55,
Ngày thứ hai xa nhau Kim Taehyung không thể nào chờ được cho đến khi cậu gọi cho mình, vì vậy hắn tự gọi cho cậu. Một ngày hai mươi tư giờ, vừa trôi qua mười hai giờ thì đã gọi được mười cuộc.
Đôi khi chỉ là nhìn nhau mười giây thôi nhưng Kim Taehyung vẫn gọi cậu, hắn nói hắn nhớ cậu.
Thế rồi mỗi lần như vậy sếp tổng đều chuyển tiền, hắn nói cho cậu tiền tiêu vặt. Nhưng tiền tiêu vặt của Kim Taehyung cho cậu đủ để mua mười chiếc áo ấm mùa đông.
Jungkook lắc đầu cất điện thoại vào túi, cậu nhìn mẹ. Không biết vì sao mà gần đây tâm lý mẹ chẳng ổn chút nào, hôm qua xém chút đã tự cào rách da bản thân. Nếu Jungkook không cố gắng giữ mẹ lại và gọi bác sĩ, e là mẹ sẽ bị thương. Đổi lại trên hai cánh tay cậu vẫn còn đó dấu tích mà mẹ để lại, vài ba vết cào cấu tuy nhỏ thôi nhưng đủ để cậu nhớ lại tháng ngày nào đó khi còn nhỏ.
Cậu là đứa trẻ sinh ra từ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, ba có hai đời vợ, mẹ là người đến sau. Khi đó mẹ sống ở một vùng quê hẻo lánh, nơi mà hôn nhân và chuyện học tập đều được sắp xếp từ người lớn trong nhà. Ba là con của một gia đình khá giả trong vùng, sau khi lấy một đời vợ nhưng đợi mãi mà chẳng có mụn con nào nên người lớn bắt đầu tìm một người để sinh con cho ba cậu. Mẹ Jungkook được ông bà mua lại với cái giá bằng ba tạ lúa, nhưng hai người đến với nhau giống như chỉ để phục vụ cho việc sinh con.
Vợ trước của ba vẫn còn ở đó và sống với tư cách là người vợ có cưới xin, mẹ cậu sẽ ở phía sau nhà kho sống như một người hầu kẻ hạ không có danh phận. Khi đó cũng là lúc mẹ mang thai Jeon Jungkook. Cuộc sống của mẹ không được hạnh phúc, nếu chẳng bị vợ trước chì chiết thì sẽ bị hàng xóm xung quanh dị nghị.
Jungkook ra đời cũng là khi ba cậu bắt đầu chí thú làm ăn, tình thương cũng dần dần chuyển hướng sang mẹ cậu vì bà đã sinh ra một đứa con trai bé bỏng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn cho đến khi người vợ đầu tiên rời đi với tất cả của cải trong nhà. Vốn họ là một đôi uyên ương đã đem lòng yêu thương nhau từ lâu, nên dù cho mẹ cậu có sinh cho ba một đứa con trai kháu khỉnh thì đến khi đó cũng chẳng so lại được ánh trăng sáng trong lòng.
Kể từ ngày ánh trăng sáng trong lòng ba rời đi, trong nhà bắt đầu lục đục với tiếng cãi vả, ba cậu không những rượu chè tối ngày mà ông bà cũng không muốn yêu thương mẹ vì suy nghĩ do mẹ mà của cải trong nhà đều bị cuỗm đi mất. Jeon Jungkook lại chỉ là một đứa trẻ không biết gì, cậu đứng ở một góc cạnh cửa phòng, trên tay lê theo một con thỏ bông mới toanh, cái áo bạc màu trễ xuống một bên vai. Khung cảnh ồn ào nhạt nhẽo trước mặt vốn đã xảy ra như chuyện cơm bữa, nhưng Jungkook là một đứa trẻ chẳng biết gì chỉ có thể gào lên khóc vì hoảng loạn.
Lần cuối cùng trong ký ức cậu, Jungkook thấy mẹ bỏ đi mà chẳng hề ngoảnh mặt lại. Bẫng cho đến khi ba và ông bà đều mất, đau thương mất mát lại hoá thành may mắn. Jungkook gặp lại mẹ sau chuỗi ngày xa nhau ở đám tang của ba cậu.
Kể từ đó đến tận bây giờ cậu mới có thể sống cùng mẹ mình. Jungkook vuốt lọn tóc trên trán mẹ, cậu biết dù chuyện đã qua lâu rồi nhưng mẹ vẫn luôn sinh hận và ám ảnh chuyện ngày đó. Cậu còn biết một phần đau khổ trong lòng mẹ cũng có sự góp mặt của cậu.
Jungkook muốn làm tất cả để bù đắp cho mẹ chỉ là chính cậu không biết mỗi khi mẹ chẳng tỉnh táo một phần đều do trông cậu quá mức giống ba. Jeon Jungkook chẳng biết làm gì, khi đó bất lực đến nổi chỉ biết gọi mẹ. Sau cùng vẫn là luôn trong tình trạng run rẩy ngồi thẫn thờ nhìn mẹ được bác sĩ tiêm thuốc.
Cậu không sinh ra chán ghét, ngược lại còn cảm thấy nếu có thể chịu đựng thì bản thân cứ vậy mà chịu đựng thôi. Bởi mẹ là người đã chịu nhiều đau khổ để vì cậu rồi.
Jungkook cong khoé môi, cậu nói: "Đợi con thêm hai năm, con sẽ tích đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ. Sau đó chúng ta có thể cùng nhau đi du lịch, cùng nhau làm những điều mà ta chưa từng làm. Mẹ đợi con, mẹ nhé!"
Hiển nhiên sau khi đã vô thuốc mẹ sẽ ngủ li bì cho đến khi tỉnh lại, Jungkook chỉ có thể canh mẹ ngủ. Tuy trước đó sếp cậu đã thuê người đến chăm sóc mẹ giúp cậu, nhưng đây vốn dĩ là ngày Tết, cậu có gia đình thì họ cũng vậy. Jungkook đã bảo họ về nhà hết cả nên hiện tại trong bệnh viện chỉ có mỗi cậu.
__
Đến chiều tối, Jungkook vốn đã ngồi canh mẹ cả ngày trời nhưng vẫn luôn có cảm giác mỏi mệt kì lạ. Cậu rất đau lưng, đau đến mức thấy được cơn nhức nhối lan xuống mông và hông của mình. Bạn ta chống tay vào cạnh giường để đứng dậy, hình như muốn đi lại một chút để thư giãn gân cốt.
Cả ngày trời cậu không chạm vào điện thoại, giờ phút này cầm vào đã thấy Kim Taehyung gửi tin nhắn. <Lát nữa sẽ có người đến đưa đồ ăn cho em, đừng nhịn đói đấy.>
Jungkook nhịn không được nhoẻn miệng, nếu như nói Kim Taehyung có thể là ánh sáng đời cậu, cậu cảm thấy có vẻ như là đúng thật. Tuy bản thân cậu không để bụng mấy chuyện buồn phiền nhưng bởi vì sếp luôn lo lắng cho cậu, Jungkook thấy mình được an ủi và chở che. Cậu yêu chết cái cảm giác đó, thế nên khi Kim Taehyung đối xử tốt với cậu, Jungkook đã nghĩ mình chẳng thể dứt khỏi tình cảm này được.
Có thể sau này nếu Kim Taehyung chán ngấy cậu, Jungkook vẫn sẽ thích hắn như ngày đầu tiên.
"Anh gọi tôi có chuyện gì thế?"
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, Jungkook chẳng nghĩ gì nhiều. Cậu nhìn mẹ một hồi rồi mới đi ra khỏi phòng. Trước khi đi vẫn là báo với y tá để họ canh mẹ mình một lúc, dẫu sao thì cậu cũng không thể nhịn đói mãi được, Jungkook đã đói meo rồi.
Người kia hẹn cậu đến một quán ăn gần bệnh viện, người ta bảo rằng đợi thêm một chốc. Nhưng suốt quãng thời gian cậu chờ đợi, Jungkook chỉ ngồi bần thần nhìn ra bên ngoài.
Tết nhất đúng là rất có không khí, Jungkook thấy lòng mình nhẹ hẳn, mọi năm cậu cũng chỉ ăn vội một bữa cơm rồi ngồi bên cạnh mẹ. Thế mà cuộc đời cậu vẫn luôn vui vẻ, Jungkook lấy đó làm động lực để bản thân cố gắng, cố gắng hơn trong từng ngày cậu được sống.
"Tôi là người thân của phòng này."
Vốn nó không định làm đến mức này, nhưng thật lòng nếu chẳng đi đến tận đây nó nghĩ bản thân sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Nó đã chờ quá lâu, đã chứng kiến tình đầu của mình hết lần này đến lần khác quen với rất nhiều người. Lại nghĩ chưa từng có chuyện vì một người nào đó mà khinh bỉ nó như bây giờ.
Nhưng vốn dĩ người ở bên cạnh hắn từ ngày đầu tiên cho đến hiện tại vẫn luôn là nó, đã hết mực cung phụng và lo lắng cho đối phương dẫu thế Kim Taehyung lại chưa từng để nó vào mắt.
Thế thì Jeon Jungkook kia lấy cớ gì mà chỉ dùng bao nhiêu đó thời gian lại lấy được trọn lòng tin của hắn, để rồi Kim Taehyung ngày một xa tầm với của nó, để rồi mỗi ngày những thứ nó thấy được chỉ là cử chỉ thân mật của hắn dành cho người ta.
Hai tay nó run bần bật, ánh mắt nhìn người trên giường ngày càng đỏ hơn. Trái tim đập mạnh như thể chốc lát nữa sẽ rơi ra khỏi lòng ngực, nó nhìn chằm chằm rồi bất giác nhoẻn miệng. "Tôi đến để nói chút chuyện về con trai của cô đây."
Sau khi tỉnh dậy, bà luôn trong tình trạng thẫn thờ, lúc này nhìn người nọ thì vẻ mặt vẫn bình thản như chẳng nhận ra điều gì. "Cậu là ai?"
Lee Sarang phớt lờ câu hỏi của người kia, nó đã chẳng nhận ra được bản thân lúc này trông như thế nào. Nó hận đến mức mặt mày đỏ bừng bừng, chỉ nghĩ đến những ngày qua thì không muốn làm gì ngoại trừ gào lên. Nó là ai mà phải chịu từng đó nhục nhã và bẽ mặt. Vốn là đứa con trời con khẩn của gia đình, từ nhỏ luôn được chiều chuộng, nó không cho phép bản thân phải chịu uất ức. Thế nên lúc này làm tất thảy, cũng chỉ vì mong muốn giành được thứ thuộc về mình mà thôi.
"Xem đi, xem thử đứa con này của cô trông như thế nào." Nó ném thẳng một phông bì màu trắng mà chẳng nể nang gì, điệu bộ khi ngồi xuống cũng không hề để người kia vào mắt.
Chỉ là khi phông bì rơi xuống giường, một số thứ bên trong rơi ra ngoài, kia là những tấm hình được chụp từ những ngày qua. Bên trong mỗi tấm đều nhìn thấy Jeon Jungkook cùng với một người con trai mà bà chưa từng gặp.
Khuôn mặt bà thoáng biến sắc, chẳng biết như thế nào lại ngẩng đầu nhìn Lee Sarang.
"Cô nghĩ với một nhân viên quèn như cậu ta thì lấy đâu ra nhiều tiền mà chuyển cô đến một phòng bệnh đầy đủ tiện nghi như thế này?" Sarang cười thành tiếng, chính nó cũng tự nhiên không còn cảm giác sợ sệt nữa. Chỉ là muốn nói ra tất cả, muốn xả giận cho chính mình. Nó nói tiếp: "Là con trai cô cặp kè với sếp của nó, là con trai cô đã cướp đi người vốn dĩ là chồng của tôi. Cô nhìn đi, đều vì những gì đứa con trai cô làm mà tôi sắp sửa mất đi người thương rồi đấy. Rốt cuộc cô có biết dạy dỗ con mình không thế hả?"
"Vì sao lại để con mình chen chân vào tình yêu của người khác kia chứ?!" Lee Sarang càng cao hứng gào lên khi nó thấy người trước mặt trở nên biến sắc.
Lee Sarang nói tới đây, nó khoanh tay đứng dậy. Đôi môi khô thoáng bặm lại, nó đặt lên bàn một giỏ trái cây, nhẹ mỉm cười. "Tôi biết cũng vì bệnh tình của cô nên nó mới làm như vậy, nếu cô khuyên nhủ Jeon Jungkook rời khỏi anh ấy, tôi sẽ giúp cô trả tiền viện phí và thuốc men. Vậy nhé, Jeon Jungkook cũng là một đứa con tốt đấy chứ... nhưng chẳng đồng nghĩa là được quyền cướp đi hạnh phúc của người khác đâu. Tôi có việc rồi, ăn Tết vui vẻ nhé!"
___
khó vít quế, tối nây ko còn tâm chạng vít nữa òi coá thể là một điêm khó ngủ😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co