Truyen3h.Co

Taekook| Cược Mạng

Trung: Say (+)

yoonsolar_

Warning: 16+

Cân nhắc kĩ trước khi đọc chap này vì có những yếu tố va chạm xác thịt, sẽ không phù hợp với một số người.

__________

Đã gần mười giờ tối nhưng vẫn chưa có một cuộc gọi hay tin nhắn nào được gửi đến điện thoại khiến Jeon Jungkook ngày một sốt sắng. Tivi vẫn đang đưa tin về vụ nả súng ở Busan nhưng lại chẳng nhắc gì đến vấn đề có ai bị thương hay không. Cả ngày chỉ ngồi trong nhà, cậu không lúc nào là yên tâm được.

"Kim Taehyung anh không được xảy ra chuyện..."

Jeon Jungkook càng chờ càng bức bối, càng không thể ngồi yên được nữa. Cậu quyết định sẽ bắt một chuyến tàu đến Busan và đi ngay trong đêm. Nếu hắn vì làm nhiệm vụ mà không trả lời tin nhắn hay một cuộc gọi nào của cậu thì Jeon Jungkook sẽ tha thứ cho việc đó.

Chịu thôi, Taehyung là cảnh sát, đang thực thi nhiệm vụ mà chuông điện thoại reo lên thì sẽ hỏng tan tành cả. Nhưng nếu, hắn vì đang vui vẻ say sưa làm cái quái gì ngoài đấy cậu cũng chẳng muốn biết, thì Jeon Jungkook nhất định sẽ không bỏ qua.

Ý định vừa lóe lên trong đầu đã ngay lập tức muốn thực hiện nó. Với tay chợp lấy cái remote tivi. Sau khi màn hình đã trở nên đen ngòm, Jungkook đứng dậy chạy một mạch lên phòng, nhanh chóng thay một bộ đồ khác tươm tất hơn, cầm lấy túi xách và ví tiền cùng điện thoại rồi hớt hải chạy xuống.

Nhìn quanh nhà lần cuối để kiểm tra công tắc đèn và các ổ điện đã được ngắt nguồn hết cả chưa, xác nhận mọi thứ đã đâu vào đấy cậu mới yên tâm chuẩn bị rời đi.

Cánh cửa vừa bật mở, Jungkook vì quá vội vã nên đã đâm sầm vào người phía trước. Cậu lảo đảo lùi về sau mấy bước, lấy lại tỉnh táo từ từ ngước mặt lên nhìn, hòng tìm thủ phạm vừa gây ra chuyện này.

Cái chiều cao này, mùi hương này, mái tóc này...và ánh mắt này, rõ ràng là của người cậu từng giờ từng phút từng giây đều nhớ đến.

Kim Taehyung.

Jungkook mở to mắt, vui vẻ đến hai má đỏ lên, ngay lập tức nhào vào lòng đối phương ôm thật chặt. Cậu dụi đầu mấy cái liền vào ngực hắn, Jungkook nhớ cái mùi hương này quá rồi.

"Làm em lo chết được, sao anh về trễ vậy?"

Taehyung nhẹ nhàng đặt tay mình lên quả đầu tròn vo trước mặt, dịu dàng xoa lấy.

"Tôi không nghĩ chuyện này còn dính líu đến rửa tiền đen, mọi việc có vẻ hơi phức tạp nhưng cũng đã giải quyết rồi, không sao cả"

"Sao không trả lời tin nhắn của em?"

"Đến điện thoại mình tôi còn chưa có thời gian động tới đó bé con"

"Tạm tha thứ cho anh"

Hắn lúc này mới liếc nhìn xuống bộ dạng của cậu, ở nhà thì mặc đồ ngủ chứ sao lại là sơ mi quần jeans?

"Mặc đồ thế này, tính đi đâu đây?"

"Vì ai kia không trả lời tin nhắn nên em định bắt xe chạy đến Busan tính sổ"

Như nhận ra gì đó, cậu từ từ rời khỏi lòng hắn, đứng lì một chỗ rồi khoanh tay lại, giọng điệu ra vẻ hờn dỗi. Taehyung cười cười nhìn cậu lắc đầu, gần hai mươi lăm tuổi rồi mà tính tình cứ trẻ con thế này thì hắn phải làm sao đây?

"Sẵn tiện đã mặc thế này, tôi chở em đi tiệc"

"Tiệc? Tiệc gì?"

"Là tiệc ăn mừng kết thúc vụ án của Kim Yongjun, Jung Hoseok và anh em phòng pháp chứng cũng tham gia nên tôi muốn em đi cùng"

"Vậy sao? Thế thì đợi em lên lầu thay bộ đồ khác đã, bộ này không đẹp chút nào"

"Được, tôi đợi em"

Kim Taehyung liếc nhìn lên đồng hồ, cũng gần mười phút rồi mà con người kia vẫn chưa xuống. Hắn buồn chán dùng tay nhịp nhịp lên sô pha thì từ xa nghe được tiếng gọi.

"Xong rồi, đi thôi"

Taehyung co người đứng thẳng dậy, đút tay vào túi quần rồi xoay mặt ra sau nhìn cậu. Âm thầm rà xét con người trước mặt từ trên xuống dưới. Đúng là khi đã yêu vào thì trông họ mặc gì cũng đẹp.

Xe cuối cùng cũng từ từ dừng lại ở một quán bar lớn dưới lòng đất. Jungkook ban đầu vẫn khá thắc mắc, cảnh sát mà lại mở tiệc ăn mừng ở bar? Lén lút nghĩ ngợi một chút, nếu đã là quán quen từ trước, thì có phải tên họ Kim chết tiệt đã đến những nơi thế này rất nhiều lần rồi hay không? Ấy thế mà càng nghĩ trong lòng lại càng rục rịch, khó chịu thế nào?

Taehyung bên này sau khi đỗ xe vào một hẻm nhỏ gần đó thì cũng nhanh chân tiến đến chỗ cậu cùng đi vào trong. Hắn khẽ níu lấy bàn tay Jungkook muốn nắm, nhưng có nào ngờ bị ai kia tinh tế giật ra, một màn trước mắt làm vị cảnh sát không khỏi tò mò, rốt cuộc mình đã làm gì khiến ai kia nổi giận?

Jung Hoseok sau khi thấy bóng dáng hai người đứng lấp ló ở gần cửa ra vào, những ánh đèn màu nhấp nháy dần chiếu đến gần họ thì vui mừng hét lên.

"Taehyung, Jungkook đến rồi à? Hai người đến trễ quá đó! Nào nào mau qua đây phạt rượu đi!"

Bên trong có khoảng hơn mười mấy người, một vài người của điểm O, gần một nửa số lượng thành viên của DCA và còn lại là Kim Namjoon cùng Kim Seokjin. Cậu không ngờ tiệc khép án lại đông đến vậy, ái ngại núp sau bóng lưng to lớn, cả hai nhanh chóng tiến đến ngồi vào một trong những cái bàn gần đó.

Jungkook cẩn thận đặt túi của mình sang một bên, cùng lúc lấy điện thoại ra đặt nhanh lên bàn. Làm xong, Jung Hoseok vừa hay mang đến trước mặt cậu ba chum rượu nhỏ và Taehyung cũng vậy. Nhìn sơ cậu đã biết mình kì này không thể thoát được.

"Sếp à thật sự phải uống sao?" - Jungkook dè chừng cất tiếng hỏi nhỏ.

"Cậu không uống được rượu sao?"

"Không phải, ý là tôi có tửu lượng không được tốt lắm"

"Không thành vấn đề, nếu có say chết ở đây vẫn có người đưa cậu về được, tin tôi!"

Jung Hoseok lớn tiếng chọc ghẹo làm mọi người xung quanh ngày một chú ý. Ai nấy đều cổ vũ Jungkook hãy uống đi, rồi chơi hết mình trong ngày hôm nay, không cần phải ngại. Chỉ riêng người được khích lệ là tiến thoái lưỡng nan, tình huống bây giờ mà từ chối thì thật thất lễ quá.

"Tôi uống dùm cậu ấy" - Kim Taehyung lúc bấy giờ mới đột ngột lên tiếng cứu cánh em người yêu.

"Ấy ấy không được, riêng chuyện này Sếp không được giúp chuyên viên Jeon đâu"

Jung Hoseok có vẻ đã bị hơi men làm cho lớn gan. Anh thẳng thừng từ chối lời giúp sức của thằng bạn. Nói rõ ra tôi với anh khá ngang vai ngang vế, đều là sếp lớn hết thảy thì tôi cần chi mà kiêng nể gì?

"Phải đó, Sếp cũng phải uống mà Sếp Kim! Sếp đã tới trễ đó!"

Như thể được một con hổ khác chống lưng, ai nấy đều đồng loạt hùa theo bắt nạt cặp đôi mới đến. Kim Taehyung ngao ngán lắc đầu, tuy trong công việc gay gắt là thế, nhưng ngoài đời hắn rất công tư phân minh. Làm ra làm và chơi ra chơi, đã đến nước này rồi thì thật sự không thể không uống.

Lúc lâu sau phục vụ bưng lên một xô đá lớn cùng hai chai Tequila bên trong, Hoseok đổ rượu ra ba cái chén nhỏ rồi đẩy đến trước mặt cậu. Jungkook ngay sau đó không ngần ngại mà tu hết một lượt ba ly. Vì uống quá nhanh và liên tục nên một vài giọt đã chảy ra ngoài, men theo cổ cậu thấm hết vào áo.

Taehyung ngồi một bên nhìn qua mà đã có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ con người nhỏ xíu này không chỉ uống được rượu, mà lại còn là Tequila. Cứ tưởng đến Soju là hết rồi chứ?

Mọi người lần lượt đưa mắt sang nhìn hắn, ý tứ bày rõ sự mong chờ. Taehyung vẫn rất biết điều, uống hết số rượu ấy trong giây lát rồi đến ly cuối cùng thì đập mạnh tay xuống bàn khiến nó kêu to một tiếng rõ vang.

Bỗng dưng Jung Hoseok đứng lên, vỗ tay vài cái rồi chống xuống mặt bàn, hất cằm về phía Taehyung.

"Sếp Kim của chúng ta nổi tiếng là ngàn chén không say đó, sao hả? Hôm nay có ai muốn thử sức với sếp Kim không?"

"Tôi!"

"Ha ha ha Dongchae? Hôm nay chú có vẻ gan nhỉ? Thôi được, thử đi!"

"Uống đi, uống đi, uống đi..."

Âm thanh dồn dập hoà cùng bầu không khí sôi động không khỏi làm người ta hứng chí. Jungkook ngồi được một lúc cũng đã bắt đầu thư giãn, buông lỏng tâm trí trò chuyện cùng vài người bên cạnh.

Tất cả ngay sau đó đều cười nói rất vui vẻ, dưới ánh đèn lập lờ, Kim Taehyung ấy vậy mà đã đấu với năm người của DCA rồi. Người ta thì lắc đầu chịu thua gần hết, có người còn gục luôn trên bàn, chỉ có mình hắn thì cứ cạn hết ly này lại rót đầy ly khác, quả là ngàn chén không say. Khoảng tầm ba bốn tiếng sau thì dường như mọi người đã dần mệt lả.

Jungkook không muốn vì mình mà cuộc vui bị phá hỏng nên có thái độ rất niềm nở, ai mời rượu cậu thì cậu tiếp người đó. Từ đầu đến cuối uống chắc cũng đã gần hơn nửa chai Tequila Blanco. Dù vậy nhưng vẫn có ý định uống thêm, nếu Taehyung không để ý rồi chạy đến ngăn lại, hắn tin cậu thật sự sẽ uống hết số rượu còn thừa chứa trong xô.

"Đi về"

"Không! Anh không thấy mọi người đang chơi vui vẻ hả! Về về cái gì?" - Jungkook một thân mùi rượu lè nhè phản đối.

Taehyung vừa cúi người xuống nắm lấy tay cậu liền bị hất văng ra, đúng là khi say thì người ta thường mạnh hơn rất nhiều. Hắn đoán cậu đã mất hẳn ý thức của bản thân lúc nào chẳng hay rồi.

.
.

Kim Taehyung khó khăn đặt người đang say khướt kia lên giường rồi ngay sau đó ngồi thụp xuống nệm thở dài một hơi. Nếu biết trước cậu sẽ lì lợm như vậy thì hắn có chết cũng sẽ ngăn không cho cậu đến đó. Thầm thề với lòng mình, đây sẽ là lần cuối cùng Kim Taehyung cho Jeon Jungkook chạm tay vào bất kì một ly rượu nào.

Jungkook toàn thân mệt mỏi, nằm nghiêng người qua trái khiến tóc mái bị rũ xuống che đi một phần khuôn mặt. Hai má ửng đỏ vì hơi men trong người vẫn còn quá nhiều. Taehyung chống tay đứng dậy, chỉnh lại tư thế nằm của cậu sao cho thoải mái rồi đóng cửa rời khỏi.

Hắn xuống bếp, lủng củng làm một việc mà trước giờ mình chưa bao giờ làm. Pha một ly nước chanh giải rượu để đem lại lên phòng. Vừa mở cửa ra liền giật mình hốt hoảng. Chẳng biết Jeon Jungkook nãy giờ ở đây đã làm cái quái gì mà quần áo xộc xệch, dáng vẻ trông còn khó coi hơn trước. Cúc trên của áo sơ mi đã bung gần hết, dải lụa buộc trên cổ cũng bị cởi bỏ rồi vứt đâu đó ở một góc giường.

Jungkook nhăn mặt, lăn qua lăn lại liên tục vì khó chịu. Taehyung nhanh chân tiến tới, ngồi xuống mép giường thuận tay đặt ly nước lên đầu tủ. Hắn bế cậu đặt lên đùi mình, mặt đối mặt nhìn nhau.

Trông thấy người kia giờ đây đã say đến mức ánh mắt mất dần tiêu điểm, hơi thở mang theo mùi rượu nhè nhẹ, nóng và chậm. Hắn đỡ lấy, bàn tay đặt sau lưng, không siết nhưng cũng không buông. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là vượt ranh giới. Jungkook có vẻ đã không còn tỉnh táo, thần trí mơ mơ hồ hồ.

"N-nóng..."

"Em say rồi"

Người say không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu tựa hẳn vào đối phương. Hơi thở phả lên cổ ấm nồng mùi cồn rượu. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn không biết là mình đang giữ người, hay chính mình mới là kẻ sắp ngã đây nữa.

Kim Taehyung sau đó với tay cầm lấy ly nước bên cạnh kê sát vào miệng cậu, Jungkook khẽ nhấp môi một chút rồi hai mắt nheo lại, nhích đầu ra xa.

"Um, không uống...chua quá!"

"Ngoan, một chút thôi"

"Không đâu!"

Cậu phản đối kịch liệt, lắc đầu qua lại làm hắn không thể ngồi vững, đành để tạm ly nước về chỗ cũ, hai tay siết lấy eo nhỏ kéo về phía mình.

"Em bé không nghe lời, sẽ bị phạt đó"

"Giống như...tội phạm đó hả?"

Jungkook trả lời trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, vai áo trễ xuống một khoảng làm lộ cả xương quai xanh. Môi nhỏ chu chu mấp máy không ngừng. Hắn tuy tỉnh táo hơn con người kia những vẫn tính là say, Kim Taehyung đã cố gắng kiềm chế bản thân hết sức có thể, ấy vậy mà cậu lại không ngừng quấy phá, khiến cả cơ thể bắt đầu rạo rực.

"Em đừng nhìn tôi như vậy" - Taehyung gồng mình, cố gắng kìm nén tất cả dục vọng có trong bản năng. Giọng hắn giờ đây khàn đặc thấy rõ.

Jungkook giờ đây đã chẳng màn mọi thứ, bạo dạn cuối đầu hôn xuống làn môi kia một cái hờ hững, vòng tay mình ôm lấy cổ hắn khẽ nhích lại gần. Nhỏ giọng thủ thỉ.

"Em ngoan mà?"

Vì men rượu vẫn còn vương vấn nơi cuống họng khiến tone giọng cũng trở nên nhẹ nhàng. Nó ngọt ngào và quyến rũ pha một chút uỷ mị, những thứ này đã hoàn toàn cắt phăng sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại. Đối phương nâng tay mình lên miết nhẹ vào gáy cậu.

"Em đừng hối hận"

Dứt lời, Taehyung cúi đầu hôn xuống, khoảng cách giữa hai người tan biến trong khoảnh khắc. Những kìm nén chất chồng bấy lâu như bị chạm đúng điểm yếu, bùng lên dữ dội cùng nhịp thở gấp gáp và sự va chạm không cần lời.
Và lần này Jungkook cũng không còn né tránh. Sự đáp lại đến nhanh và mãnh liệt, như thể mọi do dự trước đó đều bị dồn ép đến mức không thể kìm nén thêm. Dục vọng giữa hai người sụp đổ trong nhịp thở, hơi ấm chồng lên nhau dồn dập.

Jungkook dựa sát vào hắn, để chính sự hiện diện ấy làm điểm tựa. Một cử động rất nhỏ thôi, nhưng đủ khiến cả hai cùng khựng lại. Bàn tay cậu vòng lên cao, lạc vào mái tóc đã rối, siết chặt rồi kéo mạnh trong khoảnh khắc bốc đồng, không rõ là vô thức hay cố ý, chỉ biết là không hề muốn buông.

Kim Taehyung nhất thời không kịp phản ứng, cả người nằm ngã ra nệm. Jungkook ngồi trên người hắn, cuối xuống tiếp tục hôn, Taehyung dùng tay miết lấy eo cậu, trượt một đường dài từ thân xuống hai gò mông tròn trịa. Mạnh tay bóp lấy khiến người kia bất đắc dĩ rên lên thành tiếng.

"Hah"

Âm thanh rất khẽ ấy lại trở thành mồi lửa. Nó khiến nhịp thở của hắn rối loạn, lý trí trượt khỏi quỹ đạo quen thuộc. Taehyung túm lấy vai cậu đè mạnh xuống giường, động tác dứt khoát nhưng kìm nén, buộc vị trí cả hai phải lập tức thay đổi.

Jungkook không hề phản kháng, cố gắng mở miệng thật to để hô hấp dễ dàng. Taehyung vì thế mà thuận lợi đưa lưỡi mình vào trong, liếm hết nước bọt nơi khoang miệng rồi mon men tìm đến lưỡi cậu. Hai chiếc lưỡi đỏ hỏn điên cuồng cuốn lấy, đung đưa theo nhịp điệu, nước bọt vì không nuốt kịp thi nhau trào ra từ hai bên khóe miệng, chảy dọc xuống cần cổ trắng ngần bên dưới.

Taehyung hư hỏng vươn lưỡi liếm một đường dài từ cổ xuống đến phần ngực. Hắn cúi xuống, để lại trên làn da kia những dấu vết mơ hồ của hơi thở và ái tình. Sự gần gũi ấy khiến cậu run lên rất khẽ, như phản xạ trước một điều gì đó quá quen mà cũng quá nguy hiểm.

Những kìm nén bị khuấy động, từng chút một. Hắn chậm lại, như thể đang thử thách chính mình, giữa việc tiến thêm hay dừng lại. Mỗi nhịp thở nặng dần, mỗi khoảnh khắc kéo dài thêm đều khiến lý trí mỏng đi.

Cậu ngửa đầu, âm thanh bật ra không còn trọn vẹn như bị màn đêm nuốt mất. Sự đáp lại ấy khiến hắn khựng lại trong một nhịp, vừa là chiến thắng, vừa là lời cảnh báo. Vì hắn biết, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, mọi giới hạn của bản thân sẽ thật sự tan vỡ.

"Anh.."

Jungkook ngày một thở gấp, dùng tay đập mạnh lên ngực người tình để chống cự khiến Taehyung không hài lòng. Tiện tay nhặt sợi dây ban đầu bị vứt ở góc giường, mạnh bạo túm lấy hai tay người kia rồi trói chặt.

"Tôi đã cảnh cáo em rằng đừng hối hận"

Dứt lời, hắn triệt để phá vỡ rào chắn tâm lý, gục đầu vào cổ cậu hít lấy những mùi hương quen thuộc. Da Jungkook vừa mềm vừa thơm, thuần thục dùng tay mình vuốt ve cơ thể cậu, xoa nắn vòng eo thon nhỏ khiến người bên dưới không ngừng cựa quậy, liên tục vặn người qua lại. Taehyung sau đó cũng nhanh chóng thoát y cho cả hai.

Hắn từ từ luồn tay vào trong cầm lấy cự vật đã cương cứng, nhẹ nhàng vuốt ve. Di nhẹ ngón tay mình từ thân lên đỉnh đầu, chất dịch trắng đục liên tục rỉ ra dính đầy ra tay.

Taehyung cúi người liếm dọc phần thân của nơi tư mật, sau đó trực tiếp ngậm hết vào miệng. Đung đưa vòm họng lên xuống không ngừng, lần đầu được trải nghiệm khẩu giao khiến cậu cảm thấy vô cùng lạ lẫm, ngửa cổ ra sau thở dốc liên hồi. Hắn dùng lưỡi liên tục ma sát với bao quy đầu, liếm láp dịch đục đang không ngừng chảy ra. Đưa răng cạ vào rãnh nhỏ ở giữa, dùng lực hút thật mạnh, được một lúc liền thành công khiến Jeon Jungkook rùng mình, xuất hết dịch nóng vào trong khoang miệng.

Yết hầu khẽ khàng di chuyển, Taehyung như thế mà lại nuốt xuống toàn bộ. Chỉ vừa dạo đầu thôi cậu đã không nhịn nổi mà bắn ra một lần, lỗ nhỏ kia vẫn còn chưa động đến. Xem ra đêm nay thật sự vẫn còn rất dài.

Jungkook hai mắt nhắm nghiền mê đắm, chìm sâu vào cơn hứng tình. Lồng ngực phập phồng thở ra dồn dập, cảm giác khi lên đỉnh thật sự quá tuyệt vời. Cậu ngượng ngùng dùng miệng cắn chặt ngón tay, khẽ nói.

"Muốn vào bên trong em không?"

Taehyung nghe thế khẽ cười không đáp, vẻ mặt dửng dưng như muốn nói: "Tôi không vội"

Rồi hắn giương tay kéo người cậu dậy, cả hai tiếp tục một màn mân mê môi lưỡi. Dây dưa một lúc thì Taehyung đột ngột dừng lại, nhoài người ra sau ép cự vật đang trướng to đến gần người nọ, trầm giọng ra lệnh.

"Ngậm vào đi"

Jungkook còn đang mê man vì cồn rượu, thần trí không tỉnh táo được Taehyung từng bước nhấn chìm vào cơn ái tình. Cậu ngoan ngoãn làm theo những gì người kia nói, từ từ đưa vật nhỏ ngậm hết vào miệng. Đôi tay mềm mại chạm vào phần da nóng hổi phút chốc khiến hắn khẽ gầm gừ.

Cự vật của Taehyung quá lớn, Jungkook chỉ có thể ngậm được một nửa, cứ thế vụng về vuốt ve xoa nắn từ gốc lên đến ngọn, cậu thật sự làm hắn sướng đến điên dại.

Taehyung dùng tay nắm nhẹ lấy tóc cậu di chuyển lên xuống, nước bọt thi nhau trào ra chảy dọc xuống nệm ướt hết một mảng lớn. Nếu cứ tiếp tục thế này, Jungkook sợ rằng môi mình sẽ rách mất.

Một lúc sau, Taehyung dứt khoát động thân, liên tục đâm sâu cự vật vào tận bên trong, luồn dịch ấm nóng nhanh chóng lấp đầy khoang miệng. Mùi vị lạ lẫm lần đầu nếm thử khiến Jungkook nhăn mày khó chịu. Một vài giọt không được nuốt kịp liền tràn ra khóe môi chảy xuống bên dưới. Taehyung nhìn cậu hài lòng, hắn quả thực không nghĩ cậu sẽ nuốt nó.

Đột nhiên Taehyung bóp lấy miệng nhỏ, cho hai ngón tay vào trong yêu cầu người nọ liếm mút. Chiếc lưỡi non mềm cẩn thận quấn lấy, gặm nhấm từ từ, từng chút một bôi trơn nó. Được một lúc hắn liền lấy ra, túm lấy eo cậu xoay người Jungkook nằm úp xuống giường. Taehyung cúi đầu nhìn chăm chăm vào vị trí đang co bóp, dùng tay đã nhớp nháp dịch vị đâm thẳng vào trong, bị vật thể lạ đột ngột xâm nhập, Jungkook lập tức gồng người, đồng thời siết chặt hậu huyệt.

"Ahh"

Taehyung dùng tay vỗ nhẹ lên mông cậu an ủi, trườn người về phía trước hạ giọng trấn an.

"Em thả lỏng"

Chờ đến khi ngón tay dần dần được nới lỏng, Taehyung dứt khoát đâm liên tiếp hai ba ngón khác vào trong, kịch liệt ma sát với hậu huyệt. Phải nới rộng từ trước thì hắn mới có thể thoải mái xâm nhập. Jungkook đau đớn ngửa giọng rên rỉ.

"Taehyung! Ng..ngừng"

Mặc cho cậu van xin kịch liệt, hắn vẫn ngày một di chuyển nhanh hơn khiến Jungkook không khỏi chuyển mình, ưỡn người lần nữa bắn đầy ra nệm.

Hai mắt cậu ngấn nước, tay bấu chặt lấy thành giường, sung sướng đón nhận từng cơn khoái lạc mà người kia mang lại. Đột ngột, Taehyung thô bạo tách chân cậu ra, trực tiếp đâm thẳng cự vật đang trướng to vào. Toàn bộ nơi cơ mật cứ thế bị xâm nhập.

"Anh à" - Jungkook đau đớn hét lên.

Taehyung vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi.

"Nghe lời, em thả lỏng"

Vì tác động mạnh mẽ từ bên ngoài khiến hậu huyệt siết chặt lấy cự vật đang trướng lớn. Jungkook kiềm lòng cố gắng thả lỏng, Taehyung cẩn trọng trong từng nhịp động, chậm rãi ra vào cho đến khi cậu quen dần với nhịp điệu mới bắt đầu tăng tốc. Liên tục để vật nhỏ ma sát với vách tràng bên trong.

"Chậm lại.. Taehyung"

Được một lúc, Taehyung càng thúc càng hăng máu, liên tục đưa đẩy vật thể bên trong không ngừng. Tiếng van nài yếu ớt của người bên dưới chẳng khác nào một mồi lửa tình. Và hắn nhắm mắt lại để cảm nhận cảm xúc dâng trào. Hưởng thụ thứ tình yêu đích thực mà mình đã tìm thấy.

Mỗi một lần nhấp Taehyung đều cố tình đâm vào nơi sâu nhất của đối phương. Điều này mang đến cho Jungkook một luồn cảm xúc thăng hoa khó tả. Cả người cậu lâng lâng tựa như thiên đường. Jungkook có một cơ thể gợi tình và hắn yêu điều đó. Hắn điên cuồng muốn chiếm lấy nó, say mê nó là điều không thể nào chối cãi.

"Hmm anh à, có thể chậm lại một chút được không...thật sự là không chịu nổi nữa"

Nghe thế nhưng tốc độ đâm rút của kẻ say chỉ ngày một tăng dần, không hề thuyên giảm. Cùng những âm thanh của xác thịt va chạm vô cùng phản cảm. Dứt khoát một lần thúc hông đỉnh sâu vào hậu huyệt, Taehyung hừ mạnh một tiếng rồi ra hết vào bên trong.

Hắn lúc này mới buông cậu ra, nhổm người chồm đến cởi bỏ dây trói, vội vàng túm lấy eo nhỏ, đặt người nọ ngồi lên cự vật, túm lấy hông cậu mạnh bạo đâm xuống. Với tư thế này Jungkook thật sự chưa thể thích nghi, nhưng ai kia đã cất giọng lên tiếng đề nghị.

"Em thử động đi"

Jungkook khẽ gật đầu, chống hai tay mình lên ngực hắn rồi nhẹ nhàng đưa đẩy nhịp hông. Khi đã dần quen với kích thước của cự vật, cậu dần nhún người thành thục hơn, ánh mắt trong veo đã phủ một tầng sương mờ, đê mê nhìn xuống thân người bên dưới. Cố mím chặt môi để ngăn mình phát ra những thanh âm ngượng ngùng, hông liên tục nhấp nhô không ngừng nghỉ.

Cậu thật sự quá yêu thích cảm giác này, từng đợt va chạm mật thiết khiến thần kinh tê liệt. Vừa nhức nhối trướng đau nhưng lại sung sướng đến điên dại. Taehyung đích thực làm cậu say mê trong mọi khoảnh khắc. Thứ đó của người thương vẫn không ngừng đâm chọc vào những nơi mẫn cảm nhất bên trong, mỗi một nhịp thúc liền khiến thần trí cậu điên đảo, tựa hồ như mơ.

Bỗng dưng Taehyung đột nhiên dùng lực hẩy hông, đỉnh mạnh một cái sâu đến tột cùng khiến Jungkook nhíu mày, khụy tay lên ngực hắn thở ra hổn hển. Nhanh chóng luồn tay mình xuống eo người nọ, nhấc bổng đặt lên không trung. Taehyung cắn môi, dứt khoát từng cú đâm vào thật mạnh. Đối phương tê dại gồng người rên rỉ, cố gắng bấu víu vào ngực hắn để trụ vững.

"Sâu quá rồi Taehyung!

"Anh.. đừng động nữa mà...!"

Sau đó Taehyung đặt cậu nằm ngửa ra nệm, đem một chân người nọ gác lên vai mình, tiếp tục thô bạo đưa đẩy. Một bàn tay lớn một bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau, Jungkook nhắm nghiền mắt, chỉ rên ư ử được trong cuống họng. Hắn nhìn môi cậu mấp máy thở dốc, không kiềm lòng được liền cuối xuống hôn lên.

Song hành, Taehyung vừa hôn vừa dần dần tăng tốc, nơi đó qua một thời gian dài bị ma sát liên tục đã trở nên đỏ ửng. Giới hạn của cậu triệt để bị phá tan tành, Taehyung gác luôn chân còn lại lên vai rồi điên cuồng thúc hông.

"Tôi yêu em...bé con"

Cả hai ngay sau đó liền không thể nhịn nổi nữa mà xuất ra trong sung sướng, Jungkook toàn thân mệt mỏi ngất lịm đi. Tay chân mềm nhũn, mi mắt nặng trĩu dần dần chìm vào giấc ngủ. Vì vận động quá sức mà cơ thể cậu đã ướt đẫm mồ hôi, Taehyung dịu dàng khom người xuống, ôn nhu dùng tay mình vén nhẹ tóc mái người thương, yêu chiều đặt một nụ hôn lên trán, thỏ thẻ.

"Bé ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co