Truyen3h.Co

[Taekook] Cưng chiều yêu kiều

44,

jeontaehyung_kim


Sau khi nghĩ kĩ Jungkook nhận ra mình không nên nói như vậy với đối phương, chẳng là cậu sẽ định nhận hoàn toàn lỗi lầm và xin lỗi hắn một cách đàng hoàng. Tuy nhiên ngay ngày hôm sau đến công ty, Jungkook gần như không hề thấy hắn có mặt ở đó. Thư ký Jeon làm việc đến khuya, tăng ca chẳng khác gì những nhân viên khác thế mà mới biết được cả ngày hôm đó hắn không đi làm.

Hôm sau và hôm sau nữa hắn cũng không thèm đến công ty khiến cho Jungkook tự hỏi rốt cuộc hắn đang làm gì. Thế rồi cậu mới biết ngay tại ngày hôm đó, buổi tối hắn đã bay sang thành phố khác để công tác nhưng lần này Kim Taehyung không cần thư ký Jeon, hắn chỉ định thư ký Lee đi cùng.

Jungkook ngồi ở công ty mà chẳng hiểu được vì sao hắn cư xử như vậy, rõ ràng ngay từ đầu sau khi cậu lỡ miệng thổ lộ hắn đã chẳng ngại ngần cảnh cáo cậu. Tiếp đó khi Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh để chẳng tiếp tục thích hắn nữa, đối phương lại cư xử cứ như thể cậu là của hắn, dẫu rằng trên danh nghĩa hợp đồng thì cậu chỉ là bạn tình mà thôi. Và nếu Jeon Jungkook có mối quan hệ ngoài luồng với ai đi chăng nữa cũng không liên quan đến hắn.

Tiếng thở dài vang lên giữa không gian tĩnh mịch của thang máy, Jungkook không muốn nghĩ đến hắn thêm một tẹo nào nữa vì mỗi khi bất giác nhớ đến, đối phương đều là mấu chốt của mọi sự việc làm cho cậu thêm nhức đầu.

Thẳng cho tới tuần thứ hai, tin tức về chuyến công tác nọ Jungkook chỉ được nghe qua miệng của người thư ký ngồi ngoài phòng làm việc của hắn. Người ta nói rằng bởi vì chuyến đi này là hợp tác với một đối tác rất khó tính, không những ranh mãnh mà còn cực kì đòi hỏi. Vậy mà Jeon Jungkook, cậu vốn là thư ký kề cần nhưng hắn lại chẳng nói với cậu một câu nào.

Jungkook lúng túng mà lại lo lắng thêm nhiều, vì cậu biết một khi Kim Taehyung bận bịu và tập trung vào công việc quá độ, có lúc hắn sẽ quên luôn cả việc ăn và ngủ. Thư ký Jeon nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng nhắn cho hắn một dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đáp lại cậu ngay thời điểm đó cũng chỉ là thông báo đã xem chứ chẳng có lời hồi đáp nào.

Trái ngược Jungkook, Kim Taehyung ở thành phố khác sớm đã giải quyết xong chuyện hợp tác cùng đối tác nọ, hắn không mất quá nhiều thời gian với người ta nhưng lại mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về cậu và tình cảm hắn dành cho cậu.

Hắn chưa từng thật lòng yêu bất cứ ai, hẳn là từ cuối cấp ba đến tận bây giờ Kim Taehyung chỉ chơi qua đường là chủ yếu. Hắn không có gu nhất định, nếu hợp mắt thì sẽ quen lâu một chút, trước nay đều chỉ phục vụ cho mục đích giúp hắn thoả mãn sau những giờ làm việc căng thẳng mà thôi.

Chỉ là sau ngày hôm đó, cái vẻ mặt đầy bất lực và khó chịu của Jungkook đối với hắn khiến cho Kim Taehyung đau đáu nghĩ đến hoài. Cảm giác như hắn bị mấy lời cỏn con nọ vả thẳng vào mặt vậy, khiến cho hắn phải nghĩ suy một cách nghiêm túc. Rằng rốt cuộc đối với Jeon Jungkook kia, hắn đã dành cho cậu loại cảm xúc gì.

Cuối cùng Kim Taehyung cũng chẳng hiểu được.

Hắn chỉ thích nhìn người ta cười nhiều một chút, trông ngốc hết phần khi hút lấy từng ngụm trà sữa, hay trong khi làm tình hoặc vẻ mặt đỏ bừng mơ màng của Jungkook sau khi cả hai đã xong trận. Kim Taehyung chỉ thích nhìn mọi thứ như vậy, hắn cũng thích hôn cậu khi cả hai trong cơn khoái cảm. Ừ thì có lẽ đó chỉ là vì Jeon Jungkook là một cậu bạn khả ái nhất trong mớ người mà hắn từng qua lại thôi.

Hắn đã nghĩ vậy. Luôn luôn nghĩ vậy cho tới tận bây giờ.

"Đm" Sếp lớn đã nhìn tin nhắn của đối phương gửi đến lần này là lần thứ ba, cảm xúc Kim Taehyung rõ ràng là rất muốn trả lời lại ngay tắp lự. Chỉ là hắn không muốn cho đối phương biết mình đang nghĩ về cậu, cũng chẳng thể thẳng thừng đáp rằng hiện tại hắn nhớ cậu. Taehyung chửi thề trong vô thức, hắn bất lực hoàn toàn.

Kim Taehyung ít khi hút thuốc, mà nhắc lại mới nhớ là suốt quãng thời gian hắn quen biết cậu thì gần như đã bỏ hẳn rồi thì phải. Hiện tại đột nhiên nghĩ chẳng ra sao, đứng ở ban công ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, đầu lọc ấm lên dưới làn khói mỏng làm mờ đi tầm nhìn của bản thân. Mỗi khi hắn rít vào một hơi, trong khoang miệng và lòng ngực đều như lấp đầy tư vị đăng đắng và mùi khen khét, lại ngửa cổ thở ra một hơi, khói thuốc lá màu xám xịt mỏng manh hoà tan vào trong không khí.

Hắn nghĩ Kim Taehyung không chỉ để tâm đến cậu vì cậu khả ái, thật ra trong lòng hắn vốn dĩ đã dọn sạch sẽ để chừa ở đó một vị trí cho Jeon Jungkook ngự trị. Nghĩa là hắn có rung động với cậu, Kim Taehyung thích người ta, hắn thích Jeon Jungkook.

Chẳng qua không thể biết được niềm yêu thích khát khao kia sẽ tan biến trong bao lâu. Vì bất cứ lúc nào Kim Taehyung cũng có thể trở nên kì quái, hắn nhanh chán, hắn lại chẳng muốn Jungkook bước vào cuộc đời hắn trong niềm hân hoan sau đó lại bị chính hắn đẩy ra xa bằng những cảm xúc lạnh nhạt và đau đớn nhất.

Sau cùng nếu Jeon Jungkook vẫn còn là một nhân viên ở trong công ty của hắn, một ngày, hai ngày hay bao nhiêu lâu hắn sẽ vẫn có cảm xúc vượt xa mối quan hệ công sở với cậu.

Kim Taehyung chẳng muốn chờ thêm nữa, mai sau thì đừng nói, cứ nghĩ đến hiện tại đi. Ngay thời điểm này, hắn muốn bước vào mối quan hệ yêu đương với cậu.

"Sếp ơi, ngài có muốn ăn chút gì không ạ?" Thư ký Lee sửa soạn lại quần áo đàng hoàng, nó gõ nhẹ vào lớp cửa kính ở ban công, trên môi đã lâu rồi mới lại xuất hiện cái nụ cười tươi tắn vốn dĩ.

Nhưng Kim Taehyung chỉ kẹp lấy điếu thuốc, hắn rũ mi nhìn người kia rồi khịt mũi. "Cậu với Jeon Jungkook có mối quan hệ như thế nào?"

"Dạ?!" Vẻ mặt đối phương phút chốc sượng ngắt, chính nó cũng đã quên béng đi mất cái tên kia, gần như bao nhiêu ngày rời công ty để đi công tác thì là bấy nhiêu ngày không trả lời tin nhắn cậu. Chẳng qua nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không cảm giác sợ sệt gì mà nói. "Tôi và cậu ấy là bạn tốt thưa ngài. Hơn nữa, tôi cũng rất thích cậu ấy!"

___

chử "đm" có thô tục quớ hơm, thô quá em sửa nhen em sợ noá bị tục quớ ờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co