Truyen3h.Co

[Taekook] Cứu Rỗi

6.

_imaizy07

-Jungkookie con dậy chưa?

Bà Kim đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa từ trong phòng vang lên tiếng lộp bộp càng ngày gần

*Cạch*

-Dạ con chào cô Kim

Cậu đầu tóc bù xù tay đưa lên xoa xoa gáy mắt nhắm mắt mở miệng vội chào bà Kim đang đứng cười khẽ đưa tay lên vuốt lại tóc cho cậu

-Sao hôm nay con dậy trễ thế?

-Dạ do tối hôm qua con đọc sách tới sáng con mới chợp mắt được một chút

-Vậy sao?thôi rửa mặt ăn sáng rồi ngủ tiếp con nhé

-Dạ

Cậu dạ một tiếng mang dép ngủ thỏ bông lẹp bẹp quay lại đi vô nhà vệ sinh bà Kim cười nhìn theo dáng cậu đang đứng trong nhà vệ sinh

'Nếu mình có thêm đứa nữa như Jungkookie thì tốt quá'

Bà Kim đi xuống cầu thang rồi đi vào nhà bếp ông Kim đang ngồi trên bàn ăn đọc báo

-Jungkook dậy chưa bà?

-Thằng bé thức cả đêm đọc sách nên còn thiếu ngủ em cũng muốn cho thằng bé ngủ thêm nhưng mà thôi ăn sáng rồi ngủ tiếp

-Thằng bé mê đọc sách thiệt ha bà?

-Không như em đụng vào sách là lăn ra ngủ

Ông Kim cười lớn khi nghe vợ mình nói bà Kim trừng mắt với ông làm ông im bặt cúi đầu tiếp tục đọc báo

-Bác Kim chào buổi sáng!

Cậu sau khi vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống thấy ông Kim đang đọc báo thì chào hỏi một tiếng ông Kim cười kêu cậu mau vào ngồi bàn ăn

-Con ăn đi rồi tranh thủ ngủ nha Jungkookie!

Bà Kim bưng ra món cuối cùng đặt lên bàn đứng cạnh xoa đầu cậu dục cậu ăn nhanh rồi đi ngủ cậu ngước lên nhìn bà Kim cười mỉm bà Kim nhéo lấy má cậu cưng chiều rồi đi qua bên bàn ngồi cạnh ông Kim

-Vết thương của con khi nào có thể cắt chỉ?

-Dạ tầm một tuần là cắt được rồi ạ

-Cho bác thay mặt con trai bác xin lỗi con con bị như vậy mà đến bây giờ bà Kim mới kể cho ta biết

-Dạ bác bận đi làm mà vết thương không sao đâu ạ bác không cần phải xin lỗi như thế

Ông Kim cười nhẹ gắp đồ ăn cho cậu cậu vui vẻ nhận lấy bà Kim nhìn cảnh này trong lòng tràng ngập vui vẻ

Sau khi kết thúc bữa ăn cậu cầm theo khay cơm đi lên phòng anh đưng trước cửa gõ vài cái không nghe tiếng trả lời cậu mở cửa bước vào phòng nhìn anh cười nhẹ

Đặt cơm xuống bàn đi tới gần anh ngồi xuống giường anh ngại ngùng nhớ tới giấc mơ ban nãy khiến hai má chợt phiếm hồng cậu xoa đầu anh cười tươi

-Anh mới dậy hả?đã rửa mặt chưa?

Anh nắm lấy tay cậu đang xoa đầu mình xuống năm lấy không buông hai tay anh lặng lẽ bao trùm khắp tay khiến tay cậu trở nên ấm áp cậu vì bất ngờ mà đực mặt ra một lúc sau lại bình tĩnh trở lại

-Đã rửa mặt chưa?

-Rồi

-Thế thì ăn cơm nhé?

Nghe cậu ăn cơm thì anh lắc đầu giương đôi mắt cún con nhìn cậu,cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh

-Sao vậy anh không đói hả?

Anh lắc đầu

-Hay là anh muốn một lát nữa mới ăn?

Anh lắc đầu

-Anh không muốn ăn cơm?

Anh lắc đầu

-Đồ ăn không ngon hả?

Anh lúc này gật nhẹ đầu

-Vậy có muốn mua đồ ăn bên ngoài ăn không?

-Không thích

-Thế giờ làm sao?

-Cậu

Anh cúi đầu xuống mở miệng nói "cậu" liền im luôn cậu sao một hồi suy nghĩ thì nghi ngờ hỏi anh

-Anh muốn tôi nấu á hả?

Anh gật nhẹ đầu nhìn lên thấy cậu đang há hốc mồm thì lại lắc đầu không muốn nữa cậu nhìn loạt hành động của anh lại thấy thương nên vỗ vỗ mu bàn tay anh xong rút tay lại nhưng rút hoài không được

-Anh muốn đi cùng tôi xuống bếp không?

Anh lắc đầu

-Nắm tay đến lúc về phòng thì sao?

-Được!

Anh mở to mắt trả lời một cách hào hứng khi cậu đưa ra điều kiện cậu xoa xoa đầu anh đứng lên anh cũng bước chân xuống giường

-Mang dép vào,sẽ lạnh chân

Cậu khom người đặt dép lông lại gần chân anh bắt anh mang vào anh cũng rất nghe lời mà xỏ vào chân xỏ xong còn đưa mắt nhìn cậu đầy mong chờ

-Anh muốn gì sao?

-Khen,hun má

-Ngoan quá

Cậu nghe được yêu cầu xém chút té ngửa nhưng cũng nghe anh khen anh một câu rồi hun cái chụt vào má anh cầm tay anh bản thân đi trước anh đi sau cầm theo khay cơm khi nãy trên tay mở cửa đi ra dẫn theo một người cao hơn mình nửa cái đầu hai má đang đỏ ửng mắt nhìn chăm chăm vào người đang nắm tay với mình đi xuống từng bậc thang

Người làm trực tiếp đứng ngây ra một số người thì vô tình nhìn hai người trên lầu mà bị té ngã ông bà Kim đang ngồi trên sofa coi tivi ngoái đầu lại phía sau bất ngờ đến đứng hình

Anh nhìn mọi người xung quanh sinh ra một cảm giác sợ hãi siết chặt lấy tay cậu cố tình đi nép sau lưng cậu che chắn nhưng có điều anh cao hơn cậu nên cũng không che được bao nhiêu cậu như cảm nhận được người kia đang sợ hãi thì dùng tay cái xoa xoa tay anh thế mà thiệt sự có kết quả anh đã đỡ sợ hơn

Đặt khay cơm lên bàn cậu và anh đi vào bếp mở tủ lạnh một tay nắm tay anh một tay lựa đồ để lên bếp đến lúc này mọi người mới hoàn tỉnh người làm đi lại gần ngắm cậu chủ của mình ôi trời gì mà đẹp trai kinh khủng

Ông bà Kim bỏ lại tivi chạy vào bếp nhìn đứa con trai của mình đã chịu ra khỏi phòng thì mắt rưng rưng bà Kim định nhào tới ôm con trai mình thì anh sợ hãi né ra sau lưng cậu

-Cô Kim cô bình tĩnh cô làm anh ấy sợ còn mọi người ai làm việc nấy đừng để ý anh ấy

Anh đứng đằng sau nhìn sườn mặt mịn màng của cậu đang to tiếng với người khác để bảo vệ mình thì trong lòng như có một dòng suối ấm áp chảy vào tim anh cười nhẹ không nhìn bà Kim nữa mà chỉ chăm chăm nhìn mặt cậu

Bà Kim khi thấy con trai không quan tâm mình nữa mà chỉ chăm chú nhìn Jungkook làm bà sinh ra cảm giác chua xót ông Kim bước tới vỗ vai bà Kim nói nhỏ

-Con trai mình cũng vì Jungkook mà chịu ra khỏi phòng bà đừng như vậy khiến thằng nhỏ bị kích động cứ sinh hoạt như bình thường đi

-Ừm con tính làm gì vậy Jungkook?

-Aa dạ con tính nấu cái gì đó cho anh ấy ăn

-Đồ ăn vẫn còn con nấu chi cho cực cái thân

-Anh có muốn ăn đồ ăn còn kia không?

-Hong mún

-Cô thấy không là do anh ấy không muốn anh ấy muốn con nấu cho anh ấy ăn mới chịu

Ông bà Kim giật mình khi nghe con trai mình trả lời bởi lẽ tối thằng bé la hét to tiếng đến sáng ai hỏi thì im lặng hoặc là la hét đuổi người chứ chưa bao giờ nói cái giọng như làm nũng như vậy lần nào

'Jungkook con thật sự lợi hại'

Ông bà Kim có cùng một suy nghĩ bà Kim nói nói cười cười mấy tiếng lại cùng ông Kim đi ra sofa ngồi coi tivi nhưng tai thì ở trong bếp hai ông bà cô gắng nghe cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ thằng con lúc nào cũng làm ông bà hết hồn tưởng nghe lầm thì lần này đến lần khác nào là đòi Jungkook hun hun rồi lại đòi Jungkook xoa đầu rồi nói câu nào ra khỏi miệng cũng như làm nũng thế mà thằng bé Jungkook chiều con trai ông bà tất đòi hun thì ông bà nghe cái chụt đòi xoa đầu thì ông bà quay lại chứng kiến đòi khen thưởng thì "Taehyungie ngoan quá" rồi lần nào nó làm nũng thì Jungkook cũng đáp lời cả

-Ôi trời con trai của chúng ta cũng có mặt này nữa sao?

-Tôi nhìn mà tui ngại giùm

-Đúng là trăm mắt thấy nó giở chứng chứ có ai nó như này khi ở với Jungkook đâu

-Có tui với ông thấy mà?

Sau một lúc cậu một tay bưng tô nui nóng hôi hổi để anh ngồi xuống ghế cậu thì ngồi bên cạnh đẩy tô qua cho anh anh cũng lấy muỗng múc lên miếng nui đưa lên miệng ăn luôn làm bị nóng mà thè lưỡi đo đỏ ra nước mắt lưng tròng quay qua nhìn cậu đang cố nín cười

-Đây đây tôi đúc cho

Cậu giành lại tô múc miếng nui đưa lên miệng thổi vài cái cho bớt nóng rồi đưa tới bên miệng anh anh cũng há miệng đưa muỗng vào miệng rồi cậu rút ra thấy anh mắt sáng lên nhìn cậu liên tục gật đầu làm cậu cười tươi múc muỗng nữa thổi thổi rồi lại đúc cho anh ăn anh cũng rất biết tận hưởng ăn vô cùng vui vẻ gương mặt vô cùng hạnh phục nhìn cậu

-Hồi nhỏ con mình ăn cũng đâu cần đúc trừ cái lúc mới cho ăn cháo lần đầu còn mấy lần sau thằng bé tự ăn còn giờ 24 tuổi được Jungkook đúc ăn lại dâng cái mặt hạnh phúc nhìn người ta nhưng mà cũng vui khi con không chán ăn nữa ông he?

Bà Kim nhìn qua thấy ông đang nước mắt giàn giụa lấy khăn giấy dặm dặm nước mắt bà nhìn ông Kim cười ha hả rồi quay qua nhìn con trai được Jungkook đúc ăn thì cười hạnh phúc

-Mẹ mong con sẽ như bao người sống một cuộc sống của riêng mình không phải bị cái bệnh này cản trở

...
_______

Vote cho tui có động lực đi ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co