Truyen3h.Co

[Taekook] Cứu Rỗi

8.

_imaizy07

Mới ngày ông Kim tới nhà cầu xin cậu cứu con trai ông thế mà giờ đã một tháng trôi qua con trai họ đã thật sự bình thường như bao người không còn muốn tự tử đã không còn chán ăn gần đây anh đã chủ động đòi ăn đã không còn sợ hãi với người khác nữa tuy nói hơi ít nhưng biết trả lời đúng câu hỏi nhưng lại rất ngắn gọn anh cũng đã không còn bài xích ông bà Kim chiều chiều còn hay cùng cậu ra vườn hoa hồng trắng ngồi xích đu ngắm hoàng hôn

Tóm lại bây giờ cậu đã thật sự được chữa trị khỏi cho anh bây giờ anh hoàn toàn bình phục đã đến lúc cậu phải rời đi ông bà Kim muốn cậu ở lại vì suốt 1 tháng qua họ dường như đã có tình cảm coi cậu như một người con trai mà mình không muốn rời xa nhưng cậu từ chối

-Con không thể,nhà ở Busan bỏ trống suốt 1 tháng trời chắc giờ đã đóng bụi nếu có thời gian con sẽ lên thăm gia đình mình

Ông Kim nhẹ đưa số tiền mà cậu đã chữa bệnh nhét vào tay cậu cậu nhìn thấy nhiều quá định nói nhưng ông Kim như biết trước mà đi ra khỏi phòng cậu bà Kim thì ở bên cạnh cậu khóc lóc

-Cô nhé nhớ con lắm Jungkookie

-Con cũng vậy cô ở lại nhớ giữ sức khoẻ

-Ừm con qua tạm biệt con trai cô rồi hãy đi

-Dạ thôi giờ còn sớm chắc anh ấy còn ngủ,anh ấy vào giấc rất khó nên anh ấy hay mất ngủ lắm ạ vậy khi anh ấy tỉnh dậy thì cô nói với Taehyung một tiếng là được

-Cô sợ thằng bé...

-Nếu cô sợ cô cứ nói con đi đâu đó 1 tuần rồi từ từ anh ấy sẽ quên con thôi trí nhớ của Kim Taehyung không tốt

-Trí nhớ của thằng bé không tốt tại sao nó lại nhớ chuyện quá khứ của cô và chồng cô chứ?

-Trong não của người thì sẽ có những kí ức sẽ không bao giờ quên kể cả là mất trí nhớ

-Ừm cô hiểu rồi để cô đưa con ra xe

-Vâng ạ!

Cậu xách vali xuống cầu thang bà Kim đi theo sau cậu đi ra trước cổng ông Kim đã đứng đó cùng với một chiếc taxi tài xế đi xuống lấy vali của cậu mở cốp xe bỏ vào trong cậu nói tạm biệt hai ông bà Kim rồi mở cửa lên xe

Tài xế mở cửa ngồi vào ghế lái khởi động xe đạp ga chạy đi cậu cười vẫy tay với hai người đi ra thì ngồi lại mắt nhìn thẳng về phía trước không ai biết

"Cậu sợ nhất là cái cảnh tạm biệt"

Vì ông bà Kim là người có tuổi nên cậu không thể làm cái cách cậu vẫn hay làm đó là rời đi trong im lặng nhưng với một người cậu lại có thể sử dụng cách đó cậu cúi mặt xuống bấm điện thoại trên môi nở nụ cười gượng

Hơn một tiếng sau thì cậu đã đứng trước con đường thân quen cầm vali trên tay định bước đi thì khủy tay bị kéo lại

-Chị Joengmin!

-Hihi là chị nè

Cô gái có mái tóc nâu xoăn nhẹ nở nụ cười nhìn cậu tay còn làm động tác say hi đám con trai trong xóm đều cho cô là tình đầu của chúng cả cô cũng không biết tại sao nữa nhưng có một người khác với đám đó người đó là Jeon Jungkook vì vậy nên cô vô cùng thoải mái khi tiếp xúc với cậu

-Chị về hồi nào vậy?

-Chị về được ba ngày rồi trên Seoul thật sự muốn bức chị đến chết mà mệt quá nên mới về quê chữa lành mà em mới đi đâu về sao thấy xách vali vậy?

-Ài chị nhớ rồi em đi chữa bệnh cho người ta phải không?

-Đúng vậy vậy em về nha

-Không được nhé!

-Tại sao ạ?

-Nhà chị tổ chức tiệc tân gia em qua chung vui nhé

-Nhưng em phải về cất đồ

-Chị không cho vali của em để trong phòng chị đi xíu về hãy lấy,nhé?

-Thôi được

Cô tay trong tay kéo cậu đi về hướng nhà mình vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất làm cậu muốn choáng váng

__________

Ở nhà họ Kim con trai của họ đã dậy và đang gõ cửa phòng bên cạnh cũng là phòng của Jeon Jungkook gõ mãi không được anh nhẹ xoay tay nắm cửa nào nghĩ nó lại mở được nhìn vào phòng thấy căn phòng trống thì đóng cửa lại đi dép lẹp bẹp xuống cầu thang đi vô nhà bếp đi ra phòng khách đi ra vườn hoa hồng trắng tìm kiếm khắp nơi trong căn nhà nhưng chẳng thấy

Anh đi vào nhà nghe được người làm đang xì xầm to nhỏ anh không muốn nghe nhưng nghe tới tên cậu thì dừng lại

-Thế là cậu Jeon đã thật sự rời đi rồi sao?

-Ôi trời tôi không muốn cậu ấy đi chút nào cả

-Cậu chủ đã hết bệnh thì cậu Jeon còn lý do nào để ở lại đâu chứ chắc chúng ta sẽ không bao giờ có thể gặp lại Jeon Jungkook nữa rồi

Anh nghe những lời này từ những người làm anh hoang mang

'cậu đã đi đâu?'

'Vậy Jungkookie bỏ mình rồi sao?'

'Tại sao ai cũng không cần mình tại sao?'

'Jungkookie mình muốn Jungkookie'

-JUNGKOOKIE!

Anh hét lớn đập phá đồ đạc làm đám người làm như gặp ma mà chạy tán loạn để anh tiếp tục đập phá đồ đạc một người làm lấy điện thoại nhanh chóng bấm điện cho bà Kim chuông reo ba tiếng đã có người bắt máy

-Bà chủ ơi cậu chủ liền tục đập phá đồ đạc ông bà chủ mau về đi

Bà Kim chưa kịp nói gì đã nghe một tràng từ người giúp việc chạy đi kiếm ông Kim nhanh chóng lái xe trở về nhà con trai của họ lại phát bệnh rồi

Hai người nhanh chóng bỏ lại cuộc họp lớn mà yên vị trong xe ông Kim tăng tốc mấy phút sau về đến nhà thấy người làm đã đứng bên ngoài tiếng đập phá liên tục phát ra từ trong nhà con trai

-JUNGKOOKIE ĐỪNG BỎ TÔI!

Ông bà Kim kinh sợ khi thấy cảnh con trai họ liên tục đập đồ luôn miệng gọi tên Jungkookie và con trai họ không có ý định dừng lại đi vào bếp lấy con dao cầm trên tay kề sát vào cổ

Ông bà Kim vô cùng kinh sợ trước một màn này con trai họ lại tính tự sát nữa sao?

-Con trai ta cho con gặp Jungkook bỏ dao xuống được không con?

-Jungkookie sao?nhưng cậu ấy đi mất rồi

-Ta sẽ cho con gặp được chứ nhưng con phải bỏ dao xuống

-ĐỪNG LỪA TÔI!

-Ta không lừa ta cho con gặp ngay

Ông lấy điện thoại ra run rẩy mở mật khẩu rồi điện video call cho cậu một lúc sau câu mới bắt máy

-Dạ bác Kim

Anh nghe giọng cậu từ từ đi tới ánh mắt ánh lên tia hoài nghi ông Kim xoay điện thoại về phía anh để cho cậu thấy anh cậu nhìn qua màn hình điện thoại thấy anh đang cầm dao kề lên cổ ánh mắt thấy cậu vô cùng sáng

-Taehyung aa anh đang làm gì thế đã ăn sáng chưa?

Anh quăng con dao chộp lấy điện thoại từ trong tay ông Kim chạy lên cầu thang lên phòng của mình đóng cửa khoá trái lại nhìn vào màn hình

-Chúng ta đã hứa với nhau là anh không được làm như vậy nữa mà?

-Tại sao cậu lại bỏ tôi?

-Không có là ai nói thế cơ chứ tôi chỉ là đi mua kem cho Taehyungie thôi không phải anh rất thích ăn kem sao?

-Jungkookie sẽ không bỏ tôi chứ?

-Đương nhiên rồi Jungkookie sẽ ở bên cạnh Taehyungie mãi mãi

Nghe cậu nói thế anh cười híp mắt vô cùng hạnh phúc làm cậu bên đây cũng cười theo

-Tại sao Jungkookie chưa về?

-Khi Taehyungie ăn sáng xong và đi ra tưới vườn hoa của chúng ta rồi Jungkookie sẽ về với anh nhé?

-Chúng ta?

-Đúng vậy chúng ta

Anh nghe tới hai từ này trong lòng bỗng thấy có một cỗ ấm áp dâng trào

-Taehyungie lần sau đừng như vậy nữa có nghe rõ chưa nếu có lần sau nữa Kookie sẽ giận

-Tôi nhớ Jungkookie nhiều lắm,lúc đó tôi chỉ nghĩ tới Jungkookie thôi nên tôi...

-Tôi chỉ mới rời khỏi nhà mà đã nhớ tôi rồi sao?mai mốt Taehyungie cưới vợ thì phải làm sao nhỉ?

-Cưới là gì?

-Là hai người yêu nhau rồi tổ chức một đám cưới lớn sau đó sống bên nhau tới cuối đời

*cưới thì ai cũng biết đúng không là khi hai người có cảm tình rồi yêu nhau rồi cưới nhau mà cũng có thể là hai người không quen biết và cũng có thể là do sự sắp đặt nói chung là nhiều trường hợp sợ giải thích cái này lại bỏ qua cái kia nên ở đây giải thích vậy thôi à*

-Tôi muốn cưới Jungkookie

-Tôi sẽ về nhà sớm thôi tạm biệt anh nhé

Anh nằm dài ra giường để điện thoại sang một bên rồi ôm gối cười khúc khích

'Càng ngày càng thích Jungkookie muốn cậu ấy ở bên mình suốt đời thì cưới sẽ được sao?'

Cậu đi ra khỏi nhà cô trên tay cầm theo vali bắt một chiếc xe taxi lên xe bắt đầu chuyến trở về lại nhà họ Kim

Đúng một tiếng sau sau anh như mất hết kiên nhẫn đập phá đồ đạc nhưng lại không hề đụng tới cái điện thoại một chút nào

Ông bà Kim lo lắng đứng trước cửa phòng lo lắng người làm đứng ở dưới nhìn lên thì lúc này có người nhấn chuông đám người làm nhìn ra thấy cậu thì ôm nhau mừng rỡ

__________

nhớ vote cho hygge nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co