Truyen3h.Co

[Taekook] Cưng chiều yêu kiều

72.

jeontaehyung_kim


Thế mà cũng đến cái ngày Kim Taehyung dắt tay cậu đến khám định kỳ để dự đoán ngày sinh em bé. Tuần thứ 36, trông cậu đúng là đã bị hắn nuôi cho tròn lên, mặt mũi tươi tỉnh vì chồng vẫn luôn bên cạnh mình.

Đưa tới bệnh viện như bao lần khám định kỳ khác nhưng lần này mới thấy Jeon Jungkook trông hồi hộp hơn, đến cả hắn cũng cảm thấy vậy.

Khi ngồi chờ đến lượt mình, Jungkook có hơi dựa lưng vào thành ghế rồi duỗi thẳng hai chân. Nhìn dáng người hơi lười biếng khiến cho Kim Taehyung quan sát cực lâu, thế rồi không ngoại lệ lôi điện thoại ra chụp vài kiểu. Lúc trước chụp choẹt thế này hắn còn giấu giếm, vậy mà gần đây hắn đã công khai làm vậy rồi. Dường như đã mê mẩn bạn ta đến mức không thể ngừng ngắm nhìn được nữa, hắn quyết định chụp lại giữ làm kỉ niệm yêu đương.

Nhưng Jungkook ngại vẻ xấu xí này của mình lắm nên cứ thấy hắn lôi điện thoại ra thì lập tức canh chuẩn thời gian đưa tay che lại ống kính. Lúc mang thai mấy tháng đầu cậu chẳng thay đổi gì nhiều, giờ đây nhìn mình trong gương cậu cũng chẳng muốn nhìn nữa. Jungkook không ngờ có ngày mình sẽ hệt như cái thùng phi thế này, mặt mũi tròn như một cái bánh hamburger, cánh tay cũng bự và chân cũng bự.

Cậu sợ hãi tột cùng, sợ nhất là để Kim Taehyung nhìn thấy mình không mảnh vải che thân. Cũng là vì tự ti quá mức, đôi lúc còn tự giác né tránh việc ngồi vào lòng hắn, cậu sợ người ta sẽ không chịu nổi sức nặng của mình.

Vì Jungkook che đi camera khiến cho hắn không hài lòng, Taehyung cầm tay cậu và vẫn nhanh nhẹn ấn liên tục vào màn hình chụp được mấy bức liền. Hắn cất điện thoại vào trước khi mặt mũi Jungkook trở nên hờn dỗi, Kim Taehyung khẽ hôn vào khoé miệng cậu.

"Đáng yêu mà, tôi chỉ muốn chụp làm kỉ niệm mà thôi."

Jungkook mím môi, cậu khổ sở nói: "Bây giờ em béo lắm, nhìn xấu!"

Vì đã cúi gằm mặt nên cậu chỉ nghe mỗi tiếng hắn cười, mà thế nên mặt mũi lại càng đỏ hơn. Jungkook thẹn quá hoá giận, vì lúc này cậu cảm thấy chồng mình đang cười vì cậu quá to con. Jungkook giấu không được nắm vào gấu áo mình, làm cái vẻ tội nghiệp không ai bằng, mà dáng vẻ này thật sự tội đến mức Kim Taehyung không làm ngơ được. Hắn nắm lấy bàn tay bầu yêu, đưa lên gần môi rồi hôn qua một cái.

"Ai bảo em béo?" Hắn lại hôn lên mu bàn tay cậu thêm một cái. "Tôi chưa từng thấy ai mang thai trộm vía như em, mặt mũi khả ái, da dẻ hồng hào. Đáng yêu thế này mà!"

Ai nghe khen ngợi mà chẳng thích thú, dù vui lắm nhưng Jungkook đương nhiên không tin tưởng cái miệng dẻo quẹo của hắn, chỉ là tim vẫn rung rinh. Jungkook hơi ngẩng đầu, lúc này giương mắt đích thị nhìn như cún con còn thơm sữa.

Cậu dè dặt hỏi: "Anh nói có thật không?"

"Tôi nói thật mà, đã bao giờ tôi nói dối cục cưng chưa?"

Ai mà ngờ được Kim Taehyung hoàn toàn hoá đá với hành động của bạn ta. Jungkook gật đầu dứt khoát với câu hỏi của hắn, tiếp đó cậu chắc nịch nói: "Anh hay nói xạo với em, anh ranh ma lắm!"

"Thôi được rồi, mấy lần đó tôi cũng đã xin lỗi em rồi còn gì?" Kim Taehyung đuối lý, hắn nhoẻn miệng cười mà cứng đơ. "Hơn nữa lúc nói dối em cũng có lý do mà, còn không phải tại em ngốc hửm?"

Chồng cậu thường bảo là hắn sẽ chỉ làm một lần, nhưng Kim Taehyung toàn nói dốc. Thế thì không đáng tin tẹo nào cả, Jungkook phải cảnh giác, cậu không được tin vào con sói này.

"Cho nên làm sao em biết lần này là anh nói thật được chứ?" Jungkook đã to gan đến mức dám bắt lỗi hắn rồi. Giờ mới thấy vẻ mặt nghiêm túc nhưng không hề đáng sợ của cậu, hắn vẫn cảm giác rất dễ thương, rất muốn nựng người ta mấy cái.

Nghĩ là làm, người ngồi cạnh cậu đưa hai tay nắm lấy gò má Jungkook khẽ kéo ra. Trông như cục mochi vị sữa vậy, khả ái đến mức người ta cứ muốn trêu.

"Không tin chồng em à? Nếu không thích bộ dạng tròn xoe này anh sẽ không thèm nhìn em đâu, đần thật đó!"

Jungkook muốn nói tiếp nhưng đã không còn dịp, cậu tạm tin lời mật ngọt của đối phương. Lúc này cũng phải đi vào phòng siêu âm gặp bé cưng rồi. Cậu và hắn đều nghiêm túc trở lại, có chút hồi hộp lạ lùng vây lấn cả hai người.

Muốn ngắm bé cưng nghịch ngợm của hai người quá đi!

Không ngoài dự tính lần này đến khám bác sĩ cũng khen ngợi. "Thai phát triển đạt chuẩn, em bé đã quay đầu thuận lợi rồi. Bây giờ chỉ còn chờ đến ngày em bé ra đời mà thôi."

Kim Taehyung giờ phút này đứng đực mặt ra nhìn chằm chằm vào màn hình siêu âm lớn, hai tay hắn bủn rủn mà lại hồi hộp. Những lần trước khi gặp con hắn đều thích đến mức mắt có chút cay, lúc này nhìn qua màn hình còn thấy kì diệu hơn cả. Hắn vội vàng quay sang nắm tay cậu, mặt khác ra hiệu cho Jungkook rằng bạn nhỏ xinh đang có hành động gì kia kìa.

Người đang nằm trên bàn siêu âm cũng thuận theo hắn nhìn chăm chăm vào màn hình, thế rồi nhịn không được khoé môi cong lên thành đường bán nguyệt.

Trên màn hình siêu âm 3D, hình ảnh hiện lên sống động đến mức Jungkook khâm phục những thiết bị hiện đại của thời đại này. Nhờ đó mà cậu thấy được khuôn mặt bé con tròn trịa, đôi môi chúm chím như đang mơ ngủ. Điều đáng yêu nhất phải kể đến ấy là bàn tay nhỏ xíu chống nhẹ vào cằm kia, khuỷu tay tì vào ngực, trông không khác gì đang tạo dáng suy tư cả, hệt như một ông cụ non vậy.

Bác sĩ cũng nhìn vào màn hình siêu âm, ông di chuyển đầu dò lên trên vùng bụng nhô cao của cậu. "Mũi nhóc con này cao quá nhỉ?"

Sóng siêu âm phản chiếu từng đường nét khuôn mặt cục cưng. Sóng mũi thẳng tắp, đôi mí khép hờ, gò má bầu bĩnh. Nhìn thế nào cũng mang dáng vẻ an yên của một bạn thiên thần nhỏ, giống như đã sẵn sàng chờ ngày gặp mặt rồi vậy.

Bước ra khỏi phòng siêu âm mà Kim Taehyung và cậu vẫn còn bồi hồi, Jungkook ngó sang bức hình siêu âm mà hắn cầm trên tay rồi vui vẻ sờ bụng mình.

"Con đáng yêu thật anh nhỉ?"

Kim Taehyung gật đầu: "Ừm, trông con giống hệt em vậy nhưng nét thì nghịch ngợm phết!"

Người cạnh bên cười thành tiếng, ngày dự sinh cũng đã có rồi cho nên lúc này cậu và hắn đều chỉ đếm từng ngày cho tới hôm đó mà thôi. Chỉ là nôn nao, chỉ là cảm thấy chút gì đó thành tựu và niềm hạnh phúc tràn đầy. Cậu khoác vào cánh tay hắn, bỗng dưng nhớ ra gì đó.

"Mình có nên đi mua một ít đồ cho con không ạ?"

Dĩ nhiên ai kia còn chưa sắm sửa quần áo cho cục vàng thì đã gọi người đến nhà thiết kế một căn phòng ngủ thật hoành tráng cho bé. Lúc này hắn đưa mắt nhìn chúm chím hồng nhuận thì nhịn không được cúi đầu ấn lên môi cậu một cái hôn nhẹ nhàng. "Phải, bây giờ mua đồ cho con là chuẩn rồi."

Kể cả cậu cũng lưu luyến hình ảnh của bé cưng. Cậu và con đã ở bên nhau mấy tháng qua, tình cảm mỗi lúc một nhiều cũng như đã quen thuộc sự hiện diện của bé. Bây giờ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cậu vẫn theo thói quen đặt trên bụng mình.

"Em thấy hạnh phúc lắm Taehyung ạ!"

Hiếm hoi Kim Taehyung cũng cười mà lại còn cái cảm giác run rẩy và hồi hộp, gần như sau mỗi khi cùng cậu đi khám thai hắn đều mang theo cảm xúc này. Taehyung nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn nắm chặt vô lăng. "Tôi cũng vậy, nhìn con khiến tôi thấy cảm động. Không ngờ sẽ có một ngày nhìn thấy đứa trẻ nhỏ xíu mà lại đáng yêu như vậy. Rất hạnh phúc."

Nghe thế thôi mà Jungkook đã có cảm giác tự hào, bỗng dưng nhớ đến lời khen ngợi trước khi bước vào phòng siêu âm của hắn, cậu ngấm ngầm đồng ý với lời khen nọ rồi. Cậu ỉm im khoảng chừng một phút rồi bỗng dưng hớn hở lên tiếng. "Cảm ơn vì tụi mình đã thuộc về nhau như thế này. Em nghĩ là anh và em trông rất đẹp đôi!"

Hắn không phản bác mà lại hăng hái nói: "Ừm cảm ơn vì em đã gửi đơn xin việc vào công ty. Cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau. Cảm ơn vì những lần cãi vã giúp ta hiểu nhau hơn. Cảm ơn vì em đã đồng ý kết hôn với tôi. Cảm ơn vì đã sinh con cho tôi. Cảm ơn vì em đã yêu tôi nữa."

Kim Taehyung không nhịn được nghiêng đầu nhìn cậu trong chốc lát rồi trân trọng nói tiếp: "Cảm ơn em, cảm ơn vì chúng ta đã cùng nhau trải qua tất cả. Jeon Jungkook! Anh yêu em!"

Ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau hắn vẫn luôn nhìn Jeon Jungkook bằng ánh mắt nghiêm túc và muốn khen ngợi cậu yêu kiều hàng trăm lần.

Từ lần đầu tiên gặp gỡ, hắn đã cảm thấy bản thân muốn cưng chiều cậu, để rồi từng ngày trôi qua hắn biết mình đã phải lòng một bạn ngốc nhưng đầy cố gắng và chăm chỉ này.

Kim Taehyung muốn cưng chiều yêu kiều này cả một đời. Nhờ cậu mà hắn biết được hoá ra yêu đương không chỉ là cảm xúc giản đơn, mà đó còn là trách nhiệm nếu cả hai muốn bên nhau đến già nữa.

"Anh sến quá đi! Hình như con nghe thấy anh tỏ tình rồi này, nhóc con đạp mạnh lắm."

"Không phải chứ, ngại chết mất thôi."

___

Hết.

yes baby đây coá thể là chap ngọt ngào nhất mà em từng viết trong một ngày mưa tầm tã thía này, ùm thì hôm nây em cũng hạnh phúc vì xem đc story chúc mừng sinh nhật của kim taehyung dành choa jeon jungkook. ùm xem mà cười nhe răng lun, sướng chít kkkk

sễ còn một phiên ngoại về chiện sinh em bía, ùm dự kín là vậy đó😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co