40,
Qua không giờ đêm và Jungkook đã ước gì mình đừng đề cập đến chuyện lăn giường với hắn. Thư ký Jeon không biết vì sao lần này Kim Taehyung lại khủng đến như vậy, hắn gần như không hề biết mệt cũng như chẳng chút nương tay với cậu.
Jungkook đã chẳng thể thở được quá nhiều lần và chính cậu phải nức nở bật ra mấy âm thanh vụn vỡ để cầu xin, nhưng tất thảy chỉ khiến cho thứ kia của sếp lớn thêm hưng phấn. Kiểu như cậu đã chẳng thể nhìn rõ ràng được mọi thứ, chỉ có thể nhếch cao mông và ôm chặt gối bông mềm để hứng chịu toàn bộ theo quán tính.
Lần này hắn có sử dụng biện pháp an toàn.
Cậu yên tâm vì điều này nhưng lại không thể ngờ được Kim Taehyung sẽ khát đến mức vào ra nhiều lần đến vậy. Hắn chỉ dùng qua hai cái, phải, nhưng đã vờn cậu đau hết cả hai cái đầu gối tội nghiệp. Lúc này không thể trụ vững nên gần như phó mặc hết cho cánh tay săn chắc của Kim Taehyung.
Thư ký Jeon chôn mặt vào gối nằm cũng như chôn hết tất cả những âm thanh đầy xấu hổ của mình vào đó. Trước nay cậu vẫn luôn cố kìm lại giọng của mình, vì nó khiến cho chính cậu không thể ngờ được. Lọt vào tai hắn hay lọt vào tai cậu cũng đều khiến cho Jungkook cảm thấy thật kì cục, nhưng cậu không thể ngừng phát ra những âm thanh đó vì điểm dừng của Kim Taehyung chính là chạm tới giới hạn của cậu.
"Hưm...aw"
Jungkook khóc nức nở, chiếc mông đáng thương đã bị dập cho đỏ bừng bừng giờ đây lắc lư rồi nghiêng về hẳn một phía vì không còn sức lực. Chỉ là còn chưa kịp đáp xuống tấm nệm mềm thì nó bị giữ lại khi hắn áp ngực lên tấm lưng trần mướt mồ hôi của cậu.
Giọng hắn khản đặc và quyến rũ hơn bình thường, gợi cảm theo cách mà khiến cho Jeon Jungkook không thể từ chối được. Cậu xem đó là một loại làm nũng, nhưng nếu hắn sử dụng mãi chất giọng này để đòi hỏi cậu, Jungkook nghĩ dù hắn có đề nghị điều gì quá mức thì cậu vẫn sẽ chấp nhận.
Jungkook dễ bị dụ dỗ, hoặc vì chính cậu thích hắn hoặc vì cậu cảm thấy hắn là ân nhân của mình.
"Cưng còn tỉnh táo không đó?" Kim Taehyung vòng tay về phía trước rồi nắm lấy đôi gò má cậu, thân nhiệt của Jungkook lúc này rất ấm, kiểu như đã bị chơi đến mức mụ mị hết đầu óc vậy. Để chắc chắn cậu không ngất đi, hắn hỏi nhỏ.
Tuyệt nhiên đối phương không còn sức, cậu chỉ thở hổn hển và bất lực thều thào. "Tae–ngài Kim... tha cho tôi."
"Khó lắm, vì cưng siết chặt quá không rút được." Kim Taehyung rất thích trêu cậu, chỉ là bây giờ vừa trêu đã nhận ra đôi mắt xoe tròn nào đó khẽ nhìn hắn, nhưng không rõ cảm xúc như thường ngày mà mang theo cả phóng túng, đó là cái biểu cảm mà hắn vẫn rất thích nhìn thấy. Bởi vì nó khả ái, nó ngốc nghếch và khơi gợi được thứ gì đó trong lòng sếp lớn.
Sau cùng hắn có tha, nhưng khi đó Jeon Jungkook thật sự đã thiếp đi rồi. Thật ra thì hắn là người tỉnh táo nhưng trước đó cậu là người đã uống rượu. Hắn muốn biết đối phương đã thật sự dứt khỏi hắn hay chưa, và hắn nghĩ cậu đã thật sự nghiệm đủ rồi. Jungkook không còn bày tỏ lung tung, cậu cũng chẳng dám đáp lại khi hắn sắp sửa hôn môi nữa. Lần này vì chẳng có thân mật nào khác ngoại trừ phía dưới cả hai, Kim Taehyung mới cảm thấy thật ra có chút bứt rứt. Nhưng để vừa giải toả được nhu cầu và vừa có khoảng cách, hắn nghĩ vẫn nên là như vậy.
Trước đó sau khi cự tuyệt hắn chưa từng tìm ai khác để phát tiết, cũng không nghĩ lúc này bản thân dù có nhìn ai cũng đều cảm thấy không bằng người kia. Hắn nhìn vài người mà bản thân đã từng hứng thú ở quán bar, nhìn chân dài siêu mẫu hay nhìn diễn viên mắt tròn mũi cao nào cũng vẫn cảm thấy bình thường.
Kim Taehyung không hiểu được bản thân, rốt cuộc lại quan tâm đến cậu mỗi ngày, dù cố làm như chẳng thèm để ý. Cuối cùng nhịn không được, lại tiếp tục gần gũi với cậu như trước kia. Chỉ khác là hiện tại hắn biết, đối phương có tình cảm với mình nhưng Kim Taehyung lại đếch biết được hắn có cảm xúc gì với cậu hay không. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn chỉ tò mò rằng ngủ với người này sẽ có tư vị gì. Nếu ngay từ đầu đã vậy, nói yêu đương gì đó sao mà dễ thế được.
Nhưng cũng thú nhận, giờ phút này nhìn cậu đột nhiên lại thấy khá có lỗi. Mấy lần trước không dùng biện pháp an toàn với cậu hắn đều canh đúng lúc, nhưng hiện tại còn cẩn thận mang vào, thế mà bây giờ phát hiện thứ chảy ra bên trong cậu lại là tinh binh của hắn.
Kim Taehyung tự gõ vào trán mình, hắn không biết rốt cuộc vì sao lúc đó lại sơ xuất đến vậy nhưng cũng chẳng nỡ để đối phương phải uống thuốc tránh thai hay gì gì đó. Hắn biết con người ta muốn có con cũng phải mất rất nhiều thời gian để đậu thai, nếu Kim Taehyung chỉ lỡ bắn vào đúng một lần thì nhất định không mắn đến vậy.
Hắn nhéo cái má của cậu. "Để ngày mai nói cho cậu biết vậy."
___
ngủ một giấc thôi là đủ thứ chiện xảy ra rồi đó trừi nên ko đc ngủ phải thức chớ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co