lần đầu tiên làm chuyện tày trời, hai vành tai cậu đỏ lựng, dẫu say nhưng vẫn rõ được mắc cỡ đến nhường nào.

Chỉ vừa liếm qua, Jungkook lại mềm nhũn người, cậu vừa mè nheo lại vừa lắp bắp: "Không vừa miệng đâu ngài Kim!"

Taehyung miết môi cậu, hắn cười cười. "Chưa thử mà?"

Jeon Jungkook không biết mình dễ dàng bị dụ đến vậy, cậu cúi đầu giữ lấy gốc dương vật, môi xinh hé mở nhưng chỉ rụt rè ngậm vào nửa thân trên, cảm giác nghẹn ngào khó chịu này khiến cho thư ký Jeon chẳng có dũng cảm làm tiếp. Cậu đông cứng như vậy một hồi sau đó nhắm tịt mắt cúi thấp đầu.

Nước mắt tội nghiệp ứa ra, gò má cậu cũng bị nhồi cho phồng lên, Jungkook giương mắt nhìn hắn trông như chú cún đáng thương nhưng chính cậu không biết được cái vẻ này trong mắt hắn lúc này thật ra không khiến hắn mở lòng tha thứ mà lại khiến cái ác ôn của Kim Taehyung trỗi dậy mãnh liệt hơn.

Hắn dùng ngón cái lau đi nước mắt đọng lại trên khoé mi đối phương, khuôn mặt có hơi cái vẻ thoả mãn cười cậu. Taehyung khàn giọng: "Khả ái phết đấy!"

Khen ngợi là một chuyện, nhưng Jungkook nghe hắn dạy bảo mà lùng bùng lỗ tai, đầu óc ngốc xít máy móc làm theo lời hắn. Nước mắt giàn giụa chảy dài trên bầu má đổi lại khuôn miệng mỏi nhừ, nước bọt theo hoạt động nào đó trượt ra khỏi môi nhĩu xuống cằm.

Jungkook tội nghiệp đã ở tư thế quỳ gối giữa hai chân hắn quá lâu, cậu chẳng thể làm gì ngoài cật lực làm vui lòng hắn. Không nghĩ được cũng có ngày Kim Taehyung vì nhìn đối phương mà vành tai đỏ bừng, hắn ngửa cổ hít vào một hơi, bàn tay có hơi dùng sức siết lấy tóc cậu. Xem chừng vẫn có lòng người, hắn kéo cậu ra trước khi bản thân thật sự muốn xuất, nào có ngờ không để cậu nuốt lại biến thành mặt cậu hứng trọn.

Một màn này kích động đánh thẳng tâm lý hắn, Kim Taehyung mở to mắt, hắn không kịp trở tay. Chỉ biết nhìn đối phương dùng hai tay hứng lấy, trên gò má, hay môi đều đọng lại tàn dư của người nào đó. Jungkook theo quán tính vươn lưỡi ra, mà hành động này đã thành công kéo lại tâm lý của hắn. Sếp Kim vươn tay rút không ít giấy lau vội khuôn mặt cậu, mồm miệng không ngừng nói. "Đừng liếm!"

Sướng mình nhưng cũng khổ mình. Sau khi nhu cầu cá nhân tạm thời được giải quyết, Jungkook cũng ngấm hoàn toàn thứ rượu kia, cậu mềm xèo như một cọng bún, lúc hắn rửa mặt cho vẫn cái bộ dạng mắt nhắm chặt miệng nói nhảm. Nhưng lúc ôm lên giường, kéo chăn đến ngang cổ thì người ta đã ngủ ngoan như một bé con mới lớn.

Kim Taehyung nhéo má cậu, hắn mắng: "Khờ khạo!"

___

ngủ ếo dc má cay vcl ba rữi sáng mẹ rồi ợ hận vl mai dò chính tả lại mới dc giờ đọc chữ bùn ngủ=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co