Truyen3h.Co

TaeKooK [CV] ĐẠI LỘ HOÀNG HÔN

~21~

einhyataekook

Cháo nguội rồi nhưng Jeon JungKook cũng vừa ăn xong. Kim Taehyung thì ngồi một bên không nói gì.

Đợi Jeon JungKook đặt chén xuống, Kim Taehyung liền đề nghị: "Để tôi múc một chén nữa cho cậu."

Jeon JungKook nhìn cái chén rỗng mà không có cảm giác thèm ăn, bèn lắc đầu nói: "Tôi không ăn được nữa."

"Một chén sao mà đủ." Kim Taehyung bỗng trở nên ân cần, cầm chén cháo lên bảo: "Cậu đã ngủ cả ngày rồi."

Nhưng Jeon JungKook thực sự không muốn ăn, một lần nữa từ chối, Kim Taehyung mới không còn ép y mà chỉ nói "Khi nào cậu muốn ăn tôi sẽ nấu", rồi thu dọn đồ thừa trên bàn mang vào phòng bếp để rửa.

Trong phòng bếp không ngừng vang lên tiếng nước chảy cùng tiếng chén bát va chạm vào nhau. Từ góc độ này, Jeon JungKook còn có thể nhìn thấy tấm lưng và khuỷu tay anh đang thao tác rất thuần thục, trong khi trước đó y còn không ngờ Kim Taehyung có thể rửa chén, nay nghĩ lại thì có lẽ là do anh đã ở trong quân đội nhiều năm, không có việc gì mà anh không thể làm.

Jeon JungKook cứ nhìn như vậy hồi lâu, dù còn nhớ khi về nhà an toàn tối qua đã nói sẽ không hút thuốc nữa, nhưng quả thực tâm trạng của y lúc này khá tệ, thế nên y đứng dậy, trở vào phòng lục tìm một hồi, rốt cuộc tìm thấy bao thuốc lá và diêm từ đáy túi xách, dự định ra ban công hút.

Khi y gần tới ban công, Kim Taehyung cũng vừa rửa chén xong bước ra. Jeon JungKook thấy anh dừng lại nhìn về phía mình, nhưng bởi vì anh không gọi nên y cũng vờ như không biết, vội vàng mở cửa ban công rồi nhẹ nhàng khép lại.

Ban công của nhà an toàn khá nhỏ và đơn sơ, tường gạch được trát một lớp xi măng xám thô ráp, chiều cao của lan can cũng chỉ vừa qua thắt lưng của Jeon JungKook, nhưng mà đứng từ ban công này lại có thể trông thấy toàn bộ khung cảnh hào nhoáng của các tòa cao ốc chọc trời ở thủ đô Bangkok.

Jeon JungKook hôm qua đã kiểm tra dự báo thời tiết, nói rằng hôm nay trời sẽ âm u và có mưa nhẹ, bởi vậy nên chỉ mới đứng vài giây mà y đã bị mưa phùn hắt ướt cả mặt.

Trong không khí oi nồng và ẩm ướt, những đám mây xám xịt hòa cùng với làn mưa, phủ lên các tòa nhà và đền thờ rải rác ở phương xa.

Jeon JungKook quẹt que diêm châm điếu thuốc, hít một hơi rồi phẩy tắt que diêm, để cho hắc ín và nicotine lưu thông vào phổi, lại ngẩn người nhìn thành phố trong mưa.

Y dù ngủ được chín tiếng nhưng lại ngủ không ngon, chỉ nhớ mình đã có một giấc mộng rất mơ hồ, khi tỉnh dậy tinh thần cũng rất kém, trong đầu chất chứa vô số thứ, nhưng chung quy đều chỉ hướng về một người là Kim Taehyung.

Nhờ dính mưa một lát nên đã hơi tỉnh táo, y đứng dưới mưa, chậm rãi nhấm nháp hết một điếu, cảm thấy cũng nên thỏa mãn rồi.

Hút xong y dí đầu lọc xuống bệ lan can và đặt nó cạnh que diêm vừa đốt. Trong đầu vẫn còn lưỡng lự, cứ tự nhủ rằng bản thân nên vào nhà, đừng hút thuốc nữa mà tay phải lại trung thành theo bản năng, đầu ngón tay cái mở nắp hộp thuốc lá, rút thêm điếu khác.

Lần này, Jeon JungKook chỉ lấy hai.

Bởi vì nghe thấy tiếng cánh cửa phía sau mở ra, Jeon JungKook theo phản xạ ngoảnh đầu lại thì thấy Kim Taehyung đang chống tay lên cửa, y lập tức dập tắt điếu thuốc, giấu ở phía sau lưng mình.

Kim Taehyung hơi cụp mắt nhìn y, trên mặt không có biểu hiện gì mà chỉ hỏi: "Không phải đã nói sẽ không hút nữa sao?"

Jeon JungKook không trả lời. Cơn mưa ngoài trời dường như nặng hạt hơn, khiến cho y cảm thấy tóc và quần áo mình hẳn đã ướt hết rồi, nhưng vì Kim Taehyung vẫn đứng chặn ở cửa nên y không có cách nào trở về phòng.

"Đưa tay đây." Trần Bạc Kiều nói với y, "Mở ra."

Cho dù anh nói như thể ra lệnh nhưng cả giọng điệu lẫn biểu cảm của anh đều không có vẻ gì là cứng rắn, ngược lại còn rất thản nhiên.

Jeon JungKook ngoan ngoãn giơ tay trái, mở ra cho anh xem hộp diêm trong lòng bàn tay.

Kim Taehyung lại nói: "Tay phải."

Jeon JungKook đưa tay phải ra, trong tay y lúc này là hộp thuốc lá chỉ còn lại một nửa.

"Dùng xong hộp này tôi sẽ không hút nữa." Jeon JungKook giải thích trong vô vọng.

Kim Taehyung bước ra ban công, khiến không gian hẹp ban đầu càng trở nên chật chội. Jeon JungKook nhường chỗ cho anh đứng sát bên mình. Anh cúi đầu nhìn vào mắt Jeon JungKook, hỏi y rằng: "Có phải tôi lại làm cậu buồn không?"

"Tôi xin lỗi." Anh xin lỗi một cách tự nhiên, một lời xin lỗi rất chân thành, giống như không còn ai ở đất Bangkok này là có thể chân thành hơn anh.

Không nhận được câu trả lời, Kim Taehyung lại nói: "Sau này tôi sẽ không như thế nữa."

Jeon JungKook bỏ hộp diêm và thuốc lá lên bệ lan can rồi nói: "Không có. Không liên quan đến anh."

Kim Taehyung không lên tiếng, cũng không biết liệu anh có tin lời Jeon JungKook nói hay không.

Mà chỉ thấy anh cúi đầu nhìn nửa bao thuốc lá còn lại được đặt trên bệ lan can của Jeon JungKook, cầm nó lên quan sát một hồi, lại mở hộp ra rút một điếu, học theo Jeon JungKook kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, không ngẩng đầu lên mà hỏi: "Hút thuốc thú vị vậy sao? "

Jeon JungKook rất muốn rút điếu thuốc kia từ tay anh vì y cảm thấy anh thực sự chẳng ưa gì thứ này, nhưng do bị hỏi quá đột ngột, y chỉ đành lắc đầu và nói với anh rằng: "Không có gì thú vị cả."

"Vậy sao cậu lại thích nó như vậy?" Kim Taehyung nhướn mày nhìn y.

Jeon JungKook nhìn vào tay anh, uể oải nói: "Có việc để làm, sẽ không suy nghĩ quá nhiều."

"Vậy thì tôi cũng muốn thử." Kim Taehyung ngậm điếu thuốc vào miệng, nói với y: "Cho tôi miếng lửa đi."

Tay Jeon JungKook chạm vào hộp diêm liền rụt lại.

"Kim Taehyung." Jeon JungKook gọi anh.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Jeon JungKook không làm theo ý của Kim Taehyung, nhưng bởi vì không muốn anh sau này phải hối hận, Jeon JungKook vẫn rất kiên trì thuyết phục anh: "Đừng làm những chuyện anh không muốn làm."

Kim Taehyung nhìn y một lúc, rốt cuộc trả điếu thuốc về tay y. Jeon JungKook nhận lấy rồi Kim Taehyung lại muốn y hút cho anh xem.

"Anh không thích mùi thuốc lá." Jeon JungKook nhìn vào hộp thuốc lá đã bị mưa thấm ướt mà thì thầm.

Kim Taehyung không nói gì, chỉ lẳng lặng đốt cháy một que diêm. Jeon JungKook không thể làm gì hơn là đi qua mượn lửa, sau đó cúi đầu hít một hơi, nhả ra làn khói ngăn giữa y và Kim Taehyung.

Một người là Đại tá Kim, anh tuấn hiên ngang của Liên minh châu Á, còn lại là người có sức khỏe không tốt lại có thói quen xấu Jeon JungKook.

Đại tá Kim đứng mơ hồ trong làn mưa và khói thuốc. Jeon JungKook dường như được chất nicotine tương trợ, càng thêm can đảm gọi tên Kim Taehyung, mà anh cũng kiên nhẫn đáp lại như thường lệ. Jeon JungKook ngước lên nhìn vào mắt anh, hỏi: "Anh thích kiểu người nào?"

Kim Taehyung không lảng tránh ánh mắt của y, nghĩ một lúc anh mới đáp rằng: "Tôi vẫn chưa nghĩ tới điều này." Rồi lại hỏi Jeon JungKook: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Anh hỏi một câu mà ngay cả người trong cuộc như anh còn không thể trả lời vậy mà Jeon JungKook do đã từng rất nhiều lần tưởng tượng ra người sẽ được đứng cùng anh nhận những lời chúc phúc, lại có thể mơ hồ nói: "Có lẽ sẽ rất ưu tú. Nếu có thể được ở bên anh, dĩ nhiên là phải xứng đôi với anh."

"Vậy sao?" Kim Taehyung dịu dàng nở nụ cười, và quay đầu lại nhìn về phương xa. Jeon JungKook dõi theo ánh mắt anh, cũng nhìn về phía chân trời được hình thành từ những tòa nhà màu xám và bầu trời nhiều mây, cùng những đám mây lơ lửng với các màu sắc khác nhau.

Kim Taehyung chống tay lên lan can mà trêu Jeon JungKook: "Sao cậu có vẻ còn rõ hơn tôi nữa vậy?"

Hai người im lặng một lúc, Kim Taehyung lại nói: "Tôi thực sự không biết. Tôi không có thời gian để nghĩ về những điều này."

Jeon JungKook ngoảnh lại nhìn anh, điếu thuốc trong tay đã cháy hết phân nửa cho dù chưa hút lần nào. Mà Kim Taehyung đứng bên cạnh Jeon JungKook lúc này còn hoàn hảo hơn những tấm ảnh mà y đã từng xem.

Anh tựa như một bức tượng sáp dịu dàng lại không có khuyết điểm.

Có lẽ cho rằng bản thân sẽ không bao giờ còn có cơ hội đứng gần và trò chuyện với Kim Taehyung như vậy trong tương lai, Jeon JungKook lại cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện này: "Vậy bây giờ anh thử nghĩ xem?"

Kim Taehyung mỉm cười nhìn Jeon Jungkook, hỏi đùa: "Cậu muốn làm gì nào?"

Ánh mắt anh dường như đang nói, nếu anh miêu tả loại người nào thì Jeon JungKook cũng sẽ thực sự dựa theo tiêu chuẩn ấy mà biến mình thành như vậy luôn chăng.

Jeon JungKook ngay lập tức làm rõ: "Tôi không có ý đó."

"Ừ," Kim Taehyung cười rồi duỗi tay lấy điếu thuốc trong tay Jeon JungKook đi dập tắt, nói: "JungKook, thuốc sắp cháy đến tay rồi này."

Mặt của Jeon JungKook hơi nóng lên, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của Kim Taehyung. Mà Kim Taehyung hình như luôn thích thú với một Jeon JungKook như vậy, anh cười nói: "Tôi cũng đâu có ý đó."

Thấy Jeon Jungkook ấp úng nói không nên lời, Kim Taehyung lại hỏi y: "Vậy cậu nghĩ người xứng với tôi sẽ như thế nào?"

Jeon JungKook nhìn anh một lúc lâu, mới nói: "Cũng sẽ hoàn hảo như anh."

Kim Taehyung lại mỉm cười, khẽ gật đầu "Ừ" một tiếng, rồi hỏi Jeon JungKook: "Còn gì nữa không?"

Jeon JungKook lại nói: "Là một Omega xinh đẹp và thông minh."

"Anh sẽ rất thích người ấy."

"Hẹn ước với người ấy thật nhiều."

Y nói đứt quãng, không theo một trình tự nào. Kim Taehyung trông như sẵn sàng lắng nghe, cho nên Jeon JungKook nghĩ thế nào liền nói thế nấy.

Jeon JungKook chợt nhận ra bản thân cũng không phải quá đau khi nói ra những lời này, chỉ là y vẫn không ngừng nói, như muốn cho Kim Taehyung biết hết những suy nghĩ của mình. Trước đây khi nghĩ sẽ cảm thấy khó chịu, lúc này nói ra ngược lại rất thản nhiên.

Bản thân y đương nhiên cũng muốn trở thành một người như vậy, muốn được xuất hiện trong phạm vi lựa chọn bạn đời của Kim Taehyung. Sao y lại không muốn chứ? Y muốn đến phát điên. Nhưng không có cách nào, y chỉ là Jeon JungKook.

"JungKook." Kim Taehyung huơ tay trước mặt Jeon JungKook, lúc này y mới chợt nhận ra bản thân lại thất thần.

Kim Taehyung nói: "Tiêu chuẩn của cậu còn cao hơn cha mẹ tôi nữa."

Rồi anh đến gần Jeon JungKook, khom người giữ vai y.

Bên vai Jeon JungKook hơi trùng xuống, nhìn Kim Taehyung nghiêng người, khi thấy anh sắp đến gần Jeon JungKook liền nhắm mắt lại, cuối cùng Kim Taehyung chỉ chạm nhẹ vào trán y.

Trong giây phút nhắm mắt, Jeon JungKook quả thực đã nghĩ anh sẽ hôn mình.

Jeon JungKook mở mắt ra. Kim Taehyung thoáng dời mặt đi một chút, nhưng tay vẫn đặt trên vai Jeon JungKook.

"Ngày mai đi thăm đền Erawan[1] với tôi," Kim Taehyung nói, "Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta lên tàu, làm một chuyến dạo quanh Bangkok nào."

[1] Đền Erawan: nơi được xem là thờ Phật Bốn Mặt cầu được ước thấy linh thiêng nhất Thái Lan, gọi là Phật Bốn Mặt nhưng thật ra tượng không thuộc nhà Phật, mà là một vị thần tứ diện tính theo chiều kim đồng hồ từ chính diện tương ứng Từ (cầu sự nghiệp địa vị) – Bi (cầu hôn nhân tình cảm) – Hỷ (cầu tiền tài phú quý) – Xả (cầu sức khoẻ bình an).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co