51,
Cận Tết nên Jeon Jungkook thật sự rất chăm chỉ làm việc, thế này mới lại thấy dù cho hắn có khuyên ngăn cỡ nào cậu đều không để lọt tai.
Dù cho hiện tại cậu có là người hắn thương nhất cái công ty này thì Jungkook cũng không vì thế mà hất mặt lên trời, cậu chẳng muốn hơn thua với bất kì ai, thư ký Jeon cảm thấy những nhân viên khác đều vục đầu vào làm việc vậy nên cậu không phải ngoại lệ. Công tư phân minh, có thể ra khỏi công ty Jungkook muốn làm thế nào cũng được. Nhưng khi đã bắt đầu làm việc, cậu phải dốc hết sức mình.
Bởi vậy, Kim Taehyung không thể ngăn cậu được.
Hắn bắt đầu nỗi cáu nhưng không phải vì tốc độ làm việc của mọi người mà là vì công việc cuối năm nhiều quá mức, thường mọi năm vào thời khắc này hắn hung tợn biết chừng nào. Bất kì ai than phiền vì công việc, hắn cũng đều thẳng tay đuổi khỏi đây. Vậy mà bây giờ Kim Taehyung chính là người than thở, bởi vì hắn không chấp nhận được Jeon Jungkook làm việc đến mức đêm xuống đã ngủ say còn nói mớ thế này.
Hắn giảm độ sáng của đèn xuống, tài liệu trên tay tự dưng cũng bị đặt sang một bên. Kim Taehyung nghiêng người, trong khi đang mải mê chỉnh tóc và ngắm nghía cậu hắn lại thấy thương đối phương biết chừng nào.
Không phủ nhận được Jungkook có tiềm năng, chỉ là không ngờ cậu yêu công việc một cách khủng khiếp vậy. Nếu xếp độ ham mê làm việc giữa cậu và hắn, Taehyung thật lòng nghĩ rằng chẳng còn bao lâu nữa Jungkook sẽ thật sự quên mất cả hắn.
Người yêu công việc sẽ có nhiều khi căng thẳng, một khi bứt rứt nhất định nổi cáu với bất kì ai. Kim Taehyung chính là như vậy, một khi hắn tức giận thì chẳng ai có thể hạ hoả hắn được. Lạ thay Jungkook không như vậy, dù cậu có bế tắc đến đâu cũng chỉ ngồi thẫn thờ một lúc lâu, buồn bã vẫn hiện rõ trên mặt có điều sẽ mau quên đi nó nếu như hắn xoa đầu và hỏi rằng: "Em mệt hửm?"
Jungkook ngoan ngoãn và có chí cầu tiến, sếp lớn thương cậu và rất tự hào về đối phương. Hắn phì cười khi nghe thấy bạn ta thảo luận trong lúc ngủ, Kim Taehyung cúi đầu thơm lên trán đối phương. Hắn nói: "Em thế này sẽ mau giàu lắm."
Ai ngờ sau khi hắn hôn xong người kia liền nhíu mày, mà Kim Taehyung khi đó đã ở trong trạng thái đông cứng toàn tập. Tự dưng hắn nghe thấy tiếng ùng ục ở đâu đó, sếp lớn lặng im không hít thở để tìm xem tiếng động kia phát ra từ nơi nào.
Vậy mà đến khi bàn tay đang đặt trên bụng Jungkook cảm nhận thấy động tĩnh bên trong, hắn lập tức nhìn vào mặt cậu. Bấy giờ Jungkook đã tỉnh ngủ, mặt mũi cậu đỏ bừng bừng như trái cà chua chín kĩ. Jungkook xoắn xuýt không biết nói gì, chỉ có thể lắp bắp. "Bụng, bụng em..."
"Tiếng động kia là từ bụng em?"
Jungkook xấu hổ cực điểm, nếu bây giờ có thể nhìn thấy khói thì nhất định đó là khói bốc lên từ đỉnh đầu thư ký Jeon. "Ngài đừng trêu em, chỉ là... chỉ là vì em đói thôi!"
Nhưng muộn màng, Kim Taehyung đã bật cười thành tiếng. Lúc này hắn vừa xoa bụng cậu lại vừa trêu người ta. "Bụng em đánh trống mạnh quá này, Jungkook nhà mình đúng là đang tuổi ăn tuổi lớn nhỉ?"
Ừm thì dạo này bạn ta còn có tật đói đêm nữa, Kim Taehyung nhớ kĩ cứ độ một hai giờ sáng sẽ bị Jungkook ngủ không ngon giấc cựa quậy cho tỉnh theo. Cậu đi kiếm đồ ăn trong bếp nhà hắn thì chẳng thiếu, nhưng có vài đêm ở nhà cậu, Jungkook chỉ có thể lặng lẽ ôm bụng nằm cuộn tròn, tội nghiệp muốn chết.
Thế rồi sếp lớn sẽ ra ngoài lúc nửa đêm để kiếm đồ ăn cho bạn ta lót dạ.
Hôm nay ở nhà hắn, Taehyung véo gò má xinh xắn của cậu. Hắn bảo: "Vẫn còn súp gà đấy, tôi hâm nóng cho em nhé?"
Thư ký Jeon nghe thế thì hứng khởi thấy rõ, nhưng cậu đã vội vàng từ chối. Jungkook mấp máy môi. "Để em tự hâm cho, ngài, ngài mau đi ngủ đi ạ!"
Jeon Jungkook đã quen hết mọi ngóc ngách trong nhà sếp mình, lúc này cậu phấn khích lon ton chạy đến nhà bếp. Jungkook đói và bây giờ cậu có thể ăn rất nhiều thức ăn, chỉ nghĩ thế thôi mà bản thân đã ứa hết cả nước miếng. Cậu lọ mọ ở trong bếp, phía sau cậu còn dắt ra thêm một cái đuôi bự con tên là Kim Taehyung.
"Lần sau không được ăn khuya thế này nữa đâu, nếu như mấy lần trước ở nhà chẳng còn gì thì em lại ăn mì gói. Ăn mì thì làm sao mà phát triển được, sẽ teo nhỏ lại đấy!" Taehyung ngồi ở một bên nhìn cậu, sao bây giờ hắn mới phát hiện hình như bạn bé nhà mình thấp xuống một chút thì phải. Kim Taehyung rót một ly sữa, hắn dặn dò. "Ăn thế này mà vẫn không tăng cân, hôm nào rảnh tôi đưa em đến bệnh viện mới được, xem thử trong bụng em có phải có rất nhiều giun không."
Thư ký Jeon sau khi hâm nóng súp gà thì bưng ra bàn, khói cùng mùi thơm nghi ngút lượn lờ khắp khoang mũi. Jungkook đã nuốt chẳng biết bao đợt nước miếng, cậu múc ra chén rồi tươi cười nhìn hắn. "Công việc đã bào mòn em đó chứ!"
Cái cảm giác nhìn người khác ăn chưa bao giờ khiến Kim Taehyung thấy hạnh phúc như bây giờ, tự nhiên trong lòng hắn có cái cảm giác như đã đạt thành tựu. Sếp lớn quan sát cậu mà cười tủm tỉm, sao cứ thấy hệt như hắn đang nuôi đứa con trai trưởng thành thế này không biết.
"Ngon không?"
Jeon Jungkook gật gật đầu, bàn tay tự nhiên múc một muỗng giơ đến trước miệng hắn."Ngài ăn thử đi, ngon cực kì luôn!"
Cả hai cứ đút qua đút lại cho đến khi Jungkook ăn xong phần súp gà, lại không ngờ yêu đương chính là vô tri mà lại hạnh phúc đến vậy. Jeon Jungkook đến khi nằm vào trong ổ chăn bông êm ái thì trên môi vẫn còn cái nụ cười xinh xẻo kia, cậu nhìn thấy đối phương cúi đầu sát đến bên gò má để hôn mình thì tức khắc nũng nịu ôm cổ hắn. Hiếm khi Jungkook chủ động bày tỏ tình cảm, dẫu vậy, một khi cậu nói ra nhất định sẽ làm cho vị sếp lớn cười đến mức vui vẻ.
"Em thích ngài!"
"Giỏi quá, mau ngủ đi thôi con nít mà thức khuya thì không lớn được đâu."
__
rồi ai là con nít thì ik ngủ lẹ, thức giờ nầy làm cái chì???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co